Ông Xã Thần Bí

Chương 588: Giả câm vờ điếc

Gáy Tô Ánh Nguyệt đau đến mức kinh khủng, nhưng Trần Minh Tân không có ý buông tay.

Cô nghe thấy những gì Trần Minh Tân nói, nhưng cô không có ý định phản bác lại.

Cho dù cô nói gì, anh cũng sẽ không tin.

Sắc mặt Trần Minh Tân ảm đạm, tuy rằng đôi mắt đen láy đang nhìn Tô Ánh Nguyệt, nhưng lại như bị quỷ ám, hoàn toàn không biết hành động của mình đang làm tổn thương cô.

Gáy của Tô Ánh Nguyệt tê liệt vì đau.

Thật ra cô cũng có chút cảm kích vì may là anh không trực tiếp bóp cổ cô, nếu không tính mạng của cô sẽ khó mà giữ được.

Cô bắt đầu vùng vẫy, dùng nắm đấm đánh lên người Trần Minh Tân.

Dường như cuối cùng Trần Minh Tân cũng có phản ứng, hung hăng cau mày, hất tay mình ra.

Tô Ánh Nguyệt lúc này đang giãy dụa, đột nhiên anh hất ra, Tô Ánh Nguyệt nhất thời không để ý, trọng tâm không ổn định mà ngã về phía sau.

Chuyện ngoài ý muốn đột ngột xảy ra, Trần Minh Tân đưa tay ra không kịp, chỉ có thể nhìn Tô Ánh Nguyệt ngã xuống, đầu đập vào góc bàn, máu lập tức chảy ra.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy da đầu đau nhói, sau đó cảm nhận được một dòng chất lỏng tanh nồng, ẩm ướt chảy qua mặt.

Cô đưa tay chạm vào, mới phát hiện là máu.

Hóa ra là bị vỡ đầu.

Cô liếc nhìn vết máu trên tay, ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân, nhìn thấy anh đứng tại chỗ mà trên mặt không chút biểu cảm, trong lòng cô chợt lạnh lẽo.

Cô đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, đi về phía cửa.

Khi đi ngang qua Trần Minh Tân thi bị anh nắm chặt tay: “Em muốn đi đâu?”

“Bảo người hầu gọi bác sĩ, em không muốn mất máu quá nhiều mà chết.” Tô Ánh Nguyệt thậm chí không thèm nhìn anh mà nhìn sang chỗ khác, như thể chỉ nhìn anh cũng sẽ thấy thừa thãi.

Trần Minh Tân vừa thả lỏng sức lực, lại siết chặt: “Không có lệnh của tôi thì em không được phép đi đâu hết!”

“Ồ, cũng không thể gọi bác sĩ đúng không?” Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy lạnh lùng.

Trần Minh Tân nhìn máu không ngừng chảy trên đầu cô, đồng tử hơi co lại, môi anh khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì.

Anh đột nhiên thả tay Tô Ánh Nguyệt ra, xoay người lấy điện thoại di động ra gọi: “Đến ngay đi, chúng tôi đang ở lâu đài Mogwynn.”

Nói xong thì anh ta cúp máy.

Tô Ánh Nguyệt đoán rằng anh đang gọi cho Mạc Mạc Tây Du.

Cô cứ nghĩ anh sẽ thật sự muốn mặc kệ sống chết của cô.

Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng liếc anh một cái, hất tay anh đi vào phòng tắm.

Không biết lúc nào Mạc Tây Du sẽ tới, cô ấy phải đi tắm trước, nếu không đã bị vết thương trên đầu mà lại thêm cảm, khác nào là đang tự giày vò mình đâu?

Cô trực tiếp vào phòng tắm.

Khi đi qua gương, cô nhìn người phụ nữ có máu bên trong, chế nhạo một tiếng.

Bộ dạng này trông thật là đáng thương.

Cô mở vòi hoa sen, cẩn thận tránh vết thương rồi bắt đầu tắm.

Sau khi nhanh chóng tắm rửa xong, quay ra lại, phát hiện Trần Minh Tân đứng bất động bên cửa, không biết đã đứng bao lâu.

Sự xấu hổ chợt thoáng qua, rồi lại biến mất.

Cô quấn khăn tắm đi qua người anh, lại bị Trần Minh Tân kéo lại.

“Anh muốn làm gì nữa?”

Giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn.

Trần Minh Tân mím chặt môi, trong mắt tích tụ lửa giận.

Không biết có phải là do bị đập vào góc bàn hay không, lửa giận trong lòng cô hoàn toàn bùng cháy, sự kiên nhẫn của cô cũng biến mất, cô không còn khách khí với Trần Minh Tân nữa.

Trần Minh Tân nhẫn nhịn chịu đựng, không biết từ đâu mà lấy ra một dải vải quấn quanh đầu cô để cầm máu tạm thời.

Tô Ánh Nguyệt sửng sốt một hồi, liền bước đi thay quần áo.



Khi Mạc Tây Du đến, đã là một giờ sau.

Trong lâu đài Mogwynn cũng có một bác sĩ, chỉ cần mười hai phút là bác sĩ đã tới, nhưng Trần Minh Tân muốn Mạc Tây Du tới, nên để cô chịu đựng thêm một tiếng nữa.

