Rầm. Trần Minh Tân nói xong cũng không dừng lại một chút nào liền xoay người đi ra.
Âm thanh đóng cửa lại rất lớn vang vọng trong phòng.
Tô Ánh Nguyệt ngơ ngác ngồi ở trên giường, trong đầu của cô loạn thành một đoàn.
Cô vò lung tung mái tóc xoăn của mình, bực bội ngã ra đằng sau trực tiếp nằm lên trên giường.
Ở trong đầu của cô đều là nụ cười dịu dàng của Lục Thời Sơ và lời mà Trần Minh Tân đã nói.
Trong đầu của cô hỗn độn, Tô Ánh Nguyệt suy đi nghĩ lại, thế mà lại ngủ thϊếp đi.
…
Lúc tỉnh lại thì đã là hoàng hôn.
Điện thoại trên đầu giường vẫn cứ luôn vang lên không dừng.
Tô Ánh Nguyệt mơ màng một chút mới chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, đưa tay cầm điện thoại qua.
Trên màn hình điện thoại chính là một dãy số xa lạ.
Tô Ánh Nguyệt do dự một lát mới nhận điện thoại.
"Xin chào."
Ở đầu dây bên kia điện thoại hoàn toàn yên tĩnh.
Trong lúc mà Tô Ánh Nguyệt đang nghi ngờ có thể là do ai đó đã gọi sai số điện thoại, đầu tiên bên kia lại vang lên một âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
"Đã lâu không gặp, tặng cho cô một món quà lớn đầu tiên, cô có thích không?"
Tay của Tô Ánh Nguyệt đang chuẩn bị vuốt tóc thì dừng lại, giọng nói này...
Cô thu tay tại, cả người của cô đều ẩn vào trong tia sáng lờ mờ, hai mắt chậm rãi híp lại, từ từ gọi ra một cái tên: "Trần Minh Tân!"
Nhắc đến cái tên này, Tô Ánh Nguyệt có một loại cảm giác giống như là trôi qua mấy đời rồi.
"Cô còn có thể nghe ra giọng nói của tôi à, thật sự khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ quá." Giọng nói của Cố Hàm Yên nghe rất trong trẻo, hơi khác biệt so với trước kia, nhưng những người quen thuộc với cô ta thì đều có thể nghe ra được.
Tô Ánh Nguyệt không có tâm tư nghe mấy lời cảm thán có thâm ý khác này của Cố Hàm Yên, cô nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, lớn tiếng nói: "Cô đang ở đâu hả? Cô lại đang làm cái gì?"
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau rất nhanh thôi." Đương nhiên là Cố Hàm Yên không để ý đến câu hỏi của Tô Ánh Nguyệt, âm thanh vừa dứt thì cô ta liền trực tiếp cúp điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến âm thanh máy bận, Tô Ánh Nguyệt không cam lòng cầm điện thoại lên kêu tên của cô ta: "Cố Hàm Yên!"
Tô Ánh Nguyệt gọi điện thoại lại, như trong dự liệu, điện thoại đã không gọi được rồi.
Lúc đầu, sau khi Tô Ánh Nguyệt ngủ được một giấc thì đầu óc có chút tỉnh táo, bởi vì một cuộc điện thoại bất ngờ của Cố Hàm Yên mà hoàn toàn loạn cả lên.
Đúng vào lúc này, ở bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa.
Tô Ánh Nguyệt sửng sờ.
Giữa trưa cô bị Trần Minh Tân cưỡng ép lôi về nhà, lúc này cũng đã sắp đến sáu giờ rồi.
Lúc này người đến tìm cô mà còn gõ cửa phòng, chắc có lẽ là người giúp việc trong biệt thự lên kêu cô ăn cơm.
Tô Ánh Nguyệt vừa xoay người bước xuống giường, vừa nói với người ở ngoài cửa: "Chờ tôi một lát."
Tô Ánh Nguyệt chỉ nghe thấy người ở ngoài cửa mơ hồ lên tiếng: "Vâng."
Sau đó liền yên tĩnh trở lại.
Chờ đến lúc Tô Ánh Nguyệt rửa mặt xong, thay quần áo đi xuống phòng ăn, phát hiện ở bên cạnh bàn ăn chỉ có một mình Nam Kha.
Nam Kha vừa mới nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt liền nhiệt tình chào hỏi cô: "Mợ chủ mau đến đây ăn cơm đi."
"Đã nói nhiều lần rồi, cô có thể trực tiếp gọi tên của tôi mà." Tô Ánh Nguyệt có chút bất đắc dĩ.
"Đều như nhau cả mà." Nam Kha cười tủm tỉm nhìn cô, cười sáng lạn cực kỳ.
Mặc dù là bình thường Nam Kha cũng rất nhiệt tình đối với cô, nhưng mà giờ phút này rõ ràng đã nhiệt tình quá mức rồi.
10 không ngốc, trong lòng của cô dường như đã sáng tỏ, cô biết tại sao Nam Kha lại như thế này.
Cô cũng không hỏi nhiều, yên tĩnh ăn bữa tối.
Ngược lại là Nam Kha đã có chút nhịn không được, cô ta bỏ dao ở trong tay xuống, mấp máy môi nói: "Tối ngày hôm nay sếp với anh trai của tôi đã đi xã giao với nhau rồi, đối phương là một khách hàng rất lớn, còn là một người rất khó đối phó, cho nên sếp không thể không đi được."
Nam Kha nói xong còn chú ý đến biểu cảm của Tô Ánh Nguyệt.
Thấy sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt vẫn hờ hững không có phản ứng gì, Nam Kha không khỏi có chút buồn bực.
