Ông Xã Thần Bí

Chương 692

CHƯƠNG 692: CÙNG NHAU ĐÓN GIAO THỪA

Ngày hôm sau, khi Tô Ánh Nguyệt vào văn phòng lập tức phát hiện cục ‘giấy’ cô ném xuống ngay hôm qua đã mất tiêu.

Nam Kha đi theo phía sau thấy cô đứng yên không nhúc nhích thì khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Tô Ánh Nguyệt lắc đầu.

Chờ đến khi Nam Kha đi ra ngoài rồi, cô bắt đầu lật xem đống tài liệu trên bàn.

Quả nhiên lại tìm được một tờ truyện tranh mới khác ở trong đó.

Nhưng mà, cảnh trong bức tranh sao lại quen tới vậy chứ.

Người phụ nữ dùng chăn che lấy cơ thể mình ngồi trên giường, mặt ửng hồng, lời thoại bên cạnh là “Rượu tối hôm qua…”, mà ở cách đó không xa là một người đàn ông không mặc quần áo đang bước đến gần cô.

Cảnh này, còn không phải là cảnh… lần đầu tiên giữa cô và Trần Minh Tân sao?

Cái tên Trần Minh Tân này vẽ cảnh này làm gì chứ, chuyện đã lâu như vậy rồi mà anh nhớ kỹ thế.

Đúng lúc này, có người đẩy cửa văn phòng ra, Nam Kha bước vào: “Mợ chủ, cô muốn uống gì không?”

Tô Ánh Nguyệt vội vàng giấu tờ tranh vẽ kia đi, ho khan rồi nói: “Cà phê, cảm ơn.”

Nam Kha ngẩn ra, sau đó lập tức gật đầu: “Được, tôi lập tức kêu người bưng vào cho cô.”

Lúc đóng cửa đi ra ngoài, cô ta nghĩ trong bụng, dạo gần đây hình như mợ chủ không được bình thường cho lắm thì phải.

Chờ Nam Kha ra ngoài, Tô Ánh Nguyệt mới cầm tờ tranh vẽ kia ra nhìn lướt qua.

Kết quả, cô nhìn một lát đã đỏ mặt, cô cất đại tờ tranh vẽ này vào ngăn kéo, lại phát hiện tờ tranh hôm qua cô cố ý ném xuống đất cũng ở trong đó.

Cô đoán có thể Trần Minh Tân sẽ đến, không ngờ anh lại đến thật.

Vậy đêm nay anh có đến nữa không?

Bây giờ bọn cô còn chưa liên lạc được với Nam Sơn, sau khi thương lượng xong, cuối cùng quyết định để Hạ Nhất Trần đi nước J trước.

Dù sao Nam Kha cũng ở đã trụ sở chính của LK rất nhiều năm rồi, người ở nước J đều quen cô ta, nếu như để cô ta đi thì quá gây chú ý, chắc chắn sẽ dẫn đến những phiền phức không đáng.

Hơn nữa, Bùi Dục Ngôn nói có người nhìn thấy Trần Minh Tân, việc này lại càng kỳ lạ hơn, cô phải nói chuyện này cho Trần Minh Tân biết mới được.

Sau khi quyết định xong, tới giờ tan ca buổi tối, cô lại tìm cái cớ ở lại công ty tăng ca, bảo Nam Kha đi đón Trần Mộc Tây giúp.

Tới khoảng mười một giờ, người trong công ty cũng đã ra về gần hết.

Tô Ánh Nguyệt cúi đầu nhìn thời gian, đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ suy nghĩ, bực bội đi tới đi lui.

Đừng nói là không đến đó nha?

Cô chờ đến dần trở nên nóng nảy.

Bây giờ biết rõ Trần Minh Tân còn sống, nhưng mà anh cũng không về nhà, ngay cả cách liên lạc với anh cô cũng không có, lúc muốn gặp anh còn phải dựa vào vận may mà đứng ở đây chờ.

Cảm giác này làm cô cảm thấy rất hụt hẫng.

Cuối cùng, lúc mười một giờ rưỡi, cô nghe được tiếng mở cửa nhẹ nhàng ở đằng sau,

Cô xoay người lại, lập tức nhìn thấy Trần Minh Tân đang đứng ở cửa.

Trong văn phòng của cô chỉ bật một cái đèn bàn, ánh sáng tối tăm, cô không nhìn rõ gương mặt của anh, nhưng mà từ dáng người và khí tức, cô chắc chắn người này là Trần Minh Tân.

Trần Minh Tân mở cửa bước vào, thấy Tô Ánh Nguyệt còn ở đây thì hơi bất ngờ.

Anh biết Tô Ánh Nguyệt đang giận anh, cho dù cô muốn gặp anh thì với tính tình của cô cũng sẽ ráng nhịn vài ngày, chống đối với anh một chút, không ngờ chỉ mới có một ngày mà cô đã ở lại đây chờ anh rồi.

Anh mừng thầm trong lòng, môi bất giác cong lên.

Bước lại gần, anh định ôm lấy Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt đánh vào tay anh một cái “bốp”, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Em có chuyện quan trọng muốn nói, đừng có táy máy tay chân.”

