Trần Minh Tân nghe lời của cô, giống như nghe thấy chuyện cười buồn cười nào đó, cong môi cười.
Ý cười trên mặt anh dần lan rộng, cả người rõ ràng đầy khí thế.
Tô Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày, như sợ anh không tin, nhấn mạnh nói: “Em nói nghiêm túc!”
“Em nói thì anh phải nghe em sao, dựa vào cái gì?” Hai tay Trần Minh Tân đút vào túi quần, nhìn vô cùng nhàn nhã.
Nhưng một khắc sau, sắc mặt anh thay đổi, hung hăng duỗi tay nắm cằm Tô Ánh Nguyệt.
Anh từ trên cao nhìn xuống cô, vô cùng áp bách, giọng lạnh như có thể đâm vào cốt tủy: “Anh muốn xử lý anh ta thế nào, chuyên này không phải theo em!”
Chuyện này không phải theo em...
Tô Ánh Nguyệt không nghĩ tới anh sẽ nói vậy, cằm lại bị nắm rất đau, nhất thời có chút nghẹn họng, sắc mặt đau khổ chỉ nói được ra một chữ: “Anh...”
Ngón cái Trần Minh Tân khẽ vuốt ve trên môi cô, sau đó lại mềm mại áp tới hôn lên môi cô, động tác trên tay dần buông lỏng, sắc mặt cũng thả lỏng một chút, thấp giọng nói: “Em ngoan một chú, có lẽ tâm tình anh tốt, sẽ bỏ qua cho anh ta.”
Cô nhìn Trần Minh Tân gần trong gang tấc, mím môi không nói.
Từ sau khi Trần Minh Tân về bệnh viện làm phẫu thuật xong, đã bắt đầu bất thường, không nói chuyện với bất kỳ ai, khí thế trên người cũng thay đổi, thường có biểu cảm hung hăng, khiến người ta khó dò tâm trạng anh tốt hay xấu.
Quan trọng hơn nữa là, dường như anh...không còn để ý đến cảm nhận của cô nữa.
Đây chính là tác dụng phụ của thuốc giải ‘K1LU73’ mà Mạc Tây Du nói trước đó sao?
Anh ta từng nói cho cô biết, những con chuột bạch làm thí nghiệm tàn sát lẫn nhau, tinh thần hỗn loạn.
Cô có phải nên vui mừng, Trần Minh Tân chỉ là tính tình thay đổi mà không phải trở nên tinh thần hỗn loạn, trở thành người bệnh thần kinh.
Trần Minh Tân bây giờ, cô hoàn toàn không tìm được lý do để thuyết phục anh.
Nhưng mà, cô lại không thể mở to mắt nhìn Lục Thời Sơ chết.
Bất kể thế nào, đều không thể để Lục Thời Sơ chết.
Nhưng tình huống bây giờ thế này, nếu cô còn nói kêu anh buông tha cho Lục Thời Sơ, cô cảm thấy Trần Minh Tân có lẽ sẽ trực tiếp xách cô vứt ra ngoài.
Tô Ánh Nguyệt nhếch môi cười: “Được.”
Không dò được tính cách bây giờ của Trần Minh Tân, thì chỉ đành theo anh trước.
Trần Minh Tân híp mắt, nhìn chằm chằm cô giây lát, mới buông cô ra, xoay người đi vào phòng.
Tô Ánh Nguyệt đi theo, nghĩ anh vừa xuất viện, đi tới vươn tay đỡ anh.
Bước chân Trần Minh Tân khẽ khựng lại, nhíu mày nhìn cô: “Anh chỉ là làm phẫu thuật mà thôi, cũng không phải chân tàn phế không thể đi được, đỡ anh làm gì?”
Nói rồi liền giơ tay muốn kéo tay Tô Ánh Nguyệt xuống.
Tô Ánh Nguyệt kéo chặt cánh tay anh không buông: “Em không có đỡ anh, chỉ là muốn gần gũi anh một chút.”
Được Trần Minh Tân dạy dỗ, cô bây giờ nói những lời này cũng không đỏ mặt chút nào.
Trần Minh Tân nhướn mày, nhìn cô như thấy thú vui mới mẻ nào đó.
Tô Ánh Nguyệt bị anh nhìn có chút ngượng ngùng, cúi đầu, kéo kéo cánh tay anh: “Đi thôi, về phòng.”
Kết quả, một khắc sau, Trần Minh Tân đã ôm ngang cô lên.
Trong tiếng kêu kinh ngạc của Tô Ánh Nguyệt, anh nói: “Thế này càng gần.”
“Anh điên rồi! Buông em xuống.” Tô Ánh Nguyệt kinh hồn khϊếp đảm vùi vào lòng anh, không dám nhúc nhích, sợ vừa cử động sẽ đυ.ng phải vết thương phẫu thuật của anh.
Anh hôm nay vừa tháo chỉ xuất viện, mặc dù có thể đi đường ăn cơm bình thường, nhưng miệng vết thương đang trong thời gian hồi phục, nào có thể ôm cô, bác sĩ cũng nói không thể dùng sức.
