CHƯƠNG 744: CHO LÀ ANH LẠI CHẠY
Bùi Chính Thành cố gắng để mình nhẹ nhàng hơn.
Anh kìm nén, không để cho mình quá vội vàng.
Dù sao cũng là của anh, có chạy cũng không thoát.
Anh hôn An Hạ từng chút một, từ từ dẫn dắt cô.
Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, cô có thể nghe rõ tiếng hít thở dồn dập của hai người, càng ngày càng nặng nề.
Xuất phát từ phản ứng ngượng ngùng bản nặng, cô hơi cuộn người lại, co mình lại, Bùi Chính Thành cảm nhận dược ý đồ của cô, kéo căng tay của cô ra.
An Hạ nghiêng đầu, cắn môi khẽ hừ một tiếng.
Giọng điệu có chút khó nhịn.
Bùi Chính Thành cũng không tốt hơn.
Anh nặng nề thở gọi một tiếng: “Hạ Hạ.”
An Hạ mơ hồ mở mắt ra, gương mặt Bùi Chính Thành trước mặt không rõ ràng, nhưng cặp mắt sáng bừng như muốn làm mắt cô bị thương cô lại nhìn thấy rõ ràng.
Hai người đổ rất nhiều mồ hôi, tóc trên trán Bùi Chính Thành đã bị mồ hôi ướt nhẹp, mềm nhũn dán vào trán, cả người nhìn có vẻ hơi cuồng dã.
An Hạ đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ ẩn nhẫn này của anh, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn kỳ dị.
Cô cong môi, nở một nụ cười tươi tắn, sau đó, chủ động hôn lên môi anh.
Sau một giây, cô chỉ nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của Bùi Chính Thành, cánh tay ôm cô, cũng đột nhiên siết chặt.
“Em tự tìm!”
Đây là một đêm dài lê thê.
An Hạ mơ màng, Bùi Chính Thành dụ dỗ cô: “Bảo bối, em gọi một tiếng anh trai , cầu anh, anh sẽ bỏ qua cho.”
An Hạ tỉnh táo một chút, đừng nói gọi là anh trai, gọi ba cũng được!
Kết quả, sau khi cô cầu Bùi chính Thành, Bùi Chính Thành càng quá đáng hơn.
Lúc này An Hạ mới hiểu, tối nay Bùi Chính Thành sẽ không bỏ qua cho cô.
Cả buổi tối, lúc hoàn toàn kết thúc, cô đã ngất đi rồi.
…
Hai người cùng ngủ thẳng đến trưa hôm sau.
Người tỉnh lại trước là Bùi Chính Thành.
Anh mở mắt ra, trước mắt là mái tóc đen của phụ nữ.
Anh ngây người một lúc, ánh mắt mới dần dần tỉnh táo.
Ký ức về tối hôm qua cũng ập đến.
Anh nằm nghiêng đối mặt với An Hạ đang nằm trên giường, An Hạ gối lên tay anh chìm vào trong giấc ngủ, cơ thể nhỏ rúc vào trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tóc dài che khuất, vẫn đang ngủ rất sâu.
Bùi Chính Thành nhẹ nhàng rút lại cái tay đang ôm chặt eo cô, vén tóc trên mặt cô qua một bên, ép xuống bên cạnh, lộ ra gương mặt bị nóng ửng hồng của cô.
Lông mày thanh tú hơi nhíu lại, môi rõ ràng có hơi sưng đỏ, cô ngủ say, giống như là một đứa bé, dịu dàng làm cho người ta yêu thương.
Bùi Chính Thành nhịn không được cúi đầu, hôn cô, nhưng không dám hôn sâu, sợ đánh thức cô
Anh nhịn không được lại hôn lên môi cô một cái, sau đó mới nhẹ tay nhẹ chân xoay người xuống giường đi vào phòng tắm.
Đứng trước bồn rửa mặt, anh nhìn từng vết cào đỏ ửng trên người mình, nhếch môi cười cười, lại nghĩ đến cái gì đó, tốc độ lập tức nhanh hơn, thay bộ quần áo xong rồi đi ra ngoài.
Kết quả, vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy nhân viên phục vụ của phòng bếp đã đứng trước cửa, dường như là đang chuẩn bị gõ cửa.
Bùi Chính Thành nhíu mày, người phục vụ vội vàng nói: “Là ông chủ bảo tôi mang cơm lên.”
Bùi Chính Thành nhíu mày: “Minh Tân?”
Tối hôm qua, Nam Sơn thấy anh đỡ An Hạ đi, sau đó không đi xuống nữa, hai người ở trong phòng một đêm, đến giữa trưa vẫn không ra ngoài, người thông minh tùy tiện đoán cũng biết là xảy ra chuyện gì.
