Lời nói của Nam Sơn đã khiến Tô Ánh Nguyệt trầm mặc.
Đáy lòng của cô thấy kinh ngạc, lại có chút bối rối.
Nhưng mà ngay cả khi có lẽ biết được Nam Sơn nói những lời này, nhưng cô cũng chỉ có thể làm như vậy.
Một lúc lâu sau Tô Ánh Nguyệt cười một cái rồi nói: "Nhưng sự thật là bây giờ chúng ta không có cách nào khác."
Bên trong nụ cười của cô lộ ra sự bất lực.
Nam Sơn giật giật môi lại không nói ra lời, vóc dáng cao lớn lộ ra vẻ sa sút.
"Lúc mà tất cả mọi chuyện chưa xảy ra thì chúng ta có thể đoán trước được, nhưng mà khi chuyện đã bị dồn đến trước mắt, uy hϊếp đến cuộc sống hiện tại của chúng ta, chúng ta cũng không thể bởi vì chuyện có thể xảy ra sau này mà không chọn sử dụng hành động. Ít ra thì chúng ta phải để cho Trần Minh Tân ra ngoài trước, càng kéo dài về sau thì chỉ có thể sẽ còn hỏng hơn, nếu như làm chuyện gì mà cũng phải lo trước lo sau, như vậy thì chúng ta còn có thể làm cái gì nữa đây?"
Giọng nói của Tô Ánh Nguyệt ôn hòa cực kỳ.
Nhưng nghe vào trong lỗ tai của Nam Sơn, không hiểu sao mà khiến trong lòng của anh ta có chút đau buồn.
Thời gian mà anh ta quen biết Tô Ánh Nguyệt cũng không tính là ngắn, bởi vì cô là người quan trọng của Trần Minh Tân, cho nên anh ta cũng rất tôn kính đối với cô, thời gian lâu dài cũng có chút tình cảm.
Nghe những lời này của Tô Ánh Nguyệt, anh ta không có cách nào phản bác được.
Bởi vì những điều mà cô nói đều là thật.
Bây giờ anh ta đã không có cách nào khác, lần này Trần Úc Xuyên ra tay quá độc ác, bày ra thiên la địa võng khiến cho bọn họ không có sức lực để phản kích lại, chờ Trần Minh Tân đầu hàng.
Nhưng mà Trần Minh Tân không thể nào khuất phục được.
Chuyện này ở bên ngoài thì là Trần Minh Tân bị cuốn vào trong vụ án hình sự, nhưng trên thực tế lại là chiến tranh giữa hai người Trần Minh Tân và Trần Úc Xuyên.
Mà hai người đều không phải là loại người lương thiện, bọn họ đang chiến tranh tâm lý.
Mà rất hiển nhiên, chuyện Trần Minh Tân kéo dài càng lâu thì ảnh hưởng đối với anh càng không tốt.
Trần Minh Tân đã ở thế bất lợi.
Nam Sơn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn qua một bên.
"Bây giờ anh đi xem Mộc Tây đi, đã nhiều ngày rồi thằng bé không nhìn thấy anh, nói không chừng đã không nhớ rõ người chú là anh đây rồi." Tô Ánh Nguyệt ra vẻ nhẹ nhõm nói với anh ta.
"Ừm." Nam Sơn cũng không nói nhiều thêm nữa, sau khi trả điện thoại di động lại cho cô thì xoay người đi ra khỏi phòng.
Anh ta đã bị Tô Ánh Nguyệt thuyết phục rồi, đây là anh ta đã chấp nhận cách làm của cô.
Đợi đến lúc cửa phòng đóng lại thì Tô Ánh Nguyệt mới bấm gọi cho Trần Úc Xuyên một lần nữa.
Không thể không nói, Trần Úc Xuyên thật sự là một người rất biết đánh chiến thuật tâm lý, sau khi điện thoại có tín hiệu thì nó vang lên đến trước khi tự động ngắt máy một giây thì ông ta mới ấn nghe điện thoại.
Tô Ánh Nguyệt không thể không nghĩ, trong thời gian mà điện thoại đang đổ chuông chắc chắn là ông ta đang rất đắc ý.
Sau khi điện thoại kết nối, Tô Ánh Nguyệt mở miệng trước: "Ông ngoại."
Trong giọng nói của Trần Úc Xuyên rất có thần, lộ ra vẻ bất ngờ: "À, là cháu à?"
Giọng điệu mang theo vẻ bất ngờ này rất rõ ràng là đang giả vờ.
"Đã một đoạn thời gian rồi không gặp ông ngoại, gần đây ông có khỏe không?" Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói cũng nhẹ.
Trần Úc Xuyên nói: "Người lớn tuổi đương nhiên không thể so được với người trẻ tuổi các cháu rồi, nhưng mà gần đây tâm trạng cũng không tệ."
Tay của Tô Ánh Nguyệt đang đặt ở trên bàn sách không tự chủ nắm chặt lại.
Rốt cuộc là Trần Úc Xuyên muối như thế nào đây? Trong lòng của ông ta, chỉ cần có thể để cho Trần Minh Tân bằng lòng sống trong lòng bàn tay của ông ta lại quan trọng như vậy à?
Quan trọng đến nỗi không tiếc làm cho anh đứng trước nguy cơ khó khăn đến nỗi thân bại danh liệt thì cũng làm.
Cô lại không tự chủ được mà nhớ tới đoạn thời gian vào hai năm trước, lúc mà Trần Úc Xuyên bị bệnh nặng phải nằm viện, Trần Minh Tân lo lắng cho ông ta như vậy...
