Ông Xã Thần Bí

Chương 436: Có khả năng sẽ chết sớm

Mà lúc này giọng điệu của Phong Hải đã biểu hiện rõ lúc trước Lâm Tố Nghi và Lâm Mộc Tây đến thành phố Vân Châu, anh ta căn bản cũng không biết rõ.

Trái tim Tô Ánh Nguyệt thắt lại.

Nếu như không phải là Phong Hải cho người đưa Lâm Tố Nghi đến thành phố Vân Châu, vậy thì người kia có thể là ai?

Ngoại trừ Phong Hải thì rốt cuộc còn có bao nhiêu người ôm ấp mục đích không rõ ràng như hổ rình mồi trong bóng tối.

Lâm Tố Nghi cẩn thận quan sát Phong Hải cả nửa ngày mới mở miệng nói: “Có một người gửi thư cho em nói là chỉ cần đến thành phố Vân Châu thì có thể gặp được anh.”

Nghe Lâm Tố Nghi nói như vậy, Tô Ánh Nguyệt nhịn không được mà lên tiếng hỏi: “Vậy tại sao cô lại đột nhiên đi khỏi chứ?”

Chuyện này rất kỳ quái.

“Bởi vì cho đến sau này cũng không có tin tức của anh trai, mà sức khỏe của tôi lại xảy ra vấn đề, cho nên tôi mới đến mới đi vội vàng như vậy.” Giọng nói của Lâm Tố Nghi mang theo một tia hối tiếc.

Lúc ấy cô đã đi quá vội vàng nên không kịp nói lời tạm biệt với Tô Ánh Nguyệt.

Sắc mặt Phong Hải trầm xuống, lớn tiếng nói: “Có người gửi thư cho em thì em liền đi à, những chuyện mà anh dạy em em cũng đã quên rồi sao?”

Lâm Tố Nghi há to miệng, hình như là muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại cụp mắt xuống không nói lời nào.

Phong Hải thấy cô ta như vậy lại không đành lòng, sắc mặt hơi thả lỏng một chút.

Tô Ánh Nguyệt lại cảm giác được Lâm Mộc Tây ở trong ngực mình rụt rụt bả vai, cô vội vàng đưa tay trấn an thằng bé, quay đầu nối với Trần Minh Tân: “Em mang Mộc Tây ra ngoài một chút.”

Cảm xúc của Phong Hải quá kích động, cô nhìn thấy cũng hơi bị dọa chứ đừng nói đến một đứa bé như Lâm Mộc Tây.

Trần Minh Tân gật đầu một cái, Tô Ánh Nguyệt liền ôm Lâm Mộc Tây quay người đi ra ngoài.

Người ra vô ở Ngọc Hoàng Cung rất nhiều, Tô Ánh Nguyệt muốn ôm Lâm Mộc Tây đến đại sảnh phía tây ngồi, lại cảm thấy có nhiều người sẽ không tốt nên dứt khoát đi tìm Nam Sơn, cũng không biết Mạc Tây Du đã đi chưa.



Cô ôm Lâm Mộc Tây đi về phía văn phòng của Trần Minh Tân.

Đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy Mạc Tây Du đang cầm một quyển sách trong tay, xem cực kỳ chăm chú.

Trước mặt đặt một cái ly thủy tinh, ở trong có nước sôi, sau khi đến gần Tô Ánh Nguyệt còn có thể nhìn thấy trên miệng ly có một làn sương trắng cực nhỏ lượn lờ bốc lên.

Loại người như Mạc Tây Du chắc là sẽ không uống mấy loại nước giải khát kia.

Dù sao người làm bác sĩ đều có thói quen sinh học cực kỳ tốt.

Động tác mở cửa của Tô Ánh Nguyệt rất nhẹ, Mạc Tây Du lại đọc sách rất chăm chú cho nên cho đến khi cô bước vào thì Mạc Tây Du mới ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt của anh ta lập tức giật mình, bỏ quyển sách trong tay xuống, đứng dậy khẽ gật đầu: “Bà chủ.”

“Anh ngồi xuống đi, không cần phải để ý đến tôi.”

Tô Ánh Nguyệt cười cười ôm Lâm Mộc Tây ngồi xuống.

Mạc Tây Du nghe vậy thì cũng ngồi xuống, có điều ánh mắt của anh ta lại thẳng tắp rơi vào trên người Lâm Mộc Tây, mang theo một tia cuồng nhiệt.

Tô Ánh Nguyệt có thể cảm nhận rõ ràng.

