Ông Xã Thần Bí

Chương 721

CHƯƠNG 721: CÓ THỨ GÌ ĐÓ Ở TRONG CHAI NƯỚC MÀ CÔ ĐÃ UỐNG

Cô nhìn Bùi Dục Ngôn, cả nửa ngày cũng không nhúc nhích.

Biểu cảm của Bùi Dục Ngôn không có gì thay đổi: “Tôi biết là anh ta đang ở đâu.”

Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ một lát, vẫn là bước lên xe theo anh ta.

Cho dù là cô biết hôm qua Trần Minh Tân đã đi tìm ai, lại đang ở trong tay của ai, nhưng chắc chắn là cô không thể tìm được anh trong một khoảng thời gian ngắn.

Sau khi lên xe, Bùi Dục Ngôn hỏi cô: “Uống nước không?”

Tô Ánh Nguyệt thắt chặt dây an toàn, nhìn về phía anh ta: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Trông cô có vẻ không có tinh thần, Bùi Dục Ngôn cũng không nói thêm gì nữa, lái xe đi về phía trước.



Bởi vì tuyết rơi dẫn đến mặt đường bị trơn trượt, cho nên tốc độ chạy xe hơi chậm.

Lái xe vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, ô tô mới dừng trước cổng của một căn biệt thự cũ kĩ ở vùng ngoại ô.

Tô Ánh Nguyệt nhìn ra phía bên ngoài xuyên qua cửa sổ xe, chỉ có thể nhìn thấy bức tường cao cao, bốn phía đều là rừng cây hoang dại.

Tối ngày hôm qua tuyết rơi cả một đêm, bây giờ vừa mới dừng lại, trên mặt đất cũng một mảnh trắng xóa.

Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Bùi Dục Ngôn: “Trần Minh Tân ở trong này à?”

“Ừm.” Bùi Dục Ngôn lên tiếng, lại bổ sung thêm: “Hôm qua anh ta đã đi ra ngoài, tôi cũng đã cho người đi theo anh ta.”

Anh ta giống như là đột nhiên lại nhớ đến cái gì đó, híp mắt hỏi Tô Ánh Nguyệt: “Biết là ai đã bắt anh ta không?”

Gương mặt của Tô Ánh Nguyệt hơi biến sắc, lập tức khẽ thở dài lên tiếng nói: “Trong lòng của tôi cũng đã suy đoán là ai rồi, nhưng mà cũng không biết là có đúng hay không, cho dù là ai bắt anh ấy thì cũng chắc chắn là người trong Grissy.”

“Cô cứ uống nước đi, để lát nữa chúng ta liền đi vào.” Bùi Dục Ngôn lại đưa chai nước kia đến trước mặt của cô.

Tô Ánh Nguyệt nhận lấy chai nước rồi nói: “Để một mình tôi đi vào trước đi, có gì xảy ra rồi anh hẵng đi vào.”

Nói xong, cô mở nắp chai ra uống một ngụm lớn rồi mở cửa bước xuống xe.

Nếu như người ở bên trong đã có chuẩn bị từ sớm, cô đi vào thì chắc chắn sẽ bị kiềm chế lại, sức chiến đấu của Bùi Dục Ngôn mạnh hơn, ở phía sau còn có thể giúp cho cô.

Bùi Dục Ngôn nhìn cô đi vào cổng, mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho cấp dưới đang canh giữ ở xung quanh, ra lệnh: “Chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào.”

Trong nhà yên tĩnh cực kỳ.

Tuyết ở trong sân rất dày, vẫn may là lúc Tô Ánh Nguyệt đi ra cô đã mang đôi boot dài, nhưng mà đi cũng có chút khó khăn.

Cô đi qua cái sân, đi đến trước phòng khách, cách cánh cửa nửa khép hờ.

Cô đưa tay ra, cắn cắn môi, dường như là đang quyết định đẩy cửa đi vào.

Trong phòng có người đang ăn sáng, tư thế rất tao nhã.