Trần Minh Tân đối với Trần Úc Xuyên, nếu như mà anh không nhẫn tâm vô tình với người giúp việc nữ kia, chỉ sợ Trần Úc Xuyên cũng không có cơ hội để giở chút thủ đoạn này với Trần Minh Tân.
"Lúc nào thì ông ngoại có thời gian, cháu muốn đến thăm hỏi ông một chút, chúng ta nói chút chuyện của Trần Minh Tân." Tô Ánh Nguyệt cũng không tiếp tục quanh co lòng vòng.
Trần Úc Xuyên đã nhận điện thoại của cô, đương nhiên cũng đã biết mục đích của cô, nếu như bây giờ cô còn cố ra vẻ bình tĩnh ở trước mặt của Trần Úc Xuyên, bất quá cũng chỉ khiến cho ông ta chế giễu mà thôi.
Còn không bằng cứ trực tiếp nói ra khỏi miệng, vẫn là dễ coi hơn một chút.
Cô không ngờ tới chính là Trần Úc Xuyên mở miệng liền từ chối cô: "Đợi thêm hai ngày nữa đi, hai ngày này ta có chuyện khác rồi."
Tô Ánh Nguyệt sững sờ.
Cô cho rằng bây giờ Trần Úc Xuyên chỉ đợi bọn họ chủ động tìm ông ta, bây giờ cô đã chủ động gọi điện thoại cho ông ta, mục đích của Trần Úc Xuyên đã đạt được, hẳn là cũng nên gặp nhau.
Nhưng mà cô vẫn là đánh giá Trần Úc Xuyên quá thấp.
Ông ta còn muốn kéo dài nữa, nhưng mà cô lại không thể đợi thêm.
"Không biết là ông ngoại có thích câu cá hay không, lúc mà cá đã cắn câu rồi thì phải nhanh chóng thu dây lại mới tốt, nếu không dây thả quá dài, thời gian kéo càng lâu thì sẽ lợi chẳng bằng hại."
Tô Ánh Nguyệt nói ra lời này cũng chỉ là đánh cược một lần mà thôi.
Trong lòng của cô đang âm thầm suy đoán, chắc là Trần Úc Xuyên cũng có đắn đo và lo lắng.
"Phải vậy không? Vậy thì chiều nay cháu đi câu cá với ta đi." Giọng nói của Trần Úc Xuyên đã xảy thay đổi rõ ràng.
Đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt đã buông lỏng: "Vâng."
"Thời gian và địa điểm cụ thể thì ta sẽ để cho người thông báo với cháu."
Trần Úc Xuyên nói xong thì cúp điện thoại.
Tô Ánh Nguyệt nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại vang lên một tiếng tút, cả người giống như là mất hết sức lực, mặc kệ cho thân thể của mình ngã ra đằng sau dựa vào trên ghế.
May mắn là trong lòng của Trần Úc Xuyên cũng có lo lắng.
Có lẽ là loại người giống Trần Úc Xuyên, thủ đoạn quá cao minh, người luôn có tính toán ở trong lòng thì lo lắng ở trong lòng cũng sẽ nhiều hơn so với người khác.
Trong lòng của ông ta đã có niềm tin tuyệt đối đối với chuyện lần này, nhưng mà vẫn không nhẹ nhõm được vì Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh nói ra câu đó, người suy nghĩ thâm sâu nhất cũng là người ngờ vực nặng nhất.
Cho nên, sau khi nghe thấy lời của Tô Ánh Nguyệt thì ông ta mới sửa lại thời gian thành buổi chiều.
Đây là lần đầu tiên cô nhận thức chính xác được thủ đoạn của Trần Úc Xuyên, gọi cuộc điện thoại này đã khiến trong lòng cô sợ hãi.
Nhớ tới lần trước cô nói những lời kia với Trần Úc Xuyên, cô nhịn không được mà cười nhạo mình ngây thơ và thiếu hiểu biết ở trong lòng.
...
Cô ngồi ở trong phòng làm việc một lúc lâu, cho đến khi Trần Mộc Tây đến tìm cô thì cô mới hoàn hồn lại.
"Mẹ ơi."
Trần Mộc Tây vừa gọi cô vừa chạy về phía cô.
Tô Ánh Nguyệt đứng dậy đón được thằng bé.
"Chú Nam đâu rồi?" Tô Ánh Nguyệt hỏi thằng bé.
Trần Mộc Tây chớp mắt nói: "Ở dưới ạ."
Thằng bé nói mà còn đưa tay chỉ dưới nền đất.
Tô Ánh Nguyệt biết thằng bé đang nói Nam Sơn ở dưới lầu, cô cũng không tiếp tục nhiều lời nữa, ôm Trần Mộc Tây đi xuống lầu.
Nam Sơn quả nhiên vẫn còn đang ở trong phòng khách, anh ta đang gọi điện thoại, không biết là ở đầu dây bên kia nói cái gì mà sắc mặt của anh ta trông rất khó coi, vẻ mặt cứng ngắc nói vài câu thì cúp điện thoại.
Tô Ánh Nguyệt thấy thế thì cô hơi dừng lại, đợi đến khi Nam Sơn gọi điện thoại xong rồi thì cô mới ôm Trần Mộc Tây đi qua.
"Nam Sơn, Mộc Tây phải làm phiền anh rồi, tôi đã hẹn với ông ngoại chiều nay sẽ đi câu cá cùng với nhau." Lúc Tô Ánh Nguyệt nó những lời này, trên mặt còn mang theo ý cười, dường như thật sự chỉ là đi câu cá với ông ngoại của chồng mình mà thôi.
Vẻ mặt của Nam Sơn lại ngưng trọng, anh ta nghiêm mặt suy nghĩ một lúc, sau đó mới đồng ý: "Được rồi, có chuyện gì thì có thể liên lạc với tôi."