Ông Xã Thần Bí

Chương 678

CHƯƠNG 678: BAO CHE KHUYẾT ĐIỂM

Khi Bùi Dục Ngôn thấy Tô Ánh Nguyệt nói chuyện, vẻ mặt luôn không có biểu cảm, anh ta khẽ nhíu mày, giơ tay gõ vào mặt bàn: “Biểu cảm của cô một chút cũng không giống như tin tưởng tổ quốc gì cả.”

Trước kia, Tô Ánh Nguyệt mặc dù cũng không quá muốn gặp anh ta, nhưng không đến nỗi mặt mày đờ đẫn như này, biểu cảm gì cũng không có.

Nói thật, trong lòng anh ta còn có chút nghi hoặc, ở Cảnh Thành, phàm là người phụ nữ biết anh ta, đâu có ai không muốn bám vào người của anh ta, cho dù không loại suy nghĩ này, thì cũng muốn cười ha ha kết giao với anh ta.

Đến lượt Tô Ánh Nguyệt, anh ta ngược lại bị ghét bỏ.

“Tôi đương nhiên tin, nếu không hôm nay cũng sẽ không đến gặp mặt anh.”

“Thế sao?”

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có hơi khó hiểu, cô mím môi, hôm nay Bùi Dục Ngôn nói mấy lời thừa thãi sao mà nhiều như vậy chứ?

Nhìn ra Tô Ánh Nguyệt đã có chút không nhẫn nại, anh ta mới khẽ nhướn mày, khẽ gật đầu nói: “Vậy thì được.”

“Lâm Hào Kiệt có một người em gái, tên Lâm Tố Nghi, anh ta rất để tâm đến cô em gái này của anh ta, nhưng, Lâm Hào Kiệt rất gian xảo, là một người đầy mưu mô, Huỳnh Thị phá sản, Tô Thị cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của tôi, những chuyện này đều hoặc ít hoặc nhiều sự thúc đẩy của anh ta…”

Tô Ánh Nguyệt sống bên cạnh Lâm Hào Kiệt 2 năm, trước khi mọi chuyện bị Trần Minh Tân vạch trần, đáy lòng của cô đã khó bình tĩnh đến nhường nào, chỉ có bản thân cô mới biết.

Cô tưởng người đàn ông này bên cạnh, là ân nhân cứu mạng của cô, là người thân của cô, nhưng trên thực tế, anh ta lại một kẻ có dã tâm bừng bừng, căn bản không phải người thân của cô.

Sắc mặt của Bùi Dục Ngôn lập tức đại biến, anh ta không ngờ trong đó còn nhiều chuyện như thế.

Nếu dựa vào những tư liệu anh ta thu thập được, đi điều tra từng chút một, cũng không biết phải điều tra đến năm nào tháng nào.

Huống hồ, thời gian bọn họ đi điều tra, người của Grissy hoàn toàn có có thể xóa hết những dấu vết đó đi, cứ như thế, bọn họ có thể sẽ vòng luẩn quẩn vô tận.

Tô Ánh Nguyệt đem những chuyện cô biết, chuyện liên quan đến Lâm Hào Kiệt, nói rất chi tiết.

Bùi Dục Ngôn cũng nghe rất nghiêm túc, cuối cùng, anh ta trầm ngâm một lúc, hỏi cô: “Đội chế thuốc ‘K7’ của bọn họ thì sao? Cô biết bao nhiêu?”

Đội chế thuốc ‘K7’, nhưng chiêu nạp thiên tài y học hàng đầu trên thế giới cùng các thiết bị chữa trị tân tiến nhất thế giới, nhiệm vụ của anh ta lúc này, trừ điều tra chuyện mua bán người sống, còn có chuyện liên quan đến đội chế thuốc ‘K7’.

Đây là một đội có giá trị không đo lường được, mỗi một bước đột phá trong lĩnh vực y học, đối với xã hội và đất nước mà nói đều mang lại thành tựu to lớn.

Anh ta từ khi gia nhập quân đội, lúc làm nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại.

Anh ta ở trong quân đội thăng tiến rất nhanh, không phải vì sau lưng của anh ta có nhà họ Bùi, mà là vì chiến công chồng chất trên người anh ta, đều là chính anh ta giành được, cho nên, yêu cầu của anh ta với bản thân cũng rất nghiêm khắc.

Cấp trên không có hạ lệnh dứt khoát, nhất định phải thu phục đội chế thuộc “K7”, nhưng anh ta đối với thế lực này lại muốn dành được.

Tô Ánh Nguyệt đang cầm ly nước chuẩn bị uống, bàn tay cầm ly hơi chững lại, sau đó chỉ nói ba từ: “Rất thần bí.”

“Còn gì nữa?” Bùi Dục Ngôn nheo mắt lại, rõ ràng không tin cô chỉ biết nhiêu đó về đội chế thuốc ‘K7’.

Tô Ánh Nguyệt không có nao núng, thần sắc tự nhiên: “Còn cả loại độc do bọn họ nghiên cứu ra mà Trần Minh Tân đã từng trúng phải, tình trạng bệnh lúc đó của cậu ấy cô cũng từng thấy, còn cái khác, tôi một chút cũng không biết.”

Lục Thời Sơ cố nhiên có sai, nhưng, tình cảm từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên không phải nói dứt là có thể dứt được.

Huống chi, cô có thể cảm nhận được, anh ta không có xấu đến mức hết thuốc chữa, điều này cũng là một điểm đáng hận nhất của Lục Thời Sơ, anh ta nếu như xấu, dứt khoát dứt đến tận cùng thì tốt rồi, như thế thì cô có thể hoàn toàn không kiêng nể gì anh ta nữa.

