Ông Xã Thần Bí

Chương 712

CHƯƠNG 712: CHÚNG TA CŨNG CHỈ ĐẾN ĐÂY THÔI

Thấy Trần Minh Tân trở về, anh ta vui mừng hơn bất cứ ai.

Nhưng mà, chưa kịp đợi sự vui mừng này qua đi, đã xảy ra chuyện như vậy.

Ai cũng không thể ngờ được sẽ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, mà phản ứng của Trần Minh Tân, thật sự khiến người khác khó hiểu.

Ban nãy cậu ta không nói một câu gì, nhìn trông có vẻ rất kì lạ.

Cậu ta hỏi Tô Ánh Nguyệt một câu như vậy, anh ta cũng đã nghe thấy, những lúc như vậy, sao cậu còn có tâm trạng để hỏi vấn đề như vậy chứ.

Trần Minh Tân không lập tức mở miệng, hai người im lặng một lúc, mới nghe thấy anh khẽ lên tiếng: “Biết.”

Sắc mặt Bùi Chính Thành lập tức thay đổi: “Cậu biết, vậy sao cậu lại không nói? Cậu thấy Mộc Tây khổ sở như vậy, không đau lòng sao? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?”

Đúng lúc này, giọng nói của Tô Ánh Nguyệt truyền đến: “Anh ấy đang ở đâu?”

Hai người cùng quay đầu lại, thì thấy Tô Ánh Nguyệt không biết đã trở về từ lúc nào.

Cô đứng cách hai người vài bước, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng Trần Minh Tân.

Cô bước đến trước mặt anh: “Nói, Lục Thời Sơ đang ở đâu!”

Lúc cô đến gần, Bùi Chính Thành lùi về phía sau vài bước, đi ra khỏi nơi này, để Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân nói chuyện với nhau.

Trước kia Bethe Shaleen nói với cô, Lục Thời Sơ ở thành phố Vân Châu, cô còn có chút nghi ngờ, vẫn chưa kịp đi tìm anh, thì đã xảy ra chuyện như vậy.

Vì vậy cũng chưa kịp hỏi Trần Minh Tân, liệu anh có biết Lục Thời Sơ đang ở Vân Châu hay không.

Cô thậm chí còn từng nghĩ, tìm thời gian nào đó để nói với anh về chuyện của Lục Thời Sơ, dù sao Lục Thời Sơ cũng đã cứu anh.

Tuy cô có lòng muốn đi tìm Lục Thời Sơ, nhưng chưa từng có ý định che giấu anh, hai người ở bên nhau lâu như vậy, cũng đã trải qua bao nhiêu chuyện, cô biết tầm quan trọng của việc trao đổi và thành thật với nhau.

Gương mặt của Trần Minh Tân hiện lên vẻ cố chấp: “Nhất định muốn gặp cậu ta?”

“Đến lúc nào rồi, anh còn nói những lời như vậy, bây giờ Lâm Tố Nghi chỉ muốn gặp anh ấy, mới chịu tha cho Mộc Tây, từ lúc thằng bé tan học đến bây giờ, đã hai tiếng đồng hồ rồi, em…”

Cô nói đến đây, giọng nói lập tức trở nên nghẹn ngào.

Cô đưa tay lên che mắ mình, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra.

Cô nhắm mắt lại, một lúc sau, mới mở mắt ra, ánh mắt kiên định: “Nếu như có bất trắc gì xảy ra với Mộc Tây, chúng ta cũng chỉ đến đây thôi.”

Gương mặt của Trần Minh Tân lập tức lạnh đi, rồi dần dần trở nên ảm đạm.

“Uy hϊếp anh?” Giọng nói của anh như rít qua từng kẽ răng, vô cùng kìm nén.

Tô Ánh Nguyệt cũng không muốn nói những lời nặng nề, hành động của Trần Minh Tân khiến cô không hiểu nổi, cũng không có cách nào hiểu được.

Trần Minh Tân vẫn luôn không hợp với Lục Thời Sơ, nhưng cô cảm thấy, lập trường của cô cũng rất rõ ràng, tình huống nguy cấp như vậy rồi, anh biết rõ tung tích của Lục Thời Sơ, nhưng vẫn không chịu nói ra sao?

“Như em mong muốn.”

Sắc mặt Trần Minh Tân u ám, dắt tay Tô Ánh Nguyệt về phía thang máy.

Bước chân của anh rất nhanh, Tô Ánh Nguyệt phải chạy mới có thể theo kịp.

Trong lòng cô biết rõ, Trần Minh Tân đang muốn dắt cô đi lặp Lục Thời Sơ, cô cũng không nói những lời thừa thãi nào nữa.

Đến bãi gửi xe, Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến cái chân đang bị thương của anh, nói: “Để em lái xe.”

Trần Minh Tân không cho cô cơ hội, nhét cô vào trong ghế phó lái, sắc mặt u ám: “Anh không tàn phế, chưa đến mức không thể lái nổi xe.”

Mỗi chữ được phát ra từ miệng anh đều vô cùng lạnh lẽo và sắc nhọn, khiến Tô Ánh Nguyệt không thể nói thêm lời gì nữa.

Chiếc xe dừng lại ở trước một căn biệt thự.

Sau khi Tô Ánh Nguyệt xuống xe, nhìn hoàn cảnh hoang sơ nơi này, cô không khỏi nhíu mày lại.

