Trần Minh Tân ở phương diện này, luôn không dịu dàng, nhưng cũng sẽ hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của cô, ít nhất sẽ không có ý làm đau cô.
Lúc này, anh hoàn toàn đã mất đi lý trí, đâu còn kiêng kỵ cô có đau hay không, có khó chịu hay không.
Tô Ánh Nguyệt mới đầu còn giãy giụa, về sai không có sức để giãy giụa nữa.
Trần Minh Tân cảm thấy cô dần dần yên tĩnh lại, sát khí trong mắt cũng từng chút từng chút tan biến.
Anh cũng biết mình vừa rồi quá thô bạo, bèn cúi đầu muốn hôn cô.
Chỉ là, ánh mắt của anh khi tiếp xúc với nước mắt trên mặt của cô, sát khí tiêu tán đó lại từng chút từng chút trở lại.
Đến lúc này, cô vẫn đang khóc vì Lục Thời Sơ sao?
Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt của Trần Minh Tân càng khó coi hơn.
Anh dừng động tác lại, cười lạnh nói: “Sao hả, bây giờ thoải mái rồi, không kêu nữa?”
Tô Ánh Nguyệt nghe lời nói giống như sỉ nhục của anh, chỉ ngoảnh đầu sang một bên không nhìn anh, nhưng nước mắt trong mắt lại không chống chế được mà rơi xuống.
Trần Minh Tân bất mãn nắm cằm của cô, cưỡng chế bắt cô quay mặt lại nhìn anh, giọng nói lạnh lùng: “Nhìn tôi!”
Tô Ánh Nguyệt bị ép phải quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt long lanh ánh nước, chứa đựng sự bướng bỉnh, cùng một tia hận.
Trần Minh Tân nhìn rõ cảm xúc trong mắt của cô, cả người đều sững sờ.
Hận anh?
Bởi vì anh gϊếŧ Lục Thời Sơ, cho nên hận anh?
Lục Thời Sơ luôn thèm muốn Tô Ánh Nguyệt, cũng từng động thủ với Trần Minh Tân, trong tay anh ta còn nắm giữ Grissy của đội ‘K7’.
Nếu đã không thể từ trong miệng anh ta thăm dò ra Lagos rốt cuộc là ai, không xử lý anh ta, giữ anh ta lại làm gì?
Đối với anh mà nói, chỉ là trừ đi một tai họa ngầm an toàn mà thôi.
Nếu như là anh của trước kia, có lẽ còn có thể hơi hiểu một chút cảm giác của Tô Ánh Nguyệt, nhưng anh của bây giờ, trong bản chất đã mất đi một vài thứ thì sẽ không giống như trước đây, đối đãi với Tô Ánh Nguyệt như không có chuyện gì, sẽ không quan tâm đến cảm nhận của cô.
Anh của bây giờ, cái tôi càng lớn hơn.
Tay của anh bóp cằm của Tô Ánh Nguyệt, không nhịn được mà dùng sức, giống như hận không thể bóp vỡ cằm của cô.
Tô Ánh Nguyệt cắn răng, nhìn anh với ánh mắt đầy sự hận ý, không giãy giụa cũng không nói chuyện.
Cơn giận trong lòng Trần Minh Tân lại càng dâng lên.
Khóe môi của anh nhếch lên, trên môi là nụ cười khát máu, cúi người ghé sát bên tai của cô nói: “Nhưng, mong rằng em có thể luôn bướng bỉnh như vậy, tôi rất mong chờ.”
...
Tô Ánh Nguyệt không biết Trần Minh Tân rời khỏi lúc nào, khi tỉnh lại, bên cạnh cô đã không có ai rồi.
Cảm thấy trên người rất thoải mái, rõ ràng đã được tẩy rửa sạch sẽ, nhưng, động một cái thì cảm thấy rất đau.
Trần Minh Tân thật sự hoàn toàn không có thương tiếc cô.
Cô nhìn trần nhà có chút ngây dại, một lúc sau mới nở nụ cười tự giễu.
Cô còn tưởng rằng, cô sẽ bị Trần Minh Tân dày vò đến chết.
May mắn, anh vẫn giữ một mạng của cô lại.
Cô nhịn đau đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Mặc dù trên người đã được tẩy rửa qua, nhưng cô vẫn muốn tắm lại.
Đợi đến khi cô đứng trước gương trong phòng tắm thì cô đã sửng sốt trước những dấu vết in trên người.
Cằm có cảm giác đau nhức, có hơi tím, trên người cũng có dấu vết máu ứ đọng to nhỏ.
Cô trước đây còn chê sự thô lỗ của Trần Minh Tân, rõ ràng anh trước đây đã hạ thủ lưu tình rồi.
Đây có lẽ mới chính là bản tính của anh.
Anh không phải người dịu dàng, anh không giống Lục Thời Sơ.
Lục Thời Sơ sống trong gia đình hòa thuận, dù có trở nên xấu xa cũng là sau này mới trở nên như thế.
Mà Trần Minh Tân không như vậy, cô có thể cảm nhận được, anh từ nhỏ không phải người hiền lành gì, sau này mẹ qua đời, anh không thể hỏi nguyên nhân, bị Trần Úc Xuyên đón đến nước J, từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay, sống trong sự tàn nhẫn và âm mưu.
