Ông Xã Thần Bí

Chương 675

CHƯƠNG 675: DI VẬT

Nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm của Tô Ánh Nguyệt, lời nói đã lên đến miệng, nhưng lại bị Nam Kha nuốt ngược trở về.

Trong mắt cô, chắc hẳn Trần Minh Tân đã lành ít dữ nhiều.

Tô Ánh Nguyệt tin tưởng rằng anh vẫn còn sống, cũng được xem như là chuyện tốt.

Tiếp theo, bọn họ vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý.

Sau khi quyết định trở về thành phố Vân Châu, Nam Kha chuẩn bị rất nhanh chóng.

Chiều hôm ấy, một nhóm người cùng quay về thành phố Vân Châu.

Lúc bọn họ đến nơi, người được Bùi Chính Thành sắp xếp đã đợi sẵn ở ngoài sân bay.

“Cô chủ, anh Bùi đã đưa ông chủ nhỏ về vịnh Vân Thượng rồi ạ.”

“Tôi biết rồi.”

Tô Ánh Nguyệt gật gật đầu, rồi ngồi vào trong xe.

Lúc Nam Kha nghe bọn họ nhắc đến ‘ông chủ’ nhỏ, ánh mắt cô ta lập tức sáng bừng.

Cô vẫn còn chưa được gặp Trần Mộc Tây nữa kia mà.

Chẳng bao lâu sau, chiếc ô tô đã dừng trước cửa biệt thự ở vịnh Vân Thượng.

Nam Kha xuống xe trước, cô ta mở cửa cho Tô Ánh Nguyệt, rồi cùng cô, một trước một sau, đi vào trong nhà.

“Mẹ ơi!”

Hai người còn chưa vào đến phòng khách, một cậu bé mũm mĩm đã chạy ù ra.

Tô Ánh Nguyệt hơi sững sờ, vẻ mặt khẽ thay đổi, khóe môi cô cong cong, nở nụ cười tươi tắn.

Cô giang hai tay về phía Trần Mộc Tây: “Mộc Tây.”

Trần Mộc Tây lập tức nhào vào trong lòng của cô, cậu bé vui vẻ kêu lên: “Mẹ ơi, mẹ về rồi!”

Đã lâu ngày rồi cậu bé không được gặp mẹ của mình.

Cô có thể nhìn ra được rằng, Trần Mộc Tây đã hơi nhớ cô rồi.

Tô Ánh nguyệt giang tay bế bổng cậu bé lên, để cơ thể nhỏ nhắn ấy dựa sát vào lòng cô.

Cô nhắm mắt lại, không cầm lòng nổi, những giọng nước mắt chua chát tuôn rơi khỏi vành mắt, cô hít sâu một hơi, rồi mới cười cười, để cho bản thân mình trông có vẻ bình thường một chút.

Trẻ con thường rất nhạy cảm, cho dù bọn chúng không hiểu người lớn đang nghĩ gì, nhưng mà, nó có thể hiểu được, tâm trạng của người khác ra làm sao.

“Phải đấy, mấy ngày nay Mộc Tây có nhớ mẹ không?” Tô Ánh Nguyệt nhẹ nhàng cọ cằm cô vào vai cậu bé, giọng nói rất dịu dàng.

Trông Trần Mộc Tây rất ra dáng người lớn, cậu bé vỗ vỗ vai Tô Ánh Nguyệt, giọng nói mềm mại: “Nhớ ạ, ngày nào cũng nhớ.”

“Mẹ cũng nhớ Mộc Tây lắm.” Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh một chút, rồi buông cậu bé ra, quay đầu nhìn Nam Kha: “Đây là dì Nam Kha, là em gái của chú Nam Sơn đấy.”

Gương mặt Trần Mộc Tây có vẻ sững sờ, măc dù cậu bé không biết em gái là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi: “Chào dì Nam Kha!”

Nam Kha nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của Trần Minh Tân mới đáng yêu làm sao, cô không khỏi bật cười: “Ừm, Mộc Tây dễ thương quá.”

Cô nói rồi, bèn vươn tay nhéo mặt Trần Mộc Tây.

Cậu bé ngoan ngoãn để cho cô nhéo, chỉ có điều hàng lông mày khẽ nhíu lại, trông giống như trong lòng thấy bất mãn lắm vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhịn xuống. Nam Kha nhìn thấy thế, trái tim cô cũng mềm nhũn.

Tô Ánh Nguyệt cũng nhìn thấy vẻ mặt của Trần Mộc Tây, cô cười cười, ôm cậu bé vào nhà.

Bùi Chính Thành đang đứng ngay ngoài cửa, thấy Tô Ánh Nguyệt ôm Trần Mộc Tây vào trong, ánh mắt của anh ta lướt qua cô, rồi nhìn về phía cô gái đằng sau: “Nam Kha.”

Nam Kha gật đầu với anh: “Anh Bùi.”

Rồi sau đó, cả nhóm người đi vào trong nhà.

Sau khi bước vào nhà, Tô Ánh Nguyệt bèn giao con lại cho người hầu.

Bọn họ vào phòng làm việc của Trần Minh Tân.

Tô Ánh Nguyệt ngồi vào bàn trong phòng của Trần Minh Tân, cô đảo mắt nhìn trên dưới mặt bàn một lần, cái bài trí vẫn giống với lúc Trần Minh Tân còn ở nhà, nhưng mà, rốt cuộc anh đã đi đâu rồi.

Nam Kha lên tiếng trước: “Tin tức ông chủ cũng ở trên chuyến máy bay đó lan truyền khắp chốn, bây giờ cổ phiếu của tập đoàn LK sụt giảm mạnh, tình hình không lạc quan cho mấy.”

