Chương 14
Đang khi suy nghĩ,bổng có tiếng gõ cửa, đang muốn đứng dậy, đột nhiên dạ dày lại nảy lên một trận quay cuồng, tay cố bám vào thân bàn, không ngồi dậy nổi.
“Tiến vào đi…”
Tiểu Tam mở cửa, trên tay cầm một chén nước ấm, thấy sắc mặt anh tái nhợt, lo lắng hỏi:
“Gia, ngài không sao chứ?”
Triển Chiêu lấy từ trong tay áo của mình ra một cái bình nhỏ, đổ thuốc, bóp vỡ lớp vỏ bên ngoài, lập tức cả phòng thơm ngát, nuốt viên thuốc cùng với nước, đợi cho nhuận khí, nở một nụ cười với Tiểu Tam.
“Không sao”
Tiểu Tam nhìn nụ cười tựa như xuân phong ấm áp của anh, hắn ngây người, thật lâu sau đó mới phục hồi tinh thần, lại thấy Triển Chiêu tựa tiếu phi tiếu
nhìn mình, nhận ra mình có chút thất lễ, đỏ mặt đáp:
“Gia, nếu ngài đã khỏe rồi thì xin hãy nghỉ ngơi… Tiểu nhân lui xuống.”
“Làm phiền rồi…”
Tiểu Tam dọn dẹp một chút, đang định cầm cái chén không đi ra, đột nhiên Triển Chiêu gọi lại
“ Tiểu nhị, ta muốn hỏi thăm một người…”
Tiểu Tam buông khay xuống
“Gia, ngài có việc hỏi xin cứ hỏi, không phải là ta tự cao chứ, trong vòng một trăm dặm….”
Lời còn chưa dứt thì hắn thấy con ngươi trong trẻo của Triển Chiêu mang theo ý cười nhìn mình, cảm thấy có chút ngượng
“Ta muốn hỏi. ngươi có từng biết một người tên là Trầm Tích Thu hay không?”
“À, ra là ngài muốn hỏi về Trầm đại hiệp sao? Biết biết!” Tiểu Tam đột nhiên nhớ ra, để khăn lên vai.
“Nói về Trầm Tích Thu Trầm đại hiệp, quả thật là một người ngọc thụ lâm phong! Đã thế còn là một người trượng nghĩa….”
“Tiểu nhị…” Triển Chiêu xoa nhẹ huyệt thái dương, ngăn lời nói của hắn.
“Gần đây ngươi có nhìn thấy hắn không?”
“Có a! Lần này Trầm đại hiệp trở về còn mang theo Tập Yên cô nương, đã an bài nàng ở Vũ Xuân lâu! Tập Yên cô nương quả thật là một đại mỹ nhân nha, nghe nói Trầm đại hiệp vì nàng mà không tiếc từ hôn một đại gia đình ở Khai Phong nữa đó.”
Triển Chiêu hơi nhíu mày, Vũ Xuân lâu?
Trầm Tích Thu này không phải là quá nặng tình hay sao, thế thì cũng quá trượng nghĩa, vậy thật sự hắn có quan hệ gì với vụ án của Đường Môn đây.
“Ngày hôm qua tiểu nhân có thấy ngài ấy đi cùng với một vị công tử, mà người nọ nhìn có chút lạ mắt, hình như không phải là người ở Thanh Thành.” Tiểu Tam thấy Triển Chiêu cau mày không nói gì, nên hắn nói hết ra.
Sau khi Triển Chiêu nghe xong, gật đầu nói lời cảm tạ, ý bảo hắn đi đi.
Tuy mình che dấu thân phận tới đây, nhưng nếu tùy tiện xâm nhập vào Thanh Thành, chỉ sợ sẽ đả thảo kinh xà, suy đi tính lại, Triển Chiêu quyết định tối nay sẽ thám thính phái Thanh Thành một phen.
Đi đến bên giường, cởϊ áσ choàng, nằm xuống, nhìn trần màn.
“Mèo bệnh…” Đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
A… Bạch Ngọc Đường không phải đang ở Hãm Không Đảo sao? Nếu như lúc này hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, chỉ sợ sẽ nổi hứng trêu chọc một phen.
Nhẹ nhàng vuốt bụng, cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm tâm trí anh, Triển Chiêu mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Bụi đất tung bay, một bạch y nhân cưỡi một con tuấn mã thuần hắc chạy như bay tới khách điếm, không đợi ngựa dừng lại, bạch y nhân ấy đã vôi vàng nhảy khỏi ngựa, vào khách điếm.
“Chưởng quầy! Một gian phòng hảo hạng! Dọn dẹp sạch sẽ đó! Hầu hạ tốt. Bạch gia gia sẽ thưởng cho!
Chưởng quầy còn chưa kịp ngẩng đầu lên, mười hai lượng bạc được đặt xuống, vôi vàng mang bộ mặt nịnh nọt, vừa ngẩng đầu lên thì không khỏi ngẩn cả người, trước mắt là một vị công tử mặc một bộ y phục thuần trắng, dáng vẻ tuấn dật phong lưu, lại mang theo một cỗ tà mị, so với vị hồng y công tử kia thì không hơn không kém.
Nhưng xem ra, tính tình của vị nam tử trước mặt đây tựa hồ không tốt như vị kia đâu.