Sau khi anh gặp được cô mới có một mặt dịu dàng.
Nhưng, sự dịu dàng của anh, đã bị tác dụng phụ của thuốc giải ‘K1LU73’ thôn tính sạch sẽ rồi.
Trong đó, mặc dù cũng có một phần nguyên nhân của cô.
Có trách nhiệm của cô, là cô sai trước.
Nhưng, cô có sai, anh cũng không thể gϊếŧ Lục Thời Sơ.
Tô Ánh Nguyệt mím chặt môi, xông ra khỏi phòng tắm, tìm bừa một bộ quần áo mặc vào, ngay cả dép cũng không kịp mang mà chạy xuống lầu.
Có lẽ, phát súng đó của Trần Minh Tân không có bắn trúng chỗ yếu hại của Lục Thời Sơ.
Anh ta có thể, không có chết.
Suy nghĩ này khiến cho Tô Ánh Nguyệt chạy ngay xuống tầng hầm.
Tuy nhiên, cô vừa chạy đến cửa đại sảnh thì bị vệ sĩ canh cửa cản lại.
Một vệ sĩ trong đó nói tiếng nước T không rành lắm: “Bà chủ, cô muốn đi đâu.”
Tô Ánh Nguyệt bởi vì vừa ngủ dậy, lại đi vội vàng, cả người rõ ràng rất bô nhếch, nhưng trên người cô vẫn có khí thế khó tin.
Cô lạnh lùng nhìn vệ sĩ, vài ba vệ sĩ vậy mà bị ánh mắt của cô dọa sợ.
“Tránh ra!” Giọng nói của cô lạnh như sắc mặt của cô.
“Bà chủ, cô không thể ra ngoài.” Vệ sĩ cản trước mặt cô, thần sắc nghiêm nghị.
“Tôi muốn đi đâu, từ khi nào đến phiên các anh nhiều chuyện! Tất cả đều tránh ra!” Tô Ánh Nguyệt trừng mắt, giọng nói khản đặc.
Mấy vệ sĩ đó nghe thấy lời của cô, lập tức yên tĩnh lại, nhưng vẫn như cũ cản cô lại không có tránh ra.
Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt quét qua từng vệ sĩ, cuối cùng cũng ngộ ra, cô đi đến trước mặt một vệ sĩ, áo lấy cổ áo của anh ta: “Có phải Trần Minh Tân bảo các anh cản tôi không! Anh ấy muốn cầm tù tôi? Không cho tôi ra ngoài?”
Vệ sĩ nhận mệnh lệnh, không được làm tổn hại đến Tô Ánh Nguyệt, anh ta chỉ có thể phối hợp với động tác của Tô Ánh Nguyệt, hơi cúi người, đáp một tiếng: “Phải.”
“Anh!” Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm anh ta, giơ tay muốn tát anh ta.
Nhưng, bọn họ chẳng qua nhận lệnh của Trần Minh Tân mới trông chừng cô, cô trút giận lên người bọn họ thì có thể như thế nào chứ?
Vệ sĩ đó ý thức được Tô Ánh Nguyệt có thể muốn đánh anh ta, chỉ hơi nheo mắt lại, không có tránh né, dáng vẻ cam chịu.
Nhưng lại không ngờ, Tô Ánh Nguyệt không có ra tay với anh ta, ngược lại buông anh ta ra.
Cô dần buồn người vệ sĩ đó ra, biểu cảm có chút tê dại, cô quay người đi được hai bước, đột nhiên quay lại xông ra bên ngoài.
Mấy vệ sĩ này đều đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, cái trò cỏn con này của Tô Ánh Nguyệt, bọn họ hoàn toàn không để vào mắt.
Cho nên, Tô Ánh Nguyệt lại một lần nữa bị bọn họ cản lại.
Tô Ánh Nguyệt cuối cùng không chịu nổi nữa, giống như phát điên hét lên: “Anh ấy đi đâu rồi? Trần Minh Tân đi đâu rồi?”
“Xin lỗi, chúng tôi không biết hành tung của cậu chủ.”
Hành tung của Trần Minh Tân, không phải loại thủ hạ như bọn họ có thể biết được, đương nhiên cũng không cần thiết phải nói cho bọn họ.
“Mợ chủ, chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh, vẫn mong cô đừng làm khó chúng tôi.”
Cuối cùng, Tô Ánh Nguyệt bởi vì câu nói này của người vệ sĩ mà trở về phòng.
Cô về đến phòng, lật tung cả phòng cũng không tìm được điện thoại.
Đúng lúc này, một người làm đến gọi cô xuống ăn cơm.
“Điện thoại của tôi đâu, nhìn thấy điện thoại của tôi không?”
Cô muốn tìm Trần Minh Tân.
Không, cô muốn gọi cho Lâm Tố Nghi.
Lúc trước Lâm Hào Kiệt đến cứu Lục Thời Sơ, Lâm Tố Nghi chắc chắn biết Lục Thời Sơ rốt cuộc có chết hay không.