Trong xương tủy của mỗi người đều có thiên tính bao che khuyết điểm.

Cô cũng như vậy.

Lục Thời Sơ người ở nước J, nhưng ba mẹ của anh ta vẫn ở thành phố Vân Châu.

Bác trai Lục và bác gái Lục, đối xử với cô cũng không tệ.

Dựa theo tính cách của Bùi Dục Ngôn, anh ta nếu biết Lục Thời Sơ chính là đội trưởng của đội “K7”, dưới tình huống không tìm được Lục Thời Sơ, anh ta chắc chắn sẽ đi tìm ba mẹ của Lục Thời Sơ.

Ngữ khí của Bùi Dục Ngôn mang theo ý tứ bức người: “Vậy Trần Minh Tân cuối cùng được chữa khỏi như thế nào?”

Theo anh ta nhìn thấy, chuyện mà Tô Ánh Nguyệt biết, chắc chắn nhiều hơn tưởng tượng của anh ta.

“Là bác sĩ của Trần Minh Tân, đã cầu sự giúp đỡ của bạn anh ta, nhận được một phương thuốc giải độc, cuối cùng phối chế ra thuốc giải, chữa khỏi cho Trần Minh Tân.” Tô Ánh Nguyệt thấy biểu cảm trên mặt của Bùi Dục Ngôn đã có chút không kiên nhẫn, lại thêm một câu: “Vị bác sĩ đó đã gia nhập MSF, ngay cả chúng tôi cũng không biết anh ta bây giờ đang ở đâu.”

Bùi Dục Ngôn ngước mắt nhìn cô, trong mắt ánh lên tia dò xét, mặc kệ trong lòng Tô Ánh Nguyệt có lo lắng, nhưng trên mặt cô lại không có xuất hiện cái gì.

Sắc mặt của cô điềm nhiên, Bùi Dục Ngôn cũng không có gì để nói.

“Được rồi, cảm ơn bà Trần đã nói những chuyện này cho tôi biết.” Bùi Dục Ngôn hít sâu một hơi, nhấc tách cà phê đã lạnh lên uống một ngụm.

Tô Ánh Nguyệt trong lòng cũng áy náy.



Cổ phiếu của tập đoàn LK giảm xuống từng ngày.

Tất cả mọi người đều đợi xem, Tô Ánh Nguyệt sẽ nghĩ ra được cách gì.

Nhưng, trừ buổi phỏng vấn ngày hôm đó ra, Tô Ánh Nguyệt sau khi đích thân ngồi nhậm chức ở công ty thì không có hành động gì khác.

Tô Ánh Nguyệt trước ở bên Phong Hải hai năm, về sau lại từng làm thư ký của Trần Minh Tân, mặc dù xử lý công vụ của tập đoàn LK vẫn có chút quá sức, nhưng may có Nam Kha ở bên trợ giúp cô, khiến cô cũng nhẹ nhàng được hơn một ít.

Chỉ có điều, cứ như thế này, Tô Ánh Nguyệt trở nên rất bận rộn, phải tốn rất nhiều thời gian xử lý chuyện của công ty.

Cổ phiếu của công ty mặc dù vẫn đang giảm, nhưng nước J có Nam Sơn, chi nhánh trong nước có Tô Ánh Nguyệt chống đỡ, hoạt động của công ty vẫn coi như bình thường.

Bùi Dục Ngôn thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho cô nói về tiến triển của vụ án, nhưng đều không có tin tức gì của Trần Minh Tân.

Bùi Dục Ngôn thậm chí có khi vô tình hay hữu ý nhắc tới, Trần Minh Tân có thể đã chết rồi, phản ứng của Tô Ánh Nguyệt chính là vứt lại một câu ‘xin lỗi, tôi còn có chuyện khác phải làm’, sau đó trực tiếp tắt máy.

Không hiểu Bùi Dục Ngôn không có chuyện gì gọi điện cho cô làm cái gì, cô đã nói rồi, cô chỉ muốn biết tin tức có liên quan đến Trần Minh tân, nhưng mỗi lần anh ta gọi đến đều không có chút tin tức liên quan đến Trần Minh Tân cả.

Lại một lần nữa cúp máy của Bùi Dục Ngôn, sắc mặt khó coi ném điện thoại lên mặt bàn, thần sắc của cô vô cùng lạnh lẽo.

Bùi Chính Thành ngồi đối diện với anh ta, nghịch chuỗi hạt trong tay, giống như vô ý nói: “Ai chọc anh tức thành ra như thế này?”

Bùi Dục Ngôn không khách khí nói: “Không có ai cả.”

Sau đó không quan tâm đến Bùi Chính Thành nữa.

Sắc mặt của Bùi Chính Thành hơi tối lại, vô thức vân vê chuỗi hạt trong tay, có hơi thất thần.

Trước đó, anh cảm thấy ánh mắt của Bùi Dục Ngôn nhìn Tô Ánh Nguyệt có chút không đúng.

Mấy ngày trước, anh ta còn nghe thấy An Hạ trong lúc vô tình nói với anh, con người Bùi Dục Ngôn cũng không có khó tiếp cận như vẻ bề ngoài.

Anh hỏi kỹ mới biết, Bùi Dục Ngôn thường xuyên gọi điện cho Tô Ánh Nguyệt.

Mặc dù anh ta gọi điện đều có liên quan đến vụ điều tra Grissy, nhưng, Bùi Chính Thành biết, người anh cả này của anh trước nay không phải người tốt bụng như vậy.