Ông Xã Thần Bí

Chương 534: Tự mình xem kết cục

Cách bài trí trong phòng làm việc Trần Minh tân giống với phòng làm việc ở trong nước của anh, chỉ khác một chỗ là rộng hơn.

Bên trong còn có một gian phòng nhỏ, màu sắc cùng nội thất khá đơn giản, theo phong cách của Trần Minh Tân.

Đồ đạc nội thất được trang bị sẵn, mọi thứ đều được dọn dẹp sach sẽ ngăn nắp.

Hơn nữa còn có cả một quầy bar nhỏ, ở đó có một tủ rượu được trưng bày đủ các loại rượu hảo hạng, ngoài ra còn có cả một số máy móc pha chế đơn giản như máy ép trái cây, máy pha cafe,....

Tô Ánh Nguyệt mở tủ lạnh, phát hiện bên trong có rất nhiều nước khoáng, nước ngọt, một vài loại hoa quả cùng với đồ ăn vặt lạnh ưa thích của các bé gái.

Cô âm thầm tặc lưỡi, chỗ này của Trần Minh Tân quả thật giống như mái nhà thứ hai vậy.

Tô Ánh Nguyệt dọn dẹp đồ trong tủ lạnh rồi ngó qua một lượt, cô đoán những đồ uống này không phải là do Trần Minh Tân chuẩn bị, bởi cả cô và anh đều không thích uống nước ngọt.

Có lẽ đây là do Nam Kha cho người chuẩn bị, xem ra tất cả mọi thứ đều dùng để chào đón bà Trần là cô đây.

Dạ dày của Trần Minh Tân không tốt, không thể uống các loại đồ uống như cà phê hay trà, cũng không thể uống nước ngọt, nên Tô Ánh Nguyệt lấy hoa quả, định làm một cốc nước ép mang ra cho anh.

Khi cô bưng nước ép lên, Nam Sơn cùng Nam Kha ngồi đối diện với Trần Minh Tân, bầu không khí có chút nặng nề, sắc mặt Trần Minh Tân hơi nghiêm nghị, mọi người đều không mở miệng nói tiếng nào.

“Em vừa làm xong nước ép” Tô Ánh Nguyệt bê đồ uống tiến lại gần, đưa một cốc cho Trần Minh Tân, sau đó quay sang nhìn Nam Kha: “Nam Kha, uống nước ép không?”

Nam Kha nghe thấy vậy, liền bày ra dáng vẻ vừa mừng vừa lo, vội vàng đứng dậy, vốn dĩ cô ta muốn từ chối nhưng thấy ánh mắt của Trần Minh Tân khẽ liếc sang bên này, bèn nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy cốc nước: “Cảm ơn bà chủ”

Nhưng mà, sau khi nhận xong, cô ta không dám ngồi xuống, càng không dám uống.

Tô Ánh Nguyệt mải đưa cốc nước còn lại cho Nam Sơn nên không nhận ra Nam Kha đang lúng túng, cô ngồi xuống bên cạnh Trần Minh Tân: “Mùi vị thế nào?”

Vừa nãy cô có uống thử, mùi vị cũng ổn, có cảm giác tươi mát, nhưng cô vẫn sợ rằng nó không được ngon cho lắm, dù sao thì Nam Kha cũng là trợ thủ đắc lực của Trần Minh Tân, cô muốn gần gũi hơn, nên cũng vì thế mà sợ đồ uống không ngon.

Trần Minh Tân im lặng ngẩng đầu nhìn Nam Kha đang đứng ở phía đối diện, tự mình nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Không tệ chút nào”

Nam Kha ngầm hiểu ánh mắt của Trần Minh Tân, vội vàng ngồi xuống, qua quýt uống một hơi: “Bà chủ quả thật rất khéo tay”

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy ngại ngùng khi được cô ta khen như vậy.

“Mọi người tiếp tục đi, tôi đi bên trong trước” Cô phải đi vào trong kia dọn dẹp quầy bar một chút.

Thấy bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt dần biến mất, lúc này Trần Minh Tân mới ngẩng đầu lên nhìn Nam Kha: “Không cần phải cẩn trọng như thế, vợ tôi rất dễ gần, cô ấy ở đây không có bạn bè gì, nếu như cô rảnh thì hãy hẹn cô ấy ra ngoài chơi nhiều một chút”

Rảnh?

Nam Kha trong lòng âm thầm hồi tưởng lại đã bao lâu rồi bản thân chưa có một kì nghỉ nào.

Dường như Trần Minh Tân cũng đoán ra được những gì Nam Kha đang nghĩ, bèn chậm rãi lên tiếng: “Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ cho hai người một kì nghỉ dài hạn”

.......

Sau khi Tô Ánh Nguyệt dọn dẹp quầy bar xong liền ngồi xuống ghế sofa đơn ở phía trước cửa sổ, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có đặt một cuốn sách.

Cô tiện tay cầm lên xem qua một chút, đó là một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh.

Cuốn sách có tên “Mười năm khô kiệt”, nội dung nói về khoảng thời gian 10 năm khi trái đất chìm trong khói lửa chiến tranh, về những năm tháng biến động đầy bất ngờ nhưng lại rung động tận tâm can.

Cuốn tiểu thuyết này vô cùng nổi tiếng, được xuất bản rất nhiều lần, cũng trải qua vô số lần tái bản, mà mỗi một phiên bản đều trong tình trạng cháy hàng.