Anh thì không sao, nhưng An Hạ…
Bùi Chính Thành nghĩ đến đây, phất phất tay với người phục vụ: “Cậu đi đi, tôi tự mang vào.”
Nói xong, cũng không quan tâm đến phản ứng của người phục vụ, đẩy xe ăn vào trong phòng.
An Hạ vẫn chưa tỉnh, anh nghĩ, chờ anh đi ra ngoài một chuyến về, đồ ăn vẫn chưa nguội.
Anh đến một tiệm thuốc gần đó.
Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, xị mặt hỏi anh: “Tiên sinh, xin hỏi cần gì?”
Mặt Bùi Chính Thành có chút không được tự nhiên, ấp úng nói: “Là, là cái loại…bôi vào miệng vết thương…”
“Vết thương ở đâu?” Bác sĩ nhìn anh một cái, vừa hỏi anh, vừa xoay người đi tìm thuốc.
Bùi Chính Thành nhíu mày, dường như có chút khó mở miệng.
Nữ bác sĩ quay đầu, đè giọng: “Tôi hỏi anh là vết thương ở đâu!”
Bùi Chính Thành cúi đầu, như bất chấp nói: “Là vợ của tôi…”
Nữ bác sĩ sững sờ một chút, sau đó hiểu ra: “À.”
Lúc bà đưa thuốc cho Bùi Chính Thành, dùng ánh mắt của người lớn nhìn anh, thấm thía nói: “Tôi thấy cậu tuổi cũng không nhỏ, khống chế một chút, nhẹ nhàng một chút thì hơn…”
“Cảm ơn bác sĩ.” Bùi Chính Thành sống ba mươi năm, lần đầu tiên bị người khác làm đỏ mặt, cầm lấy thuốc, vứt tiền xuống không đợi thối lại, như trốn chạy đi.
…
Trở về phòng, anh phát hiện trên giường trống không, cả người lập tức mơ hồ.
Anh vọt đến cửa phòng tắm, gọi một tiếng: “Hạ Hạ!”
Trong phòng tắm trống không.
Anh xoay người muốn chạy ra ngoài, đột nhiên nghe thấy tiếng kéo rèm cửa.
Xoay người nhìn thấy An Hạ mặc áo tắm đi từ ban công vào, tóc dài trên người vẫn đang nhỏ nước, rõ ràng là vừa rời giường tắm qua.
Cô liếc Bùi Chính Thành, rồi dời ánh mắt đi.
“Đầu óc của anh cũng là để trang trí sao?” Cũng không biết tìm tiếp, muốn chạy ra bên ngoài, dại dột như một kẻ ngốc.
Bùi Chính Thành cũng không tức giận, thở dài ra một hơi.
Anh nhét thuốc vào trong túi áo, bước lên, kéo cô đến bàn ăn: “Đói bụng không, phục vụ mang một ít thức ăn đến, em xem xem có muốn ăn hay không.”
Anh vừa nói, vừa lấy thức ăn trên xe xuống, đặt lên bàn cơm. .
Cơm Trung cơm Tây đều có, hình thức phong phú.
Anh có cần phải cảm ơn sự thấu hiểu của Trần Minh Tân không?
An Hạ lười phản ứng lại anh, đưa tay cầm lấy một miếng sandwich, bắt đầu ăn.
Tối hôm qua tiêu hao quá lớn, cô cũng có chút đói rồi.
Vừa tỉnh lại, không thích bóng dáng của Bùi Chính Thành, còn cho rằng anh lại chạy đi rồi.
Xem như anh vẫn còn chút lương tâm.
Sau khi ăn xong, An Hạ mới phát hiện, Bùi Chính Thành căn bản không động đũa.
Cô hỏi anh: “Anh ăn rồi?”
Bùi Chính Thành lắc đầu, lấy thuốc trong túi áo đưa cho cô, có chút không tự nhiên nói: “Thuốc này…Em bôi vào…”
“Cái gì…”
Chữ “thuốc” không nói ra khỏi miệng được mắc trong họng, An Hạ sặc một cái, sắc mặt lập tức đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy muốn đi, nhưng mà đúng là có chút đau đớn, lại quay đầu lại cầm lấy thuốc.
Nhìn cô vào phòng tắm, Bùi Chính Thành dựa vào lưng ghế, anh còn tưởng rằng cô sẽ không cần thuốc này.
Kỳ thật anh muốn bôi cho cô, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết, cô sẽ không đồng ý
Trong đầu hiện ra hình ảnh An Hạ tự mình bôi thuốc vào chỗ đó, anh thế mà lại như vậy… !
Mẹ!