Trần Minh Tân cúi đầu nhìn cô, bước chân trầm ổn, sắc mặt như thường nói: “Chính em nói muốn gần gũi với anh một chút.”
“...” Tô Ánh Nguyệt nhất thời lại không biết nên nói gì.
Cuối cùng, Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không có cách nào, vẫn là bị anh ôm về phòng ngủ.
Vừa về tới phòng ngủ, Tô Ánh Nguyệt đã vội nhìn vết thương của anh.
Trần Minh Tân giữ tay cô, sắc mặt cổ quái: “Làm gì?”
Tô Ánh Nguyệt vốn cho rằng động tác tự mình kéo quần áo anh không có gì không thỏa, nhưng bị anh nhìn với sắc mặt như vậy, cứ cảm thấy mình như muốn phi lễ với anh, thoáng chốc ngây ra.
“Anh muốn nghỉ ngơi rồi, đừng động tay động chân.” Trần Minh Tân mặt đầy chính nghĩa nói xong, liền kéo mở chăn nằm lên giường, nhắm mắt lại.
Một mình Tô Ánh Nguyệt sững sốt đứng trước giường, há miệng nói chuyện cũng không phải, không nói cũng không phải.
Trần Minh Tân bây giờ... thật sự là không dễ dò đoán.
...
Giấc ngủ này của Trần Minh Tân rất trầm, đến tối mới tỉnh dậy.
Trong lúc đó, Tô Ánh Nguyệt đi ra ngoài một chuyến, dặn dò người làm đưa nước và thức ăn cho Lục Thời Sơ.
Cô không tự mình đi.
Vì bản thân cô cũng không biết, bây giờ nên đối mặt với Lục Thời Sơ thế nào.
Hơn nữa, tính tình Trần Minh Tân bây giờ cổ quái, nếu lại để anh biết cô đi gặp Lục Thời Sơ, không chừng lại muốn làm ra chuyện gì.
Tô Ánh Nguyệt dặn dò xong người làm đưa đồ cho Lục Thời Sơ thì quay về phòng.
Cầm quyển sách làm ổ trên sofa, đợi Trần Minh Tân tỉnh lại.
Lúc Trần Minh Tân tỉnh quay, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đang làm ổ trên sofa.
Anh cử động cơ thể, dựng người ngồi dậy.
Tô Ánh Nguyệt nghe thấy động tĩnh, liền đi tới: “Tỉnh rồi à, đói rồi chứ, em đi thông báo nhà bếp có thể bắt đầu ăn rồi.”
Trần Minh Tân cũng không nói chuyện, cô liền đi thẳng ra ngoài.
Bữa tối mọi người cùng ăn.
Chỉ là, vì toàn bộ quá trình Trần Minh Tân đều không lên tiếng, lại sắc mặt lãnh đạm, bộ dạng như ăn cơm với người xa lạ, khiến mấy người khác đều có chút mất tự nhiên.
Nam Sơn ban đầu vẫn còn nói chuyện công việc với anh, chỉ là nói vài câu thì phát hiện bộ dạng Trần Minh Tân cực kỳ lãnh đạm vốn không muốn nghe, anh ta chỉ đành nghẹn lời sau về, không lên tiếng nữa.
Bữa cơm đầu tiên sau khi xuất viện, ăn rất đè nén.
Trần Minh Tân là người ăn xong và rời khỏi bàn sớm nhất.
Anh vừa đi, Nam Sơn và Nam Kha đều bu lại: “Bà chủ, ông chủ rốt cuộc sao vậy?”
Sắc mặt Tô Ánh Nguyệt khựng lại, nói: “Có lẽ vừa xuất viện, tâm trạng không tốt.”
Cô vẫn không biết, phải giải thích thế nào với họ về tình huống của Trần Minh Tân.
Nhìn bên ngoài giống như không có khác biệt gì với trước đây.
Nhưng mà, thứ nhìn không thấy sờ không ra như tính tình, cô phải nói thế nào đây?
...
Mấy ngày tiếp theo, Tô Ánh Nguyệt vẫn không nhắc tới Lục Thời Sơ trước mặt anh.
Trần Minh Tân ở nhà cũng không tới công ty, đương nhiên, cũng không nói chuyện với Tô Ánh Nguyệt.
Tô Ánh Nguyệt chỉ đành chủ động nói chuyện với anh.
Lúc anh nghe phiền, mới lên tiếng, nhưng vừa lên tiếng chính là hai chữ “câm miệng”.
Tô Ánh Nguyệt có cảm giác mình bị ghét bỏ.
Nhưng còn may, anh không biểu hiện bài xích cô, chỉ cần một lúc không nhìn thấy cô, anh còn đi tìm cô.
Trong lòng Tô Ánh Nguyệt dần ổn định lại, tính tình thay đổi cũng không sao, dù sao cô đã quen với tính tình thối của anh rồi, chỉ cần trong lòng anh không thay đổi là được.
Chuyện còn lại, từ từ tính.