Trần Minh Tân xuống xe từ bên kia, kéo cô đi vào trong.

Lục Thời Sơ vẫn ngồi trước cửa sổ, phía trước là một người giúp việc đang giúp anh bóp chân.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, người đầu tiên nhìn thấy chính là Trần Minh Tân, nhìn ra phía sau, cả người anh khẽ run rẩy, sắc mặt trở nên vô cùng kém, trắng bệch như một tờ giấy.

Anh không dám tin lắp bắp nói: “… Ánh Nguyệt?”

Buông tay ra khỏi tay vịn, vô thức nắm chặt lại, khẽ nhéo vào lòng bàn tay, để anh có thể chứng minh mình không phải đang nằm mơ.

Có cảm giác đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay, là thật, anh không phải đang nằm mơ.

Nhưng mà, trước kia Trần Minh Tân từng nói, sẽ không để anh gặp lại Tô Ánh Nguyệt, nhưng sao Trần Minh Tân lại đưa Tô Ánh Nguyệt đến đây?

Đột nhiên, anh nghĩ đến điều gì đó, anh đẩy người giúp việc đang bóp chân cho anh ra, quay xe lăn đi về phía phòng ngủ.

Động tác vội vã, nhưng lại có chút lúng túng.

Tô Ánh Nguyệt không ngờ đến, lần gặp mặt này, Lục Thời Sơ lại ngồi trên xe lăn.

Dịu dàng lương thiện, một chiếc quần khiêm tốn, đây là nhãn hàng mà Lục Thời Sơ hay mặc.

Nhưng mà, một Lục Thời Sơ khí chất bất phàm, sao bây giờ lại trở thành như vậy?

Dáng vẻ gầy gò, còn ngồi trên xe lăn, anh như vậy, so với lần cuối cô gặp anh ở nước J, nhìn có vẻ trạng thái vô cùng kém.

Nhìn Lục Thời Sơ điều chỉnh xe lăn đi vào phòng ngủ, cô hất tay của Trần Minh Tân ra đuổi theo.

“Lục Thời Sơ!”

Anh thấy Tô Ánh Nguyệt chạy về phía mình, anh cho xe đi càng nhanh hơn, nhưng không thể nhanh hơn tốc độ chạy của Tô Ánh Nguyệt.

Rất nhanh, cô đã chặn đứng trước mặt anh.

“Chân của anh…” Tầm mắt của cô rơi trên chân của Lục Thời Sơ, ánh mắt tỏ vẻ khó tin.

Rất nhanh, cô nhớ đến những lời Lâm Tố Nghi nói, lúc Lục Thời Sơ và Trần Minh Tân ở nước J, đã xảy ra tai nạn xe.

Trần Minh Tân cũng bị thương ở chân, anh nói là tai nạn nhỏ, vậy mà cô cũng tin.

Lục Thời Sơ nhìn cô, rất nhanh đã chuyển tầm mắt đi, đôi tay nắm chặt lại rồi thả lỏng, anh không biết làm thế nào cho phải.

Anh khẽ ho một tiếng, nở nụ cười: “Sao em lại đến đây?”

Lâm Tố Nghi bắt Mộc Tây đi, cô ta chỉ muốn gặp anh, nếu không…” Tô Ánh Nguyệt nói đến đây, đột nhiên không thể nói tiếp nữa.

Mọi thứ xảy ra trước mắt, đều vượt qua dự liệu của cô.

Cô có chút hoang mang.

Cuối cùng, cô không nhớ mình trở về Ngọc Hoàng Cung như thế nào.

Sau khi Lâm Tố Nghi gặp được Lục Thời Sơ, đã rất dứt khoát thả Trần Mộc Tây ra.

Trần Mộc Tây còn nhỏ như vậy, ngồi trên lan can bị gió lạnh thổi hơn hai tiếng đồng hồ, lúc được thả xuống, gương mặt xanh xao tím tái, cổ họng cũng không thể phát ra âm thanh.

Tô Ánh Nguyệt đau lòng không thôi, ôm cậu bé đi bệnh viện.

Cậu bé nằm viện vài ngày, tình huống mới chuyển biến tốt hơn.

Mà mấy ngày này, Tô Ánh Nguyệt vẫn luôn ở cạnh cậu bé.

Lúc rảnh rỗi, cô cũng nghĩ đến Lục Thời Sơ.

Cô biết Lâm Tố Nghi và Lục Thời Sơ, đã bị Trần Minh Tân giam lỏng, nhưng cô không có tâm trạng quan tâm những điều này.

Bây giờ Trần Mộc Tây đã xuất viện, cũng đã đến lúc cô phải đối diện với chuyện mà mình không muốn đối diện.

Sau khi Trần Mộc Tây xuất viện, cậu bé trở nên trầm mặc hơn nhiều, cũng càng dính lấy Tô Ánh Nguyệt hơn.

Tô Ánh Nguyệt đi Ngọc Hoàng Cung gặp Lục Thời Sơ, cô sợ để Trần Mộc Tây gặp lại Lâm Tố Nghi một lần nữa sẽ chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vốn không muốn đưa con đi cùng, nhưng thằng bé kéo tay cô không rời, cô cũng hết cách.

Cô chỉ đành đưa con đến Ngọc Hoàng Cung cùng.