Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên

Chương 6

Chương 6
“Bạch huynh,ngươi cố gắng chịu đựng, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi về Khai…” Bên cạnh không có tiếng đáp lại, mà trên vai mình càng lúc càng nặng hơn. Thấy thân thể của Bạch Ngọc Đường từ từ nhuyễn xuống, Triển Chiêu vội vàng kéo hắn dậy, thế nhưng lại đυ.ng tới vết thương trước ngực, lập tức đau đến hoa cả mắt, cước bộ rối loạn, cả hai đều ngã xuống.

Triển Chiêu bất đắc dĩ đứng dậy, chung quanh là hoang sơn dã lĩnh, trong bóng tối nhất thời không xác định được phương hướng, bản thân lại mang trọng thương, xem ra… Hôm nay muốn ra khỏi đây, chỉ sợ là không có khả năng.

Nhẹ nhàng đỡ Bạch Ngọc Đường đến dựa vào một gốc cây gần đấy. anh đi tìm vài cành cây khô, đốt lửa, bắt đầu kiểm tra thương thế của hắn.

Tốt! May mắn không có nội thương, bất quá chỉ có vài vết thương nhỏ, cũng không đáng lo lắm. Nhưng điều đáng lo ở đây là chất độc quái dị trong người của Bạch Ngọc Đường!

Âm Dương Hòa Hợp tán, nghe tên thì biết ngay là xuân dược, hồi tưởng lại lời của Đường Hân nói lúc nãy…

…. Trong một canh giờ…. Giao hoan…?

Triển Chiêu ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc Đường…

Xuân dược mà cũng có thể lấy mạng người?

Đừng nói đây là núi hoang, cho dù đang ở Khai Phong… Mình cũng không thể nhanh như thế mà tìm một nữ tử tới a…

Nhìn sắc mặt của Bạch Ngọc Đường càng lúc càng hồng, hô hấp càng lúc nặng hơn, những giọt mồ hôi to từ trên trán lăn xuống, cổ họng phát ra những tiếng kỳ quái, bộ dáng thoạt nhìn như khó chịu vô cùng!

Cảm thấy không đành lòng, anh đưa tay lau mồ hôi trên trán của Bạch Ngọc Đường, lòng thầm nghĩ không biết nên làm thế nào…

Tại sao ra nhiều mồ hôi như vậy chứ…

Không còn nhiều thời gian!

Triển Chiêu không nghĩ nhiều, trực tiếp ôm lấy Bạch Ngọc Đường, triển khai thân hình ra sức chạy…

Tuyệt đối không thể để cho hắn chết!

Cho dù bằng cách nào… Cũng phải tìm được đường xuống núi…

Cảm thấy thân thể trong lòng mình càng lúc càng nóng lên, hô hấp càng thêm dồn dập, một đôi tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình, anh nóng lòng ra sức chạy nhanh hơn. Dưới chân vấp một cái, hai người lăn thành một đoàn, Triển Chiêu vì sợ Bạch Ngọc Đường bị thương, nên cắn răng cho mình rơi xuống đất, Bạch Ngọc Đường vừa lúc nằm trên người anh.

Dưới sức nặng trên người mình, Triển Chiêu vất vả tỉnh lại.

“Bạch huynh?”

Dò xét hơi thở của Bạch Ngọc Đường. Phù, may quá, vẫn còn thở!

Tại sao lại nặng dữ vậy nè? Triển Chiêu luống cuống kéo tay của Bạch Ngọc Đường.

Hai mắt của Bạch Ngọc Đường vẫn nhắm nghiền, Triển Chiêu khẽ vỗ mặt hắn, gọi:

“ Bạch huynh, Bạch huynh! Đừng ngủ, tỉnh lại đi… Ngọc Đường! Ngọc Đường! Ngươi mau tỉnh…”

Đột nhiên, trên người bỗng nhẹ hẳn, Bạch Ngọc Đường ngồi dậy.

“Ngọc… Bạch huynh?” Triển Chiêu vui mừng, nếu Bạch Ngọc Đường đã tỉnh lại, như vậy việc thoát ra khỏi thâm sơn này cũng không còn là vấn đề nan giải nữa rồi.

Ai ngờ Bạch Ngọc Đường hai mắt đỏ ngầu nhìn anh… Không đúng, lúc nãy y phục của anh bị một nhánh cậy kéo rách, nơi đó mơ hồ lộ ra một phần da thịt.

“Bạch huynh, ngươi không sao…A…!” Còn chưa dứt lời, Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường xô ngả xuống đất, gắt gao đè lại.

Con chuột này, sao khí lực lại lớn đến như vậy?

