Ông Xã Thần Bí

Chương 450

tết, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân nói về chuyện này.

Đây là vấn đề mà Tô Ánh Nguyệt luôn băn khoăn.

Nói đến chuyện này, Trần Minh Tân cũng không có nói chi tiết với cô, chỉ trực tiếp nói: “Là Lâm Hào Kiệt.”

Không chỉ như vậy, ngay cả cái chết nhanh chóng của Huỳnh Thư Triết trong tù, chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan đến anh ta.

Bọn họ chắc cảm thấy, Trần Minh Tân mặc kệ thế nào cũng là con trai ruột của Huỳnh Thư Triết thì lo lắng anh sẽ giúp đỡ tập đoàn Huỳnh Thị, cho nên mới nhanh như vậy trừ khử Huỳnh Thư Triết.

Thế nhưng, bọn họ nghĩ quá nhiều rồi, Trần Minh Tân không hề có bất kỳ cảm tình nào với Huỳnh Thị.

Tô Ánh Nguyệt chỉ ngạc nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên.

Trước đây những chuyện xảy ra xung quanh cô và Trần Minh Tân, cơ bản đều không tránh khỏi mà liên quan đến Lâm Hào Kiệt.

“Vẫn phải cảm ơn Tô Yến Nhi, nếu không phải cô ta phát hiện chuyện đó, em bây giờ có lẽ vẫn bị u mê trong đó.” Ngữ khí của Tô Ánh Nguyệt có chút xúc động.

Trần Minh Tân không nói gì.

Tô Ánh Nguyệt nghĩ đến trước đây trong lòng Trần Minh Tân muốn gϊếŧ chết con của Tô Yến Nhi thì không nhịn được mà khuyên anh: “Con của chúng ta cũng trở lại rồi, Tô Yến Nhi chị ta cũng biết sai rồi, lần này con giúp chúng ta chuyện lớn như vậy, chuyện trước đây bỏ qua đi có được hay không?”

Trần Minh Tân lạnh lùng liếc nhìn cô, nhưng cũng không lên tiếng.

Tô Ánh Nguyệt cười híp mắt rúc trong lòng anh: “Không nói gì em coi như anh đồng ý rồi.”

Nói nhiều như vậy, Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính: “Lâm Hào Kiệt tại sao lại phó thác Lâm Tố Nghi cho anh, anh ta là vì kế hoạch thất bại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến ngốc luôn rồi sao?”

Thử suy nghĩ một lát, vốn mọi thứ đều rất thuận lợi, nhưng cuối cùng lại bị Trần Minh Tân bắt Lâm Tố Nghi đến uy hϊếp anh ta.

Trần Minh Tân cười lạnh: “Anh ta không có ngốc.”

Lâm Hào Kiệt không chắc chắn nội bộ của Grissy đã xảy ra vấn đề gì, nhiệm vụ lần này của anh ta cơ bản có thể nói là thất bại rồi.

Lý Yến Nam từng móc nối với Lâm Hào Kiệt, là có người quan hệ, nhưng trước cái chết của Lý Yến Nam, Lâm Hào Kiệt lại không nhận được một chút tin tức nào, làm việc cẩn thận như Lâm Hào Kiệt, đương nhiên sẽ có rất nhiều điều phải suy nghĩ.

Lúc này, anh ta để Lâm Tố Nghi ở lại nước Z, làm giao dịch với Trần Minh Tân, để anh chăm sóc Lâm Tố Nghi, điều này mới là hành động khôn ngoan nhất.

Tuy người của Grissy đã ra tay với Trần Minh Tân, nhưng lại không có chính diện đối đầu.

Trần Minh Tân giải thích một lượt những uẩn khúc bên trong cho Tô Ánh Nguyệt, Tô Ánh Nguyệt nghe đến ngây người.

“Tổ chức Grissy sẽ xử lý Lâm Hào Kiệt sao?” Cô hỏi.

Trần Minh Tân không thích cùng cô nhắc nhiều đến người đàn ông khác: “Có lẽ là vậy.”

Tô Ánh Nguyệt biết ý không tiếp tục nhắc đến Lâm Hào Kiệt nữa.

Trần Minh tân lại dặn dò cô: “Dạo này ra ngoài đi đâu đều phải nói với anh, đi đâu cũng phải dẫn theo vệ sĩ.”

“Ừm.” Tô Ánh Nguyệt vội vàng gật đầu, cô cũng ý thức được tình hình hiện nay không mấy lạc quan.

Tô Ánh Nguyệt lại cùng Trần Minh Tân nói chuyện một lúc nữa thì đi xem Trần Mộc Tây.

Trần Minh Tân ngồi ở sô pha trầm tư một lúc, sau đó lại gọi điện cho Lâm Hào Kiệt: “Tôi muốn biết nhóm trưởng của đội ngũ nghiên cứu chữa trị ‘k7’ là ai.”

