CHƯƠNG 628: LẼ NÀO ÔNG TA NHẬN NHẦM?
Nói cô dùng tình cảm làm việc cũng được, cô thật sự không muốn thấy bất kỳ ai trong hai bọn họ rơi vào trong tay đối phương, và bị gϊếŧ chết.
Lục Thời Sơ giống như rất mệt, anh ta hơi ngửa đầu lên, ngả về phía sau, lông mày hơi nhíu lại, không tiếp tục nhìn Tô Ánh Nguyệt mà nói: “Em đi đi.”
Em đi đi.
Ba chữ đơn giản giống như chia cắt quá khứ và tương lai, cắt đứt mối quan hệ giữa cô và Lục Thời Sơ đã từng có.
Cô rời khỏi nơi này, về sau, gặp lại Lục Thời Sơ lần nữa thì không tiếp tục là bạn nữa, không thể tiếp tục gọi anh ta là ‘anh Thời Sơ’ nữa, anh ta cũng sẽ không nở nụ cười ôn hòa gọi cô một tiếng ‘Ánh Nguyệt’.
Biểu cảm trên mặt của Tô Ánh Nguyệt có chút bi thương, dưới chân như cắm rễ, cô đứng đó nửa ngày không nhúc nhích.
Lục Thời Sơ khép chặt mắt giống như đang ngủ say, cũng không lên tiếng nữa.
Cuối cùng, Tô Ánh Nguyệt nhấc chân bước ra ngoài.
Dưới chân giống như rễ cây, mỗi một bước nhấc lên thì đứt ra, mang theo sự đau lòng.
Trong đầu nghĩ đến Lục Thời Sơ của trước đây, dáng vẻ mỉm cười nói chuyện với cô.
Anh mặc áo sơ mi trắng, sạch sẽ vô hại.
…
Cô theo con đường đã đến mà cẩn thận đi ra ngoài.
Đi rất xa, mãi đến khi điện thoại của cô đổ chuông thì cô mới hoàn hồn lại.
Cô chặn một chiếc taxi, báo địa chỉ mà Nam Kha đang đợi cô ở đó, sau đó mới nghe máy.
Là Nam Kha gọi điện đến cho cô.
“Tôi đã lên xe rồi, một lúc nữa thì sẽ đến.”
Tô Ánh Nguyệt nói chuyện xong với Nam Kha, Nam Kha kêu cô chú ý an toàn.
Chẳng mấy chốc, cô đã gặp được Nam Kha rồi.
Nam Kha kéo cô lên xe, trong lòng lo lắng nói: “Đợi sắp sốt ruột chết rồi, thật sợ cô xảy ra chuyện gì, nếu như có lần sau, tôi sẽ không đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy đâu.”
Tô Ánh Nguyệt dựa vào cửa xe, má dán vào cửa kính, tâm trạng lạc lõng: “Sẽ không có lần sau nữa.”
Nam Kha thấy cô như vậy, bất giác nhiều miệng hỏi một câu: “Cô… đi làm gì vậy?”
“Gặp một người bạn.” Tô Ánh Nguyệt nói xong, bèn nhắm mắt lại.
Cô dùng cách này để tránh né sự truy hỏi của Nam Kha.
Nam Kha cũng nhìn ra Tô Ánh Nguyệt không muốn nói cho nên cũng không tiếp tục mở miệng nữa.
Cô ta lái xe rất nhanh, nhưng lại rất ổn định.
Khi các cô về đến chung cư, Trần Minh Tân còn chưa có đến đây.
Sau khi về đến chung cư, trong đầu của Tô Ánh Nguyệt có hơi rối loạn.
Một năm nay đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Cô tưởng là ân nhân cứu mạng, tưởng Phong Hải là người thân, thật ra là người của Grissy giả dạng.
Lục Thời Sơ người anh, người bạn cô để tâm nhất, người cùng cô trưởng thành, thật sự cũng làm việc thay cho Grissy.
Lục Thời Sơ thậm chí còn nói, Trần Minh Tân cũng có quan hệ nào đó với Grissy.
Grissy, một tổ chức chưa bao giờ có liên quan đến cô, một tổ chức cô chưa từng nghe nói đến, đã liên tiếp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.
Không thể ngồi chờ chết.
Tô Ánh Nguyệt càng nghĩ, sự tức giận trong lòng càng thiêu đốt dữ dội.
Cô thừa nhận bản thân bây giờ có chút xúc động, nhưng cô không khống chế được nữa.
Dựa vào đâu, dựa vào điều gì mà năm lần bảy lượt làm đảo loạn cuộc sống của cô!
Cô xoay người cầm túi xách đi thẳng ra ngoài.
Nam Kha rửa hoa quả xong đi ra thì thấy Tô Ánh Nguyệt cầm túi đi ra ngoài cửa, cô ta còn tưởng xảy ra chuyện gì, vội vàng để cái đĩa trong tay xuống, đuổi theo.
“Mợ chủ, cô làm sao thế, xảy ra chuyện gì rồi?”
Tô Ánh Nguyệt đi rất nhanh, giống như chạy vậy.
Nam Kha khi đuổi theo ra ngoài, Tô Ánh Nguyệt đã bước vào thang máy, cô ta chạy tới thì cửa thang máy đã đóng lại, hơn nữa đang đi xuống.