Người kia ngẩng đầu lên nhìn cô một chút, lập tức lại cúi đầu xuống ăn hết miếng đồ ăn cuối cùng ở trong mâm, sau khi xé nhỏ rồi nuốt xuống mới nói: “Sớm như vậy đã đến à.”

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng mà lúc Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Trần Úc Xuyên, cô vẫn không thể nào kiềm chế được mà thấy bàng hoàng.

Ông ta vẫn mang bộ dáng của một quý ông già dặn, trên người có khí chất quý tộc cao quý khác hẳn với người thường.

Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt vẫn có chút khó mà tin được, ông ta chính là Lagos.

“Lá gan cũng rất lớn đó, đi một mình đến đây, xem ra cô rất quan tâm đến Minh Tân.” Ông ta đặt nĩa xuống, cầm lấy khăn lau lau tay.

Tô Ánh Nguyệt đang muốn mở miệng nói chuyện, giọng nói của một người đàn ông đột nhiên truyền đến.

“Ai nói là cô ấy đến đây một mình?”

Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại đã nhìn thấy Bùi Dục Ngôn không biết đi vào đây từ lúc nào.

Cô há mồm đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện cô căn bản cũng không phát ra được âm thanh nào.

Cô nghi ngờ nhìn về phía Bùi Dục Ngôn.

Bùi Dục Ngôn mang theo sắc mặt bình tĩnh đi đến gần, thấy mặt mũi của cô tràn đầy nghi hoặc, cũng không vòng vo: “Có thứ trong chai nước mà cô đã uống.”

Tô Ánh Nguyệt trừng lớn hai mắt, nói trong im lặng: Anh muốn làm cái gì hả?

Bùi Dục Ngôn cũng không tiếp tục nhiều lời với cô, anh ta đi thẳng đến trước mặt của Trần Úc Xuyên rồi ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh mà lại tự tin: “Lagos, nghe danh đã lâu.”

“Cậu Bùi cứ nói đùa, làm sao tôi lại là Lagos được.” Đến bước này rồi, Trần Úc Xuyên cũng không lập tức thừa nhận mình chính làm Lagos.

Giọng điệu của Bùi Dục Ngôn nhẹ nhàng giống như là đang nói chuyện phiếm bình thường vậy: “Chuyện cũng đã đến nước này rồi, ông không thừa nhận thì có thể thế nào nữa chứ? Ông cho rằng đến bây giờ Trần Minh Tân vẫn còn chưa biết ông chính là Lagos à? Người xưa ở nước Z có một câu, càng già càng hồ đồ.”

Khuôn mặt của Trần Úc Xuyên xuất hiện sự tức giận khi bị nói xấu: “Nói bậy bạ cái gì đó.”

Ông ta quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt: “Cô là vợ của Trần Minh Tân, vậy mà lại đi cấu kết với người ngoài để nói xấu ta sao? Nói năng như vậy hả!”

Tô Ánh Nguyệt cực kỳ muốn nói chuyện, nhưng cô có lời mà cũng không thể phát ra được âm thanh nào.

Cô không hiểu tại sao Bùi Dục Ngôn lại phải bỏ thuốc với cô, để cô không nói ra được tiếng nào, nhưng chắc chắn là anh ta có mục đích.

Đến lúc này cô mới hiểu rõ được một số chuyện.

Hai người Bùi Dục Ngôn và Trần Minh Tân, ai cũng không yếu thế hơn so với ai.

Bùi Dục Ngôn có thể phái người đi theo dõi Trần Minh Tân bất cứ lúc nào giống như là thạch cao, chắc chắn là Trần Minh Tân sẽ có cảm giác, nhưng mà lần này Trần Minh Tân biến mất, Bùi Dục Ngôn lại biết chuyện này từ sớm.

Cô nghi ngờ rằng có thể là Trần Minh Tân đã hợp tác với Bùi Dục Ngôn.

Suy đoán như thế này nghe ra thì không có căn cứ, nhưng mà trong đáy lòng của cô lại hết sức tin tưởng.

