Ông Xã Thần Bí

Chương 806

CHƯƠNG 806: CÓ… TRẺ CON

Ánh đèn trong quán bar lập loè chớp loé.

Hơi ồn ào.

Lục Thanh Du lắc nhẹ ly rượu trong tay, bên trong là rượu cocktail màu sắc sặc sỡ vui mắt.

Cô uống một ngụm, cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh.

Quay đầu lại nhìn thì thấy Bùi Diệp Kỳ.

“Anh hai?”

Lục Thanh Du hơi ngạc nhiên, không ngờ lại gặp Bùi Diệp Kỳ ở đây.

Nói thật, cô cảm thấy phong cách và cách trang trí quán bar của Lục Tử Uyên cũng coi như có phong cách riêng. Nhưng vừa mới khởi đầu lại vì không được người nhà ủng hộ nên vốn đầu tư rất ít, nhìn cũng không đẳng cấp.

Bùi Diệp Kỳ là thương nhân, toàn tiếp xúc với những người sang trọng, họ đều thích đến những nơi đẳng cấp một chút.

Kiểu quán bar như này cũng chỉ có người trẻ tuổi mới thích đến.

Bùi Diệp Kỳ mỉm cười nhìn cô: “Vừa khéo không có việc gì, lại không muốn về nhà sớm nên tới uống vài ly.”

“Anh muốn uống gì? Em mời anh!” Lục Thanh Du chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh ấy, vẻ mặt nghiêm túc.

Bùi Diệp Kỳ đưa tay cốc đầu cô: “Em mời anh? Anh trai em còn thu tiền?”

“Anh trai em cũng khó khăn mà, nếu em cũng không ủng hộ anh ấy một chút thì sợ là anh ấy sẽ thật sự trốn đi khóc mất.” Mặc dù bình thường cô và Lục Tử Uyên hay cãi nhau, nhưng anh trai cũng rất thương cô đó.

Ban đầu Lục Tử Uyên muốn mở quán bar, người trong nhà đều không đồng ý, nề nếp của nhà họ Lục là nuôi con trai không thành người, họ thật sự nhẫn tâm mặc kệ Lục Tử Uyên .

Vẫn là Lục Thanh Du dùng tiền tiêu vặt của mình để cứu tế anh ấy.

Dù sao ở nhà cô rất được cưng chiều, tiền tiêu vặt cũng không ít, cô không tiêu lung tung nên cũng giải quyết được khó khăn khẩn cấp của Lục Tử Uyên .

“Chút tiền đó của em thì làm được gì?” Bùi Diệp Kỳ bật cười.

“Tâm ý của em còn quan trọng hơn tiền, anh nói có phải không?”

Bùi Diệp Kỳ cười nhẹ, không tiếp lời.

Lục Thanh Du thấy anh ấy như vậy thì cũng nói thật: “Anh hai, anh làm nhà đầu tư cho anh em đi, anh ấy chăm chỉ làm việc như vậy, sau này chắc chắn quán bar của anh ấy sẽ phát triển, anh đừng sợ sẽ lỗ vốn.”

Trước giờ Lục Tử Uyên không nói với cô quán bar của anh ấy thiếu tiền hay gì, là vừa nãy Lục Thanh Du vô tình nghe thấy.

Bùi Diệp Kỳ không thiếu chút tiền này, nhưng tiền của anh ấy cũng không phải do gió lớn thổi tới, đứng trên lập trường của người thương nhân mà nói.

Quan hệ của Bùi Diệp Kỳ với họ cũng không tồi, bình thường muốn vay tiền hay cần giúp đỡ cũng là chuyện nhỏ, nhưng liên quan đến lợi ích thì cần phải suy xét cẩn trọng.

Điều này Lục Thanh Du hiểu rất rõ.

Lục Thanh Du hơi thấp thỏm, cũng không biết liệu Bùi Diệp Kỳ có đồng ý không.

Một lát sau cô nghe thấy Bùi Diệp Kỳ nói: “Được thôi.”

“Thật ạ?” Lục Thanh Du không ngờ anh ấy lại đồng ý thoải mái như vậy.

“Có điều…” Bùi Diệp Kỳ lên tiếng, chỉ nói hai chữ rồi dừng.

Cô biết là có điều kiện.

Nhưng không ngờ, điều kiện của Bùi Diệp Kỳ lại có phần nằm ngoài dự liệu.

“Em phải đến công ty anh làm.”

“Hả?”

Điều kiện quá đơn giản khiến cô nhất thời chưa phản ứng kịp.

Bùi Diệp Kỳ đưa tay đẩy ly rượu trước mặt cô đi, gọi nhân viên phục vụ quầy bar ép cho cô nước trái cây: “Trẻ con đừng uống rượu, uống nước trái cây thôi.”

“Anh hai, anh không đùa em chứ, điều anh nói là thật sao?” Lục Thanh Du hơi không tin Bùi Diệp Kỳ.

Bùi Diệp Kỳ cũng là người có khí phách, khi ấy một mình làm loạn với gia đình chạy ra ngoài, anh không cầu xin một ai những người có quan hệ với nhà họ Lục, đi được tới ngày hôm nay cũng rất khó khăn.

Anh em nhà họ Bùi thấy Lục Tử Uyên thảm như vậy, cũng không chủ động đưa tay giúp đỡ.

Lấy lời của họ mà nói, con trai của đại viện đều phải dựa vào bản thân.

Lục Thanh Du cảm thấy tư tưởng chủ nghĩa đàn ông của họ quá nặng nề.

