CHƯƠNG 694: NGƯỜI NÀY CÒN TRUNG THÀNH HƠN NGƯỜI KIA
Bethe Shaleen có vẻ sắp không kìm chế được nhưng vào lúc này cô cũng không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trần Minh Tân.
Cô nhớ rõ, lần trước, cũng tại bãi đỗ xe này, sau khi cô và Trần Minh Tân từ góc tối trông thấy Tô Ánh Nguyệt và Bùi Dục Ngôn, cô đã nói có phải Tô Ánh Nguyệt đã động lòng với Bùi Dục Ngôn rồi hay không, sau khi trở về Trần Minh Tân không chỉ tỏ vẻ khó chịu với cô mà khi cô nhắc đến Tô Ánh Nguyệt lần nữa, suýt chút nữa anh đã bóp chết cô. Cho nên, cô không dám chọc giận anh nữa.
Nhưng mà ai chẳng có lòng hiếu kỳ, dù cô không nghiên cứu tâm lý học thì cô vẫn cảm thấy hơi tò mò với hoàn cảnh đặc biệt này của Trần Minh Tân. Đừng nói đến cô vốn có cảm tình với Trần Minh Tân, chuyện anh có bệnh tâm thần di truyền cũng đủ để hấp dẫn cô rồi.
Bệnh tâm thần di truyền của anh rõ ràng đã đến ranh giới bộc phát, nhưng lần nào anh cũng chỉ mất khống chế trong thời gian ngắn là đã có thể khôi phục lại. Cô điều trị cho anh, khi làm hướng dẫn tâm lý, thậm chí anh còn có thể cuốn cô vào khiến cô vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa cảm thấy sợ hãi.
Bethe Shaleen lấy lại tinh thần, hạ tất cả bốn cửa sổ xe xuống, để gió lạnh làm cho Trần Minh Tân bình tĩnh một chút. Cô lại khởi động ô tô: “Bây giờ chúng ta trở về nhé.”
Trần Minh Tân không hề đáp lại, nhưng cô đã quen rồi.
Mấy ngày liền, buổi sáng tới phòng làm việc, Tô Ánh Nguyệt đều sẽ tìm được từ trong đống văn kiện ra một bức tranh, mỗi bức đều có liên quan đến nhau. Nào là bức vẽ anh đập camera của phóng viên, rồi bức vẽ hai người đi ủy ban nhân dân, cảnh cô hất đổ rượu vang… Những ký ức này đã lâu lắm rồi nhưng vẫn hiện rõ mồn một trong đầu. Không thể không nói, Tô Ánh Nguyệt đúng là rất thích kiểu thế này, nói ít, làm nhiều. Đây là khuyết điểm nhưng cũng là ưu điểm của anh. Anh không giải thích nhiều, chỉ là dùng hành động khiến cô vui vẻ, hi vọng giành được sự tha thứ của cô. Một Trần Minh Tân như vậy khiến Tô Ánh Nguyệt không thể nào tức giận nhưng mà lần này anh đúng là hơi quá đáng, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
Trước kia, Trần Minh Tân đã từng nói, không cần quan tâm đến chuyện của Nam Sơn, kết quả không quá hai ngày, Tô Ánh Nguyệt đã có tin tức của Nam Sơn, nhưng cô lại biết được tin tức của Nam Sơn từ trong miệng một người cô không hề ngờ đến, chứ không phải từ chính Nam Sơn.
Tô Ánh Nguyệt sắp xếp gọn gàng tất cả những bức vẽ chibi mấy ngày nay của Trần Minh Tân, lấy kẹp nhỏ kẹp vào nhau, sắp xếp cẩn thận. Đúng lúc này, có điện thoại nội bộ gọi đến.
Tô Ánh Nguyệt nhận điện thoại: “Có chuyện gì thế?”
“Tổng giám đốc Tô, có người tự xưng là bạn cô muốn gặp cô, cô ấy còn nói…” Nhân viên lễ tân nói đến đây thì hơi ngập ngừng.
Tô Ánh Nguyệt nhíu mày: “Cô ấy còn nói gì nữa?”
“Cô ấy còn nói, có chút chuyện liên quan đến anh Nam Sơn, muốn nói với cô…”
Nghe đến đó, thần sắc Tô Ánh Nguyệt run lên, giọng điệu lập tức trở nên nghiêm túc: “Để cô ấy lên đây.”
Nam Kha cầm một sấp văn kiện đi tìm Tô Ánh Nguyệt, mới đi tới cửa đã gặp phải Cố Hàm Yên đi tới.
Tháng mười hai, cũng sớm đã lập đông rồi, thành phố Vân Châu bắt đầu bước vào mùa đông với những con gió mùa hiu hắt, thời tiết càng ngày càng giá lạnh. Mà Cố Hàm Yên, bên trong mặc bộ váy liền, bên ngoài khoác áo khoác lông mỏng dài, lộ ra đôi chân trơn bóng, chân đi giày cao gót, dáng người cô ta đã đẹp, gương mặt lại được trang điểm tinh tế nên càng trở nên quyến rũ.
Trước kia Nam Kha không ưa Cố Hàm Yên, huống hồ sau này còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô khẽ nhíu mày, ngừng bước nhìn về phía Cố Hàm Yên, đúng lúc Cố Hàm Yên cũng định đi đến cửa phòng làm việc của Tô Ánh Nguyệt, hình như cô ta đã nhận ra, ngẩng đầu nhìn Nam Kha, mỉm cười lên tiếng: “Nam Kha, đã lâu không gặp.”