Trang bìa của cuốn tiểu thuyết nhìn có vẻ rất sạch đẹp, nhưng chắc chắn đã được đọc rất nhiều lần rồi, xem ra nó được giữ gìn rất cẩn thận, chủ nhân của cuốn sách này nhất định là rất nâng niu nó.

Mà may thay, cuốn cô đang cầm trong tay lại là phiên bản có nội dung hoàn chỉnh nhất, được xuất bản vào mười mấy năm trước.

Tô Ánh Nguyệt xem nó như báu vật, không thể kìm lòng được mà say mê đọc nó.

Cô đắm mình vào từng câu chữ mà quên đi cả thời gian, ngay cả Trần Minh Tân bước vào từ lúc này cô cũng không hề hay biết.

Bên tai đột nhiên xuất hiện hơi thở ấm áp: “Ở phần kết của phiên bản này, Miris quay về thị trấn Yade sống cô độc đến già”

“A!” Tô Ánh Nguyệt giật mình hét toáng lên khi nghe thấy giọng nói của Trần Minh Tân vang lên từ phía sau lưng.

Cô gấp sách lại, quay đầu nhìn Trần Minh Tân, giận dữ nói: “Ai cho phép anh tiết lộ kết cục như thế chứ!”

Hồi trước cô có nghe người khác kể là kết truyện của bản này không có hậu, nhưng chỉ là nghe nói thôi, vì để giữ trọn vẹn cảm giác bí mật, cô đã cố kiềm chế bản thân không trực tiếp xem kết truyện trước mà định xem một mạch từ đầu đến cuối.

Nhưng cuối cùng Trần Minh Tân lại tiết lộ kết truyện mất rồi.

“Không phải em muốn biết kết ra sao à?” Hồi đầu khi Trần Minh Tân cùng Tô Ánh Nguyệt mới ở bên nhau, anh đã nhìn thấy cuốn “10 năm khô kiệt” bản tiếng nước Z ở chung cư của cô, lúc đấy mới biết là cô đã đọc cuốn này rồi.

“Em muốn tự mình xem kết cục, không cần anh nói cho em” Tô Ánh Nguyệt thầm oán trách trong lòng.

Đáy mắt Trần Minh Tân lóe lên ý cười, cố ý trêu đùa mà tiếp tục tiết lộ nội dung: “Vậy thì để anh nói thêm cho em biết nhé, Gore không hề bị mất hai chân”

Gore là nam thứ trong cuốn tiểu thuyết này, là một người đàn ông rất nhiệt huyết chính trực, tính cách bạo lực hung ác là khuyết điểm của anh ta, tuy nhiên anh ta lại là một anh hùng của thời đại đó, bởi vì anh ta đã có những cống hiến to lớn trong cuộc chiến tranh kéo dài 10 năm đằng đẵng.

Bên cạnh đó, Gore cũng là nhân vật gây tranh cãi nhiều nhất.

Xuyên suốt cuốn sách, nhân vật mà Tô Ánh Nguyệt thích nhất chính là Gore.

Ánh mắt Tô Ánh Nguyệt sáng lên: “Thật sao?”

Trần Minh Tân mỉm cười, vẻ mặt đắc thắng như bắt được cá cắn câu: “Thật, nhưng mà, anh ta chết vào đêm trước khi chiến tranh kết, bị rắn độc cắn chết”

Tô Ánh Nguyệt không nhịn được mà buột miệng: “Có cái rắm!”

Hai tay Trần Minh Tân đặt lên tay vịn của ghế sofa mà Tô Ánh Nguyệt đang ngồi, vẻ mặt lạnh lùng: “Em nói lại lần nữa xem?”

Thấy sắc mặt anh trầm xuống như vậy, Tô Ánh Nguyệt làm sao dám nhắc lại chứ.

Cô cong môi: “Em không tin Gore bị rắn cắn chết vào đêm trước khi chiến tranh kết thúc như vậy, điều này không hề logic chút nào, nếu như có chết thì cũng sẽ chết trên chiến trường, em không tin anh ta sẽ có kết cục như thế”

Trong phiên bản mà cô đọc, Gore mất đi hai chân, rồi cùng với Miris trở về quê hương, an hưởng tuổi già trong thời đại hòa bình hưng thịnh.

Đối với một người lính, hoặc là bỏ mạng nơi sa trường, hoặc là trở về cố hương, cô không tin Gore sẽ tử trận ở bất kì một nơi nào khác.

Trần Minh Tân thấy ánh mắt bướng bỉnh cố chấp của cô liền chuyển chủ đề: “Đến giờ ăn trưa rồi, Nam Sơn với Nam Kha vẫn còn đợi ở bên ngoài, đi thôi”

Tô Ánh Nguyệt vẫn còn muốn thảo luận với Trần Minh Tân về kết cục của Gore, nhưng rõ ràng anh hoàn toàn không hề có ý định muốn tiếp tục nói thêm.

Mãi cho đến khi ăn xong bữa trưa, Tô Ánh Nguyệt vẫn rầu rĩ không vui, tất cả là bởi vì Trần Minh Tân tiết lộ kết cục của Gore khiến trong lòng cô băn khoăn thảng thốt.

Bởi vì còn có chuyện cần giải quyết nên sau bữa trưa ba người họ phải trở về tổng bộ LK, còn Tô Ánh Nguyệt được tài xế đưa về Mogwynn.

Vừa bước xuống xe, điện thoại của cô liền vang lên.

Tô Ánh Nguyệt nhìn điện thoại, trên màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc khiến cô hoảng hồn trong giây lát.