“Lục Thời Sơ, Lâm hào Kiệt, Cố Hàm Yên, à còn có em gái của Lâm Hào Kiệt là Lâm Tố Nghi nữa, còn có Lý Yến Nam đã bị người ta gϊếŧ từ sớm ở trong tù…”

Bùi Dục Ngôn nói ra tên của một nhóm người: “Chắc là ông cũng không thấy lạ lẫm gì với mấy người này nhỉ?”

Lúc mà anh ta nói đến Lục Thời Sơ, Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ý trong lời nói ngày hôm qua của anh quả nhiên chính là nhằm vào Lục Thời Sơ.

“Những người này ngoại trừ Cố Hàm Yên ra thì ai ta cũng không quen biết.” Ánh mắt của Trần Úc Xuyên cũng không hề thay đổi một chút nào, trông tự nhiên cực kỳ.

Trong phòng khách nhất thời trở nên rất yên tĩnh.

“Phải vậy không? Ông đã không biết những người này, vậy thì tôi còn có một tin tức tốt phải nói cho ông biết.”

Bùi Dục Ngôn giống như là không hề sốt ruột, anh ta quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt, ôn hòa cười một tiếng, nói với Trần Úc Xuyên: “Chuyện Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân đã ly hôn, chắc hẳn là ông cũng biết rồi, đồng thời cháu ngoại trọng tình trọng nghĩa của ông đã giao hết tất cả tài sản cho cô ấy, trước kia tôi còn lo lắng người trong nhà bởi vì chuyện cô ấy đã kết hôn mà sẽ có thành kiến đối với cô ấy, hiện tại hoàn toàn không cần phải có loại lo lắng này nữa rồi.”

Tô Ánh Nguyệt bị sốc, Bùi Dục Ngôn đang nói tào lao cái gì vậy!

Cô sải bước đi đến, lôi kéo quần áo của Bùi Dục Ngôn: Nói mò cái gì vậy! Hỏi ông ta Trần Minh Tân đang ở đâu, tôi muốn gặp Trần Minh Tân!

Cho dù là Trần Úc Xuyên rốt cuộc có phải là Lagos hay không, điều trước tiên mà cô muốn là nhìn thấy Trần Minh Tân bình an.

Cô đưa lưng về phía Trần Úc Xuyên mà nói chuyện với Bùi Dục Ngôn, cho nên cô không chú ý đến sắc mặt của Trần Úc Xuyên đã trở nên rất khó coi.

“Đừng sợ, chúng ta chỉ là đang nói sự thật ra mà thôi, người yêu nhau thì có lỗi gì đâu chứ? Lúc đầu Trần Minh Tân cũng cam tâm tình nguyện giao toàn bộ tài sản trong tay của anh ta cho em mà.”

Giọng điệu của Bùi Dục Ngôn dịu dàng “an ủi” cô.

Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt lạnh lẽo, cô muốn nói chuyện nhưng mà lại không phát ra được âm thanh nào.

Rốt cuộc là Bùi Dục Ngôn có hợp tác cùng với Trần Minh Tân hay không? Bây giờ không thể giải thích được là tại sao anh ta lại nói mấy lời nói này.

Lúc này Trần Úc Xuyên lại giận dữ lên tiếng: “Vô sỉ.”

Bùi Dục Ngôn lôi kéo cổ tay của Tô Ánh Nguyệt, ra hiệu cho cô đứng ở sau lưng của anh ta, rồi lại cho cô một ánh mắt yên tâm.

Dựa vào tình huống hiện tại, ngoại trừ cô yên tâm về Bùi Dục Ngôn thì cô còn có thể làm cái gì nữa đây?

Ít nhất thì so sánh với Trần Úc Xuyên, Bùi Dục Ngôn an toàn hơn một chút.

Lúc cô quay người lại nhìn về phía Trần Úc Xuyên, cô mới phát hiện vẻ mặt của Trần Úc Xuyên đã trở nên cực kỳ đáng sợ.

“Các người cho rằng ngày hôm nay các người có thể bình an đi ra khỏi chỗ này à?” Sắc mặt của Trần Úc Xuyên thay đổi có chút dữ tợn, giống như là sau khi kìm nén lâu dài thì đột nhiên bùng phát.