Tô Ánh Nguyệt ngây người ngồi ở chỗ đó, để cho Mạc Tây Du băng bó vết thương, trong lòng không có cảm xúc gì khác, vô cùng bình tĩnh.

Khi Trần Minh Tân đứng bên cạnh nhìn Mạc Tây Du lau vết thương cho cô, mấy giây sau anh đột nhiên xoay người đi ra ngoài.

Sau khi anh đi ra ngoài, Mạc Tây Du đột nhiên hỏi cô: “Vết thương của mợ chủ…”

“Là Trần Minh Tân bất cẩn chứ không phải cố ý, anh ấy còn chưa tới mức cố ý hại tôi đâu.”

Tô Ánh Nguyệt mặt không chút cảm xúc trả lời, Mạc Tây Du mơ hồ cảm thấy giữa hai người nhất định phải có tranh chấp, nếu không sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Sau khi băng bó vết thương cho cô, Mạc Tây Du nói: “Mợ chủ, tình hình hiện tại của cậu ấy không thể bị kích động, nếu không sẽ rất nghiêm trọng.”

Sau khi nghe điều này thì Tô Ánh Nguyệt chế nhạo: “Anh nghĩ bây giờ anh ta còn cần tôi kích động anh ta nữa sao? Anh ta có thể coi tôi là một người phụ nữ ong bướm lả lơi không biết liêm sỉ kìa, tôi nào cần kích anh ta nữa chứ, những thứ anh ta tưởng tượng thôi cũng đủ kích anh ta rồi!”

Mạc Tây Du không ngờ Tô Ánh Nguyệt lại hung hăng như vậy, sững sờ không nói nên lời.

Nhưng Tô Ánh Nguyệt lại tiếp tục: “Sao? Anh lại muốn tôi chịu đựng nữa? Tiếp tục làm anh ta hạnh phúc nữa? Các người đều nghĩ cho anh ta, vậy ai nghĩ cho tôi, anh ta hiểu lầm tôi, anh ta cố chấp đến mức không nghe lời người khác, anh ta lấy điện thoại của tôi, giam cầm tôi, hạn chế tự do của tôi, kiểm soát tôi trong mọi thứ, tôi đã mất đi tự do, giờ tôi còn phải mất đi chính mình nữa sao?”

Cô đã kìm chế rất lâu rồi.

Dù là Mạc Tây Du hay anh em Nam Sơn, sự cân nhắc đầu tiên của họ luôn chính là Trần Minh Tân.

Mặc dù Mạc Tây Du vẻ mặt lạnh lùng, tình cảm không để lộ ra ngoài, đối với nghề y đều là tâm huyết, nhưng trái tim của anh ta đương nhiên hướng về Trần Minh Tân.

Từ sau khi Trần Minh Tân tái phát tác dụng phụ, anh ta chỉ yêu cầu cô theo dõi Trần Minh Tân, nhưng anh ta hoàn toàn không nghĩ đến cô.

Nam Kha và Nam Sơn cũng biết tình huống của Trần Minh Tân, nhưng họ không nói gì, giả câm vờ điếc.

Những người xung quanh chỉ nghĩ cho Trần Minh Tân.

Mặc dù bọn họ gọi cô là “mợ chủ”, nhưng “mợ chủ” này của cô chỉ là một cái danh hiệu, người khiến bọn họ nằm rạp xuống đất sẽ luôn là Trần Minh Tân.

Bọn họ là thuộc hạ, đối tác của Trần Minh Tân, lo cho Trần Minh Tân cũng không có gì đáng trách, nhưng còn cô thì sao?

Cô phải nhìn Trần Minh Tân gϊếŧ Lục Thời Sơ, cô phải chịu đựng tính khí quái gở của anh, cô phải chịu đựng bất cứ điều gì anh làm với cô.

Cô không trách họ.

Chỉ là, cô bảo Nam Kha đi điều tra sự việc của Lục Thời Sơ, nhưng cô sợ Trần Minh Tân sẽ biết, nên cô không dám để Nam Kha đi điều tra vì lợi ích của cô ta.

Tuy nhiên, không ai trong số họ nghĩ cho cô.

Cô chỉ cảm thấy bản thân hơi bị cô lập và bất lực.

Mạc Tây Du ngồi trước mặt cô, vẻ mặt hơi sững lại.

Đối với chuyện Trần Minh Tân làm, anh ta cũng biết.

Anh ta vốn chỉ biết Tô Ánh Nguyệt đi theo Trần Minh Tân là tốt nhất, nhưng anh ta không ngờ Trần Minh Tân lại càng ngày càng quá đáng.

Tùy tiện, bướng bỉnh, kiêu ngạo và độc đoán… những cảm xúc bạo lực của Trần Minh Tân càng ngày càng lộ ra.

Mạc Tây Du hít một hơi rồi nói: “Xin lỗi, tôi không ngờ tình hình của cậu ấy lại trở nên nghiêm trọng như vậy.”

Tô Ánh Nguyệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Mạc Tây Du, cô không ngờ anh ta sẽ nói lời xin lỗi với cô.