Giọng nói cô ta mềm mại, nũng nịu thấm vào tận xương tủy nhưng Nam Kha nghe thấy lại cảm thấy lợm giọng buồn nôn, lông mày nhíu chặt, cô ta nhìn Cố Hàm Yên, hỏi với vẻ cảnh giác: “Tại sao cô lại ở đây?”
Dù danh tiếng của Cố Hàm Yên đã giảm nhiều, trong giới cũng coi là có tiếng xấu nhưng nếu cô ta vẫn muốn lăn lộn trong ngành giải trí thì chắc chắn hoàn cảnh ở nước J tốt hơn nước Z nhiều. Hơn nữa, với sự theo đuôi của phóng viên trong nước, nếu biết Cố Hàm Yên về nước, chắc chắn bọn họ sẽ vây lấy cô ta, sau đó sẽ tung ra tin tức thu hút sự chú ý của độc giả.
Dù Cố Hàm Yên không có danh tiếng, nhưng dù sao trước kia cũng khá nổi tiếng, khá nhiều người quan tâm đến cô ta, nên dù sao tin tức về cô ta cũng khá hot. Mà lần này cô ta trở về hoàn toàn lặng lẽ, chắc chắn là đang có tính toán gì khác.
Trong thời gian ngắn như vậy, Nam Kha đã suy đoán mục đích của Cố Hàm Yên mấy lần.
“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chẳng qua đến ôn chuyện cũ với Tô Ánh Nguyệt một chút mà thôi, hơn nữa, không phải chúng ta cũng là bạn cũ sao?” Cố Hàm Yên vừa nói chuyện, vừa đi đến gần Nam Kha.
Khi cô ta đến gần, Nam Kha không tự chủ được lùi về sau một bước. Cố Hàm Yên hơi sững sờ nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên. Cô ta chỉnh lại đầu tóc của mình, hất cằm lên, đẩy cửa tiến vào văn phòng của Tô Ánh Nguyệt.
Sau khi nhận điện thoại nội bộ, Tô Ánh Nguyệt vẫn ngồi ở đó trầm tư. Tiếng mở cửa đánh gãy suy nghĩ của cô, vừa quay đầu đã nhìn thấy Cố Hàm Yên và Nam Kha một trước một sau đi vào. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn Nam Kha, thấy Nam Kha vẻ mặt đầy nghi vấn nhìn cô, cô lập tức gửi cho Nam Kha ánh mắt ý bảo đừng gấp cứ an tâm.
Vừa đi vào, Cố Hàm Yên đã tự đánh giá trang hoàng trong phòng làm việc, như là không hề nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt.
Thấy người đi vào là Cố Hàm Yên, dù Tô Ánh Nguyệt hơi bất ngờ nhưng cảm thấy vẫn nằm trong dự đoán. Nếu Cố Hàm Yên đã tới, chứng tỏ hành tung của Nam Sơn chắc chắn có liên quan đến Grissy. Cô vẫn đang băn khoăn lời nói trước đó của thư ký trong điện thoại, người đó muốn gặp cô để nói về chuyện có liên quan Nam Sơn. Dù cô cũng không muốn nhìn thấy Cố Hàm Yên nhưng vẫn lịch sự nói: “Mời ngồi.”
Lúc này, dường như Cố Hàm Yên mới để ý tới trong phòng còn có người khác, cô ta nghiêng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt, có chút khoa trương: “Chà, cô đừng để ý, đã rất lâu rồi tôi chưa tới nơi này, chỉ có chút hoài niệm mà thôi.”
“Có việc gì cứ nói, ở trước mặt tôi cũng không cần cố làm ra vẻ, chẳng thú vị đâu.” Tô Ánh Nguyệt lùi ra sau, vẻ mặt tự nhiên thoải mái, không hề có chút vội vàng nào.
Nam Kha đặt văn kiện lên bàn làm việc của Tô Ánh Nguyệt, nhìn cô định nói lại thôi. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô: “Cô đi ra ngoài trước đi, tôi có việc muốn nói với cô Cố.”
Nam Kha nghe vậy khẽ gật đầu, đang định quay người ra ngoài thì Cố Hàm Yên đi tới trước mặt, chặn đường đi của cô: “Đi làm gì chứ? Cô không muốn ở lại nghe tôi nói chuyện một chút sao, chuyện có liên quan tới anh trai cô, cô không quan tâm sao?”
Cố Hàm Yên chậm rãi nói, giọng điệu quái đản khiến Nam Kha nghe thấy mà thấy hơi phiền phức.
Tuy nhiên khi nghe thấy cô ta nhắc đến Nam Sơn, sắc mặt của Nam Kha không khỏi nghiêm lại nhưng nhanh chóng giãn ra, cô nói với Cố Hàm Yên: “Nếu cô tới tìm mợ chủ của chúng tôi có việc gì thì nói với mợ ấy đi.” Dứt lời, cô đi thẳng ra ngoài.
Sắc mặt Cố Hàm Yên trở lại bình thường, mặt không đổi nhìn Tô Ánh Nguyệt, cười lạnh: “Trần Minh Tân nuôi hai con chó này đúng là con này còn trung thành hơn con kia.”