Lâm Hào Kiệt trầm mặc một lúc mới nói: “Đội ngũ nghiên cứu chữa trị ‘k7’ ở trong nội bộ Grissy cũng rất thần bí, tôi chưa từng nhìn thấy nhóm trưởng của tổ nghiên cứu, chỉ có thủ lĩnh Lagos của chúng tôi biết nhóm trưởng của tổ nghiên cứu là ai.”

Lagos, nhân vật đầu não của Grissy.

Bởi vì Lâm Tố Nghi ở trong tay của Trần Minh Tân, Lâm Hào Kiệt cũng sẽ không nói dối, lời của anh nói, có độ tin cậy rất cao.

Trần Minh Tân biết tổ nghiên cứu chữa trị ‘k7’ rất thần bí, nhưng lại không ngờ ở trong nội bộ cũng sẽ nghiêm ngặt như vậy.

Thấy Trần Minh Tân ở bên kia hồi lâu không có lên tiếng, Lâm Hào Kiệt chỉ đành mở miệng nói: “Ngày mai sau khi tôi rời khỏi thư chuyển nhượng cổ phần của Phong Thị sẽ có người đưa tới, còn nhóm trưởng của tổ nghiên cứu chữa trị ‘k7’, tôi cũng sẽ tận lực điều tra, chỉ hy vọng anh có thể chăm sóc cho em gái tôi thật tốt, coi như tôi... nợ anh một ân tình.”

Trần Minh Tân không do dự mà nói: “Được.”

Dù sao cũng không mong đợi Lâm Hào Kiệt có thể điều tra nhóm trưởng của tổ nghiên cứu chữa trị ‘k7’, có thể khiến Lâm Hào Kiệt chủ động nói nợ anh một ân tình thì còn gì bằng nữa?

Lâm Hào Kiệt tuy tâm kế rất sâu, nhưng trong chuyện của Lâm Tố Nghi lại không một chút hàm hồ.

Trần Minh Tân thật ra có chút tán thưởng anh ta, người đàn ông như Lâm Hào Kiệt đi được đến bước như ngày hôm nay, nhất định rất khó khăn, nhưng anh ta lại không có từ bỏ, là đàn ông thì đều có dã tâm, anh ta đương nhiên cũng có.

Thế nhưng, dã tâm của anh ta lại không quan trọng bằng em gái của anh ta.

Là một người đàn ông có tình có nghĩa, nếu không, đừng nói là một Phong Thị, cho dù Lâm Hào Kiệt để mạng của anh ta lại, Trần Minh Tân cũng không nhất định sẽ giúp.

...

Bởi vì Trần Minh Tân đã đồng ý sự ủy thác của Lâm Hào Kiệt, cho nên ngày hôm sau Tô Ánh Nguyệt nói muốn đi thăm Lâm Tố Nghi thì anh đã gật đầu đồng ý.

Trần Minh Tân có chuyện bận thì sẽ không ở nhà, Tô Ánh Nguyệt lại không yên tâm để Trần Mộc Tây ở nhà một mình, cho nên dẫn theo Trần Mộc Tây cùng đi.

Huống chi, Trần Mộc Tây nói không chừng cũng sẽ muốn gặp Lâm Tố Nghi.

Trước cửa phòng bệnh có vệ sĩ canh giữ, nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đến thì cung kính cúi đầu nói: “Mợ chủ.”

Tô Ánh Nguyệt mỉm cười nhàn nhạt, sau đó dắt Trần Mộc Tây vào trong.

Trần Mộc Tây ở trước mặt cô đi vào, cô mới xoay tay đóng cửa lại, Trần Mộc Tây chạy vào trong, vừa chạy vừa gọi: “Dì!”

Sau đó là giọng nói của Lâm Tố Nghi vang lên: “Úi, là Mộc Tây đến sao!”

Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại thì nhìn thấy Lâm Tố Nghi mặc đồ bệnh nhân đang ôm trầm lấy Trần Mộc Tây.

Sắc mặt của Lâm Tố Nghi hôm nay rất tốt, trên mặt có chút ửng hồng, cả người nhìn vào thì thấy khí sắc rất tốt.

Tô Ánh Nguyệt mỉm cười bước đến: “Hôm nay khí sắc rất tốt.”

“ Mấy ngày nay cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.” Lâm Tố Nghi xoay ra mỉm cười với cô, còn không quên trêu chọc Trần Mộc Tây ở trong lòng.

Nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đi đến gần thì Trần Mộc Tây giãy từ trong lòng của Lâm Tố Nghi ra, rồi trượt xuống.

Cậu bé chạy đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt, bèn ôm lấy chân của cô, sau đó xoay đầu nhìn Lâm Tố Nghi, khoe: “Mẹ!”

Lâm Tố Nghi hơi sững người một lát rồi khôi phúc sắc mặt bình thường, mỉm cười nói: “Ừm, mẹ của Mộc Tây tên là gì?”

Trần Mộc Tây nói rất rõ ràng: “Tô Ánh Nguyệt.”