Nói cứ như con gái sinh ra thì nên bị quản lý mọi chuyện, nuôi ở trong nhà không hỏi chuyện đời.

Bùi Diệp Kỳ nhướn mày: “Lời hay không nói lần hai.”

“Được, đồng ý!” Lục Thanh Du sợ Bùi Diệp Kỳ sẽ đổi ý, cô cầm tay anh ấy: “Ngày mai em sẽ đến công ty anh báo danh, khi nào thì anh đi tìm anh trai em nói chuyện này? Nhưng anh đừng nói với anh ấy là em tìm anh nha.”

“Anh làm việc mà em còn không yên tâm?”

Lục Thanh Du vô cùng kinh hãi nói: “Yên tâm nhất luôn ấy chứ, anh hai còn đáng tin cậy hơn anh cả và anh ba.”

Bên môi Bùi Diệp Kỳ hiện lên ý cười nhẹ, không nói gì nữa.

Hai người ở lại quán bar một lát rồi cùng nhau đi về.

Lục Thanh Du nghĩ hôm qua mình vừa mới về, hôm nay cũng không phải cuối tuần, về muộn thế này kiểu gì cũng sẽ bị người nhà hỏi này hỏi kia.

Nếu ba mẹ Lục mà biết suýt chút nữa cô bị cấp trên chiếm hời thì chắc chắn sẽ tự thay cô sắp xếp công việc.

“Hay là đến chỗ anh đi, dạo này anh ở chung cư trong nội thành, rất ít khi về đại viện, nhà anh cũng lớn.” Bùi Diệp Kỳ cầm chìa khoá xe trong tay, không tự chủ đung đưa.

Lục Thanh Du vội vàng gật đầu: “Được ạ.”



Lục Thanh Du theo Bùi Diệp Kỳ về chung cư của anh ấy, khi mở cửa cô phát hiện trong nhà có ánh đèn, tò mò nhìn vào bên trong, không ngờ còn có người khác?

Dường như nhìn ra nghi hoặc của Lục Thanh Du, Bùi Diệp Kỳ vừa tìm dép lê cho cô vừa nói: “Hẳn là họ đã ngủ rồi, có trẻ con, em nhẹ nhàng một chút.”

Có… trẻ con?

Lục Thanh Du khoa trương đưa tay che miệng, nghẹn họng trân trối nhìn Bùi Diệp Kỳ.

Trời ơi, cô còn tưởng Bùi Diệp Kỳ vẫn luôn một lòng với Thư Nhã Niệm cơ, không ngờ anh ấy ở bên ngoài…

Bùi Diệp Kỳ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Lục Thanh Du, cũng không giải thích gì, ngược lại ngữ điệu còn mang theo vẻ vinh hạnh: “Mới một tuổi, vẫn còn rất nhỏ.”

“…” Anh hai à, đây không phải trọng điểm.

Lục Thanh Du nhìn thấy ý cười trên mặt Bùi Diệp Kỳ thì hơi sững sờ.

Từ sau khi Bùi Diệp Kỳ cưới Thư Nhã Niệm, cô không còn thấy Bùi Diệp Kỳ nở nụ cười như này vì một người phụ nữ nào khác.

Đừng hỏi vì sao cô biết có phụ nữ, vì cô đã thấy trên giá để giày có mấy đôi dép lê mới tinh, âm thầm nhìn kích cỡ, kích cỡ đó không giống của cô.

Hơn nữa, anh ấy cũng không thể dự liệu trước được rằng cô sẽ tới đây, sẽ không cố ý chuẩn bị dép lê cho cô đâu.

“Trên lầu, dưới lầu đều có phòng, em muốn ở đâu?”

Vẻ mặt Lục Thanh Du vẫn đờ đẫn: “Ở lầu dưới là được rồi.”

Bùi Diệp Kỳ đưa cô tới phòng, dặn dò vị trí mọi thứ, bảo cô có chuyện gì thì tìm anh, sau đó xoay người đi ra.

Lục Thanh Du hơi tò mò bèn theo sau anh ra ngoài.

Bùi Diệp Kỳ liếc nhìn cô, cô cười ha ha: “Em muốn uống nước.”

Hai người ra khỏi phòng, đúng lúc thấy Tô Yến Nhi từ trên lầu đi xuống.

Ánh mắt đầu tiên Lục Thanh Du nhìn Tô Yến Nhi đã cảm thấy khá quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Nhưng nhìn kỹ lại thì lại không còn thấy quen mắt nữa.

Khi cô nhìn Tô Yến Nhi thì cô ấy cũng đang nhìn cô.

Bùi Diệp Kỳ lên tiếng trước: “Vẫn chưa ngủ à?”

Tô Yến Nhi kéo áo khoác ngoài, sắc mặt hơi mất tự nhiên: “Tôi xuống uống nước.”

Lục Thanh Du thầm nghĩ, cũng thật trùng hợp, đều muốn đi “uống nước”.

Phụ nữ trời sinh mẫn cảm, không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ và thân phận.

“Đây là em gái nhỏ trong viện chúng tôi, tên là Lục Thanh Du, cô gọi em ấy Thanh Du là được.” Bùi Diệp Kỳ nói xong thì lại quay đầu nhìn Lục Thanh Du: “Tô Yến Nhi.”

Trong lòng Lục Thanh Du hơi buồn bực, họ Tô?

Nhưng trên mặt cô vẫn nở nụ cười nhẹ: “Chào cô!”