Triển Chiêu cau mày đẩy hắn ra, anh không biết bây giờ nên làm gì, anh thấy Bạch Ngọc Đường đang cởi đai lưng của mình.

…?

Chính lúc này, đột nhiên Bạch Ngọc Đường bắt lấy hai tay của anh, áp chế lêи đỉиɦ đầu, còn tay kia thì cởϊ áσ anh.

Ngực truyền tới cảm giác lạnh lẽo, không kịp để anh phản ứng, Bạch Ngọc Đường lại kéo hai chân anh ra, đặt ở bên hông hắn.

“Ngươi…!”

Nhận thấy đây là tư thế giao hoan, Triển Chiêu không khỏi đỏ mặt tía tai, nhất thời nâng gối thúc vào bụng của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không tránh đi, một tay bắt lấy chân của anh, thân thể

áp xuống, một lần nữa tách hai chân anh ra, cảm giác không thể động đậy này khiến cho Triển Chiêu hết sức hoảng hốt, anh cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi sự kìm chế của Bạch Ngọc Đường, không ngờ lại đυ.ng tới vết thướng trước ngực, cảm giác đau đớn khiến anh mất hết khí lực, chỉ đành nhìn Bạch Ngọc Đường đem từng kiện y phục của mình xé rách.

“Bạch huynh, ngươi tỉnh lại đi, Ta không phải là nữ tử!”

Tuy rằng trước đây Bạch Ngọc Đường rất hay đùa giỡn với mình, nhưng chưa bao giờ thô bạo giống như lúc này!

Triển Chiêu nhìn một Bạch Ngọc Đường hoàn toàn xa lạ trước mắt mình, cảm giác rất bất an.

Lúc này Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không nghe được gì cả, hắn chỉ biết, trước mắt mình hiện giờ là một nữ tử mắt ngọc mày ngài, y sam bán mở, phong tình vạn chủng, vừa cúi đầu là có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh thơm mát trên người nàng ấy.

Hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết dựa vào bản năng mà hành động, Bạch Ngọc đường cúi đầu, thô bạo cắn lên cái cổ của ‘người nữ tử ấy’.

“Bạch huynh! Bạch Ngọc Đương! Ta là Triển Chiêu!”

Cảm giác đau nhói truyền đến, Triển Chiêu khẩn trương giãy giụa. Cảm giác Bạch Ngọc Đường đang cắn trên từng tấc da thịt của mình, cảm giác đau đớn truyền đến xen lẫn từng trận tê dại, gió thổi qua, lại mang theo cảm giác ướt lạnh.

Này… Không lẽ đó là…

Giao hoan sao?

Nhưng mà mình không phải là nữ tử?

… Trong một canh giờ, phải nhanh chóng tìm người giao hoan với hắn…

Nhưng… Cũng không nhất định phải là nữ tử mà…

Nếu như thế…

Dưới thân đột nhiên cảm thấy một vật gì đó cứng rắn đang ma sát vào nơi mẫn cảm của mình, thân thể bị lật lại, một cảm giác kì dị từ nơi ấy truyền ra khắp toàn thân.

Triển Chiêu đỏ mặt, cảm nhận nhiệt độ của Bạch Ngọc Đường không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, thậm chí có chút mê muội.

Ngọc Đường, nếu thân thể này có thể cứu ngươi một mạng, vậy ngươi… Hãy lấy đi!

Triển Chiêu từ từ nhắm hai mắt lại, hai tay buông xuống, phó mặc cho Bạch Ngọc Đường muốn làm gì thì làm.

Nhịp tim dần nhanh hơn, nhiệt độ giữa hai người không ngừng tăng cao, những đυ.ng chạm thân mật ấy khiến Triển Chiêu nảy sinh những cảm giác chưa bao giờ có…

Nằm trên mặt đất, ánh mắt lướt qua đầu vai của Bạch Ngọc Đường, trước mắt là một mảnh hôn ám, lưu vân biến ảo khó lường…

Loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng nho nhỏ lóe lên, a…. Tháng này đêm tối như mực, lại cũng có thể nhìn ánh sao.

“A…”

Sợ hãi hít một ngụm khí lạnh, không biết từ khi nào mà quần

áo trên người mình đã bị cởi ra hết, nhiệt độ kinh người của Bạch Ngọc Đường đang đặt tại nơi ấy, cổ họng thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm trầm thấp như tiếng thú kêu, trong không khí tràn ngập khí tức của tìиɧ ɖu͙©.

Cảm nhận ánh mắt nóng rực của Bạch Ngọc Đường đang đặt trên thân thể của mình, Triển Chiêu cảm thấy rợn cả người.