Ông Xã Thần Bí

Chương 663

CHƯƠNG 663: THU XẾP TRƯỚC

Trần Minh Tân nghe xong, khẽ bật cười nói: ”Sinh nhật Mộc Tây nhanh cũng phải sang năm, giờ mới có tháng 10…”

Nói xong, anh còn định bỏ qua, hình như còn tự lầm bầm: ”Ừm, mấy ngày nữa là tháng 11 rồi, nhưng tính đi tính lại cũng còn hơn nửa năm nữa.”

Trần Minh Tân hơi sửng sốt, hiểu ra gì đó.

Tô Ánh Nguyệt cũng biết trong quãng thời gian này anh sẽ không trở về, cho nên mới nói như vậy.

Cô cũng không nói nhất định anh phải nhanh chóng trở về, chỉ bảo anh về để đón sinh nhật ba tuổi của Lâm Mộc Tây.

Anh đã quen với chuyện quyết định thay Tô Ánh Nguyệt rồi, thường xuyên xem nhẹ chuyện Tô Ánh Nguyệt cũng có khả năng tư duy của mình.

Anh cảm thấy được mình có chút rối bời, đột nhiên Tô Ánh Nguyệt bị anh đưa về. Tất nhiên cũng có thể nhận ra được không bình thường.

Mà cô bảo anh về đón sinh nhật ba tuổi của Lâm Mộc Tây cũng không phải chỉ là tùy tiện nói, mà coi như là một giao ước giữa hai bọn họ.

Thấy Trần Minh Tân đã tính kĩ ngày sinh nhật của Lâm Mộc Tây, anh ta hơi liếc mắt rồi nhìn sang chỗ khác.

Qua một lúc, Trần Minh Tân ngẩng đầu lên mới phát hiện ta Nam Sơn vẫn ở đó, liền nói: ”Tôi biết rồi, anh về đi.



Tiết trời thành phố Vân Châu càng ngày càng lạnh.

Tô Ánh Nguyệt về chưa đến 10 mấy ngày mà cảm thấy dường như đã qua mấy năm.

Nhất thời cô chưa thích ứng được thời tiết trong nước nên vì thế mà bị cảm.

Buổi sáng đưa Lâm Mộc Tây đến nhà trẻ xong cô đi bệnh viện, rồi về nhà.

Ngủ dậy mới phát hiện đã là buổi chiều.

Cô xoa huyệt thái dương của mình, nhớ là có người giúp việc đến gọi cô ăn cơm trưa.

Cô xuống giường, có chút đứng không vững.

Cô đi đến phòng tắm liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của mình.

Sờ mặt mình, cô khẽ thở dài, thật đúng là càng ngày càng gầy rồi.

Nhớ hai năm trước cô bị cảm, không cần lo lắng cũng tự khỏi.

Giờ đi khám, uống thuốc cũng không dễ mà khỏi được.

Có lẽ là di chứng của việc quan với cuộc sống an nhan.

Tô Ánh Nguyệt ngâm nước nóng, tinh thần tốt hơn một chút mới thay quần áo xuống lầu.

Lát nữa phải đi đón Lâm Mộc Tây tan học rồi.

Cô chẳng có khẩu vị, ăn chút đồ đơn giản rồi mang theo vệ sĩ ra cửa.

Trần Minh Tân thực vất vả mới đem cô về nước được, tất nhiên cô phải bảo vệ mình thật tốt.

Nhưng ngày tháng an nhàn của cô qua lâu rồi, cho nên, rảnh rỗi xuống xe mua đồ liên gặp phải người nhà họ Tô.

Gặp ai không gặp lại gặp Tô Nguyên Minh.

Trước khi đến nước J, Trần Minh Tân dính vào vụ án hình sự, sau khi Tô Nguyên Minh nhân cơ hội châm lửa thì Tô Ánh Nguyệt đã không gặp người nhà họ Tô nữa.

Lần này về trừ Tô Ánh Nguyệt với Bùi Chính Thành ra, chưa gặp người quen nào khác.

Đúng là gặp lại không bằng tình cơ.

Thành phố Vân Châu lớn như vậy, không gặp người quen mới lạ.

Cô định quay đầu đi lại không ngờ Tô Nguyên Minh đã đến gặp cô trước.

”Xem này, ai đây, không phải là vợ của tổng giám đốc tập đoàn L.K ư?”

Tô Nguyên Minh nói xong còn cười quái dị, xong đó đi về phía Tô Ánh Nguyệt, chỉ có điều dáng vẻ bước đi của ông ta có chút kì quái.

Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm ông ta vài giây, anh mắt dừng ở khách sạn sau lưng ông ta.