Mặc dù là cô ta đang nói sự thật, nhưng mà nguyên nhân Trần Minh Tân đi xã giao là gì thì trong nội tâm của cô hiểu rất rõ ràng.
Chuyện xảy ra giữa trưa ngày hôm nay, cô ta đã nghe Nam Sơn nói rồi.
Dưới cái nhìn của cô ta, chuyện này căn bản cũng không phải là vấn đề gì, vậy mà hai người bọn họ cứ ầm ĩ lên.
Mấy năm gần đây dường như là Trần Minh Tân không đi tiếp khách, tối ngày hôm nay đột nhiên lại muốn đi xã giao, còn không phải bởi vì cãi nhau với Tô Ánh Nguyệt cho nên mới bộc phát tính tình ư.
"Ừm, tôi đã biết rồi." Tô Ánh Nguyệt mỉm cười bỏ đũa xuống: "Tôi ăn no rồi, cô cứ từ từ mà ăn."
Trong ánh mắt muốn nói rồi lại thôi của Nam Kha, Tô Ánh Nguyệt trực tiếp đứng dậy đi khỏi không cho Nam Kha có cơ hội tiếp tục nói chuyện.
Nam Kha đương nhiên là muốn an ủi cô.
Mặc dù là cô rất cảm kích tấm lòng này của Nam Kha, nhưng mà cô không thể không thừa nhận Nam Kha cũng không thể an ủi được cô.
Những khúc mắc và mâu thuẫn giữa cô với Trần Minh Tân cần phải là hai người giải quyết mới được.
Tô Ánh Nguyệt về đến phòng, lại nhớ tới Trần Minh Tân không thể uống rượu, cho nên cầm điện thoại di động lên gọi cho Nam Sơn.
Cho dù là cãi nhau với Trần Minh Tân, nhưng mà cô cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà không quan tâm đến Trần Minh Tân.
Điện thoại vang lên một lúc lâu rồi mới được kết nối.
Tô Ánh Nguyệt đoán rằng có thể là do Nam Sơn đã tránh những người kia đi rồi mới nghe điện thoại.
"Bà chủ." Ở bên phía Nam Sơn rất yên tĩnh, tuyệt đối không hề ầm ĩ.
Xem ra giống như Tô Ánh Nguyệt đã suy nghĩ, anh ta đã tránh đi mọi người mới đi nghe điện thoại.
Không thể không nói Nam Sơn và Nam Kha là hai cánh tay đắc lực của Trần Minh Tân, thật sự không thể so sánh với người bình thường được, khôn khéo lại toàn năng.
Tô Ánh Nguyệt dừng lại một chút mới lên tiếng nói: "Anh... anh trông chừng Trần Minh Tân nha, đừng để anh ấy uống rượu."
"Cái này tôi biết rồi..." Anh ta biết cũng vô dụng thôi, căn bản thì Trần Minh Tân sẽ không nghe lời của anh ta.
Tô Ánh Nguyệt cũng đã suy nghĩ đến chỗ này, tính tình của Trần Minh Tân không coi ai ra gì, bướng bỉnh đến ngay cả cô cũng không chịu nghe chứ đừng nói chi là Nam Sơn.
"Sức khỏe của anh ấy thì anh cũng biết mà, cố gắng để cho anh ấy uống một ít thôi..." Tô Ánh Nguyệt đột nhiên lại có chút nói không nên lời.
Nam Sơn ở đầu dây bên kia do dự một chút mới mở miệng nói: "Bà chủ, tính tình của sếp bà chủ cũng biết mà, tôi đã nói với anh ấy rồi nhưng mà anh ấy cũng không chịu nghe, nếu không thì... bà chủ gọi điện thoại cho anh ấy đi..."
"Vô dụng thôi, ngay cả cơm tối mà anh ấy cũng không về nhà ăn cơm, nào còn nghe tôi nói mấy lời này chứ. Thôi được rồi, trước tiên cứ như vậy, đi hai người nhanh chóng kết thúc rồi về nhà sớm một chút."
Nam Sơn trả lời một tiếng, cho đến lúc Tô Ánh Nguyệt cúp điện thoại thì anh ta cũng không đi vào phòng bao, mà là đứng khoanh tay tại chỗ như có điều suy nghĩ, dường như là đang tự hỏi cái gì đó.
Bà chủ với sếp... đây là có chuyện gì đây!
Lúc nãy ở trong phòng bao Nam Sơn đã chú ý đến, dường như là cứ cách mỗi phút thì Trần Minh Tân đều nhìn điện thoại di động một lần.
Nếu như nói anh không phải đang đợi điện thoại của Tô Ánh Nguyệt, có đánh chết anh ta thì anh ta cũng không tin đâu.
Về chuyện công việc của sếp thì anh ta phải quan tâm, về chuyện cuộc sống của sếp thì anh ta cũng vẫn phải quan tâm, ngay cả chuyện yêu đương của sếp mà một người độc thân như anh ta lại phải lo lắng vớ vẩn theo.
Cái này lúc nào mới có thể ngóc đầu lên được đây!
Lúc Nam Sơn đi vào, phát hiện tất cả những người vốn có tinh thần phấn chấn đều đang nằm gục ở trên bàn.
Anh ta kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân.
Không đợi anh ta mở miệng nói chuyện, Trần Minh Tân lạnh lùng mở miệng nói: "Lâu như vậy mới quay lại, tôi còn tưởng rằng cậu đã chết ở bên ngoài rồi."
Nam Sơn nghẹn họng, tự an ủi mình ở trong lòng, lần nào sau khi sếp cãi nhau với bà chủ thì không khác gì ăn phải thuốc nổ, gặp ai cũng muốn phát nổ.
Thế là anh ta cũng chỉ có thể cười khan vài tiếng: "Ha ha."