Tô Ánh Nguyệt ra khỏi thang máy thì gọi điện cho Nam Kha: “Tự tôi trở về trước, cô không cần quản tôi, chỗ này cách cũng không xa, có điều chỉ là về lâu đài Mogwynn mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Cô tự nói xong, cũng không đợi Nam Kha trả lời thì đã trực tiếp tắt máy.
Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, để người của Grissy bắt được cô thì hay rồi.
Cô ngược lại muốn xem thử, người không ngừng làm rối loạn cuộc sống của cô, rốt cuộc là ai.
Tô Ánh Nguyệt chặn một chiếc taxi, trở về lâu đài Mogwynn.
Không ngờ cô vừa lên xe thì bị tài xế nhận ra.
Người tài xế nhìn cô thấy khá quen mắt, bị Tô Ánh Nguyệt phát hiện, cô quay đầu lạnh lùng nhìn ông ta: “Sao thế?”
Xuất thân của cô cũng tính là hào môn, lại ở bên cạnh Trần Minh Tân lâu như vậy, trên người tự nhiên cũng mang theo một cỗ khí thế.
Người tài xế bị cô nhìn như vậy thì ho khan một tiếng, cẩn thận hỏi: “Cô là tổng giám đốc phu nhân của tập đoàn LK sao?”
Tô Ánh Nguyệt mày mặt vô cảm đáp: “Không phải.”
“Á?” Tài xế nghi hoặc: “Nhưng cô nhìn rất giống, tôi trước đây khi đi du lịch ở nước Z, có nhìn thấy tổng giám đốc phu nhân của LK ở trên TV.”
“Ồ.” Tô Ánh Nguyệt không nóng không lạnh đáp một tiếng, không tiếp tục quan tâm đến anh ta.
Cô vốn dĩ cũng không phải người nhiệt tình gì, đối với người không quen, nhẫn nại cũng có hạn.
“Vậy cô chuẩn bị đi đâu?”
“lâu đài Mogwynn.”
“Chỗ đó quá xa, hơn nữa…”
“Tôi trả gấp 3 lần, cảm ơn.”
Người tài xế nghe thấy cô nói như vậy, cũng gật đầu đáp ứng.
Cuối cùng, người tài xế vẫn dừng ở chỗ cách lâu đài Mogwynn không xa, tài xế nói không dám đi vào thêm nữa.
Tô Ánh Nguyệt trả tiền rồi rời khỏi, taxi còn chút khúc mắc, lẽ nào ông ta nhận nhầm người rồi sao?
Mặc dù ông ta cảm thấy người của nước Z lớn lên đều giống nhau, nhưng tổng giám đốc phu nhân của tập đoàn LK lớn lên rất xinh đẹp, rất dễ nhận biết, ông ta sẽ không nhận nhầm.
Hơn nữa, điểm đến của cô lại là lâu đài Mogwynn!
Đợi khi ông ta phản ứng lại, khi biết mình bị Tô Ánh Nguyệt lừa thì xoay đầu nhìn lại, chỗ đó đâu còn bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt nữa?
…
Tô Ánh Nguyệt về đến lâu đài Mogwynn thì gặp phải Trần Tước Dẫn.
Anh ra ôm một mỹ nữ ngực to eo thon, hai người anh anh em em đi ra ngoài, thỉnh thoảng còn sờ vào ngực, hôn một cái, nhìn trông giống như một cậu chủ đê tiện.
Hừm, anh ta vốn dĩ là như thế.
Tô Ánh Nguyệt không có định chào hỏi với Trần Tước Dẫn.
Ánh mắt của Trần Tước Dẫn đã nhìn thấy cô, có điều thấy Tô Ánh Nguyệt không có ý muốn nói chuyện với anh ta, trong lòng anh ta lập tức thở phào.
Anh ta không dám tiếp tục chọc Tô Ánh Nguyệt nữa đâu.
Anh ta không dám chọc, nhưng không đại biểu cô gái không có mắt nhìn của anh ta cũng sẽ không chọc vào.
Nhìn thấy gương mặt đậm nét phương Đông của Tô Ánh Nguyệt, lớn lên lại xinh đẹp, trong lòng cô ta không nhịn được mà đố kỵ.
Cô ta uốn éo eo va vào Trần Tước Dẫn, lại duỗi tay vuốt mái tóc dài, ngực ưỡn cao, trong giọng nói mang theo sự quyến rũ: “Đây là khách của nhà các anh sao?”
Trần Tước Dẫn ý thức tới cô bạn gái đồng hành của anh nói đến Tô Ánh Nguyệt, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, mí mắt khẽ giật giật, giơ tay ôm eo cô ta lại, giọng điệu bao hàm sự cảnh cáo: “Im miệng.”
Cô bạn gái đồng hành của anh ta cũng là cô gái anh ta chơi bời bên ngoài, trong nhà có chút tiền, tính tình khá kiêu ngạo.
Cho nên, lời cảnh cáo của Trần Tước Dẫn không có tác dụng với cô ta, cô ta hừ một tiếng, đẩy Trần Tước Dẫn ra: “Em hỏi một chút thì làm sao?”
Cô ta bước tới, chặn đường đi của Tô Ánh Nguyệt, lộ ra một nụ cười tự tin, ánh mắt quét qua bộ ngực của Tô Ánh Nguyệt một vòng, sau đó nâng bộ ngực kiêu ngạo của mình lên, chìa tay về phía Tô Ánh Nguyệt: “Chào cô, tôi là Thụy Tư.”