“Rõ ràng là chẳng có chuyện gì xảy ra, tại sao lâu như vậy rồi mới chịu liên lạc với em? Vì sao bây giờ không chịu về nhà?” Tô Ánh Nguyệt lập tức hỏi chặn đầu, trước khi Trần Minh Tân lờ cô đi, cô hỏi ra hết mấy câu hỏi này.

Vẻ mặt của Trần Minh Tân hơi sượng lại: “Anh còn tưởng là do em nhớ anh nên mới ở lại đây chờ.”

“Em còn tưởng nếu như anh nhớ em thì cũng sẽ mãi không về nhà, không liên lạc với em như thế.” Tô Ánh Nguyệt phản bác lại.

Trần Minh Tân nghẹn họng, vẻ mặt cứng đờ, rồi anh vươn tay nắm tay của Tô Ánh Nguyệt.

Cô hơi tránh, nhưng cũng không có ích gì, cô hoàn toàn không trốn được.

Anh nắm tay Tô Ánh Nguyệt, thuận thế kéo cô vào lòng mình.

Tô Ánh Nguyệt tránh đi, nhưng lại bị Trần Minh Tân ôm chặt hơn nữa, siết chặt đến mức cô đau cả eo.

Cô lập tức tức giận, Trần Minh Tân còn chưa đợi cô phát giận đã dùng giọng nói trầm thấp nói: “Ai nói anh không nhớ em hả, anh nhớ em đến phát điên rồi.”

Không có bất cứ câu văn hoa mỹ nào cả, cũng không phải giọng điệu trêu chọc anh thường nói, anh nói vô cùng nghiêm túc.

Tô Ánh Nguyệt mềm nhũn, không nhúc nhích nữa, mặc cho anh ôm.

Trần Minh Tân dần dần không siết chặt cô nữa, anh tì cằm lên đôi vai mảnh khảnh của cô, sau đó nghiêng đầu, vùi đầu vào cổ cô hít một hơi thật sâu, giống như là hấp thu một loại sức mạnh nào đó, sau đó anh buông Tô Ánh Nguyệt ra.

Anh dang hai tay ôm lấy bả vai Tô Ánh Nguyệt, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn cô, trịnh trọng nói: “Bây giờ vẫn chưa phải lúc, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, anh sẽ giải thích cho em, được không? Sẽ kết thúc nhanh thôi.”

Tô Ánh Nguyệt khẽ lắc đầu, khẽ đến mức khó có thể phát hiện ra, hỏi anh: “Nhanh là bao lâu? Anh có biết chuyện không liên lạc được với Nam Sơn không? Bùi Dục Ngôn nói có người nhìn thấy anh, hơn nữa em còn nghi ngờ bên phía nước J đã có người đến thành phố Vân Châu rồi, bọn họ trốn trong chỗ tối, có thể ra tay với anh bất cứ lúc nào.”

Sắc mặt Trần Minh Tân không hề có chút thay đổi nào, dưới ánh đèn mờ nhạt này, không thể nhìn rõ gương mặt của anh, nhưng mà vẻ bình tĩnh trên mặt anh lại có thể làm cho người khác có thể yên lòng.

Anh hơi suy nghĩ một lát nói: “Cả gia đình ba người chúng ta sẽ cùng nhau đón giao thừa.”

Tô Ánh Nguyệt lẩm bẩm: “Giao thừa?”

Cô không có cảm giác gì đặc biệt với giao thừa cả.

Sau khi ba qua đời, cô được đón về nhà họ Tô, cả gia đình quây quần bên nhau đón giao thừa, cô giống như là một người dư thừa.

Lúc mười tám tuổi bị đưa ra nước ngoài, mấy năm đó, giao thừa cũng không liên quan gì với cô cả.

Năm đầu tiên sau khi về nước, ký ức về đêm giao thừa cũng không tốt đẹp gì.

Rời xa Trần Minh Tân hai năm, cô cũng vô cùng bận rộn, giao thừa đối với cô cũng chỉ là một ngày lễ bị trôi qua trong mớ công việc mà thôi.

Đã rất lâu rồi.

Lâu lắm rồi, cô không có đón một đêm giao thừa ấm áp quây quần bên người thân.

Trần Minh Tân mơ hồ đoán được điều gì đó từ vẻ mất mát đột nhiên xuất hiện trên mặt cô, anh cúi đầu hôn lên trán và môi cô, giống như đang dỗ dành.

“Ừ.”

Lời anh nói làm Tô Ánh Nguyệt rất ao ước, nhưng cô vẫn không quá chắc chắn: “Nhưng mà, từ giờ đến giao thừa, cũng chỉ còn khoảng hai tháng.”

Cô về thành phố Vân Châu hồi cuối tháng mười, sau đó Trần Minh Tân xảy ra chuyện, hơn một tháng đã trôi qua rồi, bây giờ đã là tháng mười hai, giao thừa của năm nay rơi vào đầu tháng hai, nếu tính kỹ ra thật ra còn chưa đến hai tháng nữa.

“Tin anh.”

“Vâng.”

Chờ đến khi Tô Ánh Nguyệt phản ứng lại, cô đã gật đầu đồng ý.