Gần đây Tô Ánh Nguyệt luôn ở thành phố B, nhưng không có tâm trạng để ý đến các loại tin tức, bởi vậy cô chẳng hề hay biết những chuyện này.

Nhưng mà, cô không hề bất ngờ khi biết chuyện này xảy ra.

Tô Ánh Nguyệt gật đầu, gương mặt trắng bệch, cô lên tiếng: “Chuyện của tập đoàn LK, phải làm phiền Nam Sơn vất vả một bận rồi.”

Bây giờ, ngoại trừ đi tìm Trần Minh Tân, cô không còn, cũng không có tâm trạng làm chuyện gì khác cả.”

Huống hồ chi, Nam Sơn hiểu biết về tập đoàn LK hơn cô.

Bùi Chính Thành lại nhắc đến một chuyện khác vào thời điểm này.

Anh ta do dự một hồi rồi mới nói: “Anh cả của tôi đến thành phố Vân Châu rồi, anh ấy muốn gặp cô.”

Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh ta: “Bùi Dục Ngôn à?”

Bùi Chính Thành gật đầu.

Tô Ánh Nguyệt cúi đầu, gương mặt thoáng có vẻ suy tư, rồi mới ngẩng đầu nhìn Bùi Chính Thành: “Anh báo lại với anh ta, tôi cũng muốn gặp anh ta, sau khi chọn được thời gian thì báo cho tôi biết.”

Nhà họ Bùi là một gia tộc làm việc trong quân đội và chính phủ, thế lực rất lớn.

Người của Grissy làm mưa làm gió trong nước Z, bọn họ cũng đang điều tra Grissy.

Trước mắt, bọn họ có cùng một mục đích, nếu đã là thế, tại sao bọn họ lại không thể hợp tác cơ chứ?

Vào lúc này, Tô Ánh Nguyệt chỉ mong có thể bằm thây bọn người trong Grissy thành vạn đoạn.

Bùi Chính Thành nhìn thấy gương mặt Tô Ánh Nguyệt dần trở nên u ám, anh ta nhíu mày nói: “Được.”

Vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Nam Kha nhìn Tô Ánh Nguyệt, thấy cô không phản ứng gì cả, bèn gọi với ra ngoài cửa: “Vào đi.”

Người hầu bước vào phòng.

Cô ta nhìn gương mặt nghiêm túc của ba người bọn họ, rồi mới dè dặt mở miệng nói: “Vừa nãy có người gọi điện thoại đến, nói là tìm thấy một vài thứ, có thể đó là di vật của…ông chủ.”

Bộp!

Ống cắm bút ở trên bàn làm việc rớt xuống mặt đất, Tô Ánh Nguyệt bật dậy, cô quát lớn, gương mặt hằm hằm giận dữ: “Ai nói là Trần Minh Tân đã chết rồi! Anh ấy chưa có chết!”

Người hầu sợ đến nỗi gương mặt cũng co rút, không dám hó hé tiếng nào.

Nam Kha nhìn thấy thế, mới dẫn người hầu ra ngoài.

Bây giờ Tô Ánh Nguyệt đang kích động, cô ta chỉ đành dẫn người hầu ra ngoài hỏi chuyện mà thôi.

Nam Kha vừa đi, Tô Ánh Nguyệt đã quay sang nhìn Bùi Chính Thành: “Anh cũng về trước đi, không có gì đâu, mấy ngày nữa phải làm phiền anh rồi, còn Trần Minh Tân, tôi sẽ tìm ra anh ấy thôi.”

Gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, chỉ mới một tuần mà thôi nhưng người cô đã ốm xuống một vòng, trông có vẻ rất yếu ớt, nhưng vừa nhắc đến Trần Minh Tân, ánh mắt cô lại sáng bừng, gương mặt lộ ra vẻ kiên quyết.

Bùi Chính Thành cũng giống như cô vậy, đều không tin rằng Trần Minh Tân sẽ chết đi như thế.

Anh ta gật đầu, nói: “Tôi sẽ nhờ anh cả để ý tin tức của Trần Minh Tân.”

Sau khi nói dứt lời, anh ta bèn đi ra ngoài.

Đợi đến khi trong căn phòng chỉ còn lại một mình Tô Ánh Nguyệt, cô mới lảo đảo ngồi xuống ghế.

Chưa bao lâu sau, Nam Kha đã quay lại.

Thấy Tô Ánh Nguyệt ngồi thẫn thờ ở đấy, trong lòng cô ta thấy căng thẳng, do dự không biết mình có nên kể lại những chuyện người hầu nói cho mình với Tô Ánh Nguyệt hay không.

“Bọn họ tìm thấy thứ gì của Trần Minh Tân.”

Tô Ánh Nguyệt đột ngột cất tiếng hỏi, khiiến cho Nam Kha sợ hết hồn.

Cô ta bước lên trước, do dự vài giây, rồi mới nói: “Là một tấm hình.”

Ánh mắt Tô Ánh Nguyệt chợt thay đổi, cô quay phắt người lại nhìn Nam Kha: “Tấm hình gì?’

“Tôi đã kêu bọn họ chụp lại tấm hình đó rồi gửi qua, là hình chụp chung của cô và Mộc Tây.” Nam Kha quan sát từng nét mặt của Tô Ánh Nguyệt, rồi sau đó, giọng nói của cô ta nhỏ dần.

Cô thấy gương mặt Tô Ánh Nguyệt lập tức trở nên thẫn thờ như mất hồn, những giọt nước mắt tuôn rơi như hạt ngọc bị đứt dây.

Rồi, tiếng khóc ráng kềm nén của Tô Ánh Nguyệt vang lên.

Nam Kha nhớ rằng, trong bảy ngày nay, cô ta chưa từng nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt rơi một giọt nước mắt nào.