Tô Nguyên Minh từ trước đến nay vẫn luôn là kẻ chẳng có tài cán gì, chỉ biết làm càn, sau khi Tô thị thiết lập lại, Tô Nguyên Minh không còn cổ phần ở Tô thị nữa rồi.

Mà Tô Thành cũng chẳng còn hi vọng gì với Tô Nguyên Minh nữa, chỉ cho Tô Nguyên Minh một chức vụ nhàn hạ, không có quyền lực gì.

Với tính cách này của Tô Nguyên Minh, thành cái dạng này thì cũng chẳng có gì lạ.

Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn Tô Nguyên Minh một cái, quay người định đi.

”Ây, Ánh Nguyệt, mày không nghe thấy tao nói gì à? Đây là lao lên làm phượng hoàng rồi, đến cả chú cũng không nhận nữa ư?” Tô Nguyên Minh không vui, con nhóc kia vậy mà còn xem nhẹ ông ta?

Tô Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn ông ta, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, trong giọng nói mang theo một chút nghiệm nghị: ”Chú ý lời nói của mình.”

Tô Nguyên Minh còn định nói gì đó, lại bị Tô Ánh Nguyệt đưa mắt, sau đó ông ta bị vệ sĩ chặn lại.

Trong mắt Tô Ánh Nguyệ hiện lên một tia chán ghét.

Thấy người nhà họ Tô, thật mất hứng.

Có điều, chắc cô nên đi gặp Tô Thành trước một chút.

Tuy tình thân không còn nhưng ít nhất Tô thị hiện giờ, cô với Tô Thành mỗi người một nửa, không còn tình thân nhưng vẫn còn quan hệ hợp tác.



Tô Ánh Nguyệt về thành phố là chuyện rất ít người biết.

Nhưng sau khi gặp Tô Nguyên Minh hôm đó, tin cô về không ai biến thành cả thành phố Vân Châu.

Dù sao thì danh hiệu vợ tổng giám đốc LK so với với đám minh tinh hạng nhất kia còn nổi hơn, hơn nữa, bản thân cô cũng là nhân vật gây tranh cãi.

Vài ngày sau, cô nhận được lời mời của mấy bà chủ giàu có ở thành phố Vân Châu.

Phần lớn đều là để lời lại ở Ngọc Hoàng Cung, bảo người báo cho Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt không có thời gian rảnh gặp bọn họ, những bà lớn nhà giàu mời cô, ngoài khoe khàng với nhờ vả ra thì chẳng còn gì khác, mà cô còn nhiều chuyện khác phải làm hơn.

Nếu đã quyết định đi gặp Tô Thành, thì cô ghi chuyện này lên lịch trình hàng ngày.

Trước khi đi còn đặc biết mua chút quà đi gặp Tô Thành.

Từ lúc hết hy vọng với nhà họ Tô, cô đã có thể đối với họ bình thường.

Giờ với cô mà nói, Tô Thành chỉ là người bề trên hợp tác mà thôi.

Cô đến cửa lớn của Tô thị, mang theo hai vệ sĩ đi vào trong.

”Bà Trần!”

Cô vừa bước vào, nhân viên lễ tân đã cung kính chào hỏi cô.

Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua cô gái kia một cái, rất lạ mặt.

Xem ra, Tô Thành đã biết cô sẽ đến cho nên mới thu xếp trước.

Tô Thành vốn là lão cáo già, chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Tô Ánh Nguyệt đi thang máy thẳng lên phòng làm việc của Tô Thành.

Cô gõ cửa đi vào, nói trước khi Tô Thành mở miệng: ”Ông Tô.”

”Ánh Nguyệt?” Vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Thành có phần chân thật.

”Ngại quá, khoảng thời gian về này không rảnh, mấy ngày trước lại bị ôm cho nên giờ mới có thời gian đến công ty.” Tô Ánh Nguyệt bảo vệ sĩ phía sau mang đồ qua, nói: ”Đây là một chút đồ tôi mang đến cho ông Tô, chút lòng thành, mong ông Tô nhận cho.”

Câu trước ”ông Tô”, câu sau ”ông Tô”, phân rõ quan hệ.

Tô Thành thu lại biểu tình: ”Ánh Nguyệt không cần khách khí như vậy, đến là được.”

Ông ta khẽ thở dài, dường như không muốn nhận đồ của Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt đưa mắt về phía vệ sĩ, vệ sĩ hiểu ý đặt thẳng đồ lên bàn làm việc của Tô Thành.

”Nên thôi, bình thường đều là ông Tô bận rộn ở công ty, tôi đây phủ tay lại không đến thường xuyên, có thời gian đến một lần, tay không đến cũng không tốt lắm.

Trên mặt Tô Ánh Nguyệt mang theo nụ cười, trong giọng nói vừa đủ lễ phép.