Mạc Tây Du là một người si mê y thuật, đối với một một đứa trẻ trưởng thành bên ngoài bào thai như Lâm Mộc Tây đây chắc chắn có hứng thú rất sâu sắc.

Tô Ánh Nguyệt sờ sờ mặt của Lâm Mộc Tây, dịu dàng nói: “Mộc Tây, gọi chú đi.”

Lâm Mộc Tây liếc nhìn Mạc Tây Du một chút rồi lại nhanh chóng quay đầu đi mà không hề lên tiếng gọi anh ta.

Tô Ánh Nguyệt nhớ được Lâm Mộc Tây vốn hướng nội lại sợ người lạ, mấy ngày nay cũng bởi vì quen thuộc với cô cho nên mới nói nhiều hơn.

Tô Ánh Nguyệt cũng không miễn cưỡng thằng bé, cười cười với Mạc Tây Du: “Đứa nhỏ này có chút sợ người lạ.”

Tình huống của Lâm Mộc Tây không thể vội vã trong nhất thời được, phải chậm rãi thì mới tốt, dù sao cô cũng có kiên nhẫn.

Mạc Tây Du nhìn về phía Lâm Mộc Tây, trên mặt nở một nụ cười tươi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút: “Tên là Mộc Tây hửm?”

Lâm Mộc Tây nghe thấy âm thanh của Mạc Tây Du thì ngẩng đầu nhìn anh ta một chút, sau đó lại chậm rãi rời ánh mắt đi.

Tô Ánh Nguyệt nhịn không được mà lộ ra ý cười, thằng nhóc này còn biết tên của mình nữa chứ.

Mạc Tây Du nhìn chăm chú vào Lâm Mộc Tây một hồi ngồi, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, đột nhiên mở miệng nói: “Bà chủ, có thời gian thì để tôi làm kiểm tra sức khỏe cho Mộc Tây đi.”

Đáy lòng của Tô Ánh Nguyệt lộp bộp một cái, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Chúng ta qua bên cạnh nói đi.”

Cô lấy điện thoại di động ra, mở một bộ phim hoạt hình rồi bỏ vào trong tay của Lâm Mộc Tây: “Mộc Tây ngồi đây xem phim hoạt hình nha, dì qua bên kia nói chuyện với chú một chút.”

“Dạ.”

Mặc dù hai mắt của Lâm Mộc Tây đã dính trên màn hình điện thoại di động, nhưng thằng bé vẫn lên tiếng.

Tô Ánh Nguyệt lại ôm thằng bé bỏ lên ghế sofa, sau đó mới đứng dậy đi sang một bên.

“Tôi biết bà chủ và ông chủ bởi vì sự trở lại của con cho nên rất vui vẻ, nhưng tôi vẫn có mấy lời phải nói, sức khỏe của đứa bé hẳn là rất yếu, mà lại nhỏ như vậy, sẽ rất dễ dàng mắc bệnh, cần phải chăm sóc rất kỹ càng, nếu không thì...” Có thể sẽ chết sớm.

Mấy chữ sau cùng này mặc dù Mạc Tây Du không nói ra nhưng cô có thể đoán được từ vẻ trì trệ của anh ta.

Hai ngày nay cô đều đắm chìm trong niềm vui sướиɠ vì con đã quay về, căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ cái khác.

Nghe Mạc Tây Du nói như vậy, trái tim của cô liền chìm xuống đáy cốc.

Mạc Tây Du thấy sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt lập tức trở nên xanh mét liền lên tiếng an ủi: “Để tôi làm kiểm tra cho thằng bé xong rồi lại nói, có lẽ cũng chỉ là do tôi nghĩ nhiều mà thôi.”

Tô Ánh Nguyệt cong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.

Mạc Tây Du là một người nghiêm túc như vậy, nếu như không phải thật sự đã nhìn ra cái gì đó thì cũng không thể nào nói vậy được.

Cô quay đầu lại nhìn Lâm Mộc Tây ngồi nghiêng ngửa trên sofa, đang hết sức chăm chú xem phim hoạt hình.

Tìm được đứa nhỏ này không dễ, cho dù có như thế nào cô cũng phải để cho thằng bé sống sót.



Bên phía phòng ăn.

Sau khi Tô Ánh Nguyệt mang theo Lâm Mộc Tây đi khỏi, không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Sắc mặt Trần Minh Tân âm trầm ngồi ở một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phong Hải... không đúng, là Lâm Hào Kiệt, thật sự có chút không quen.

Hai anh em Lâm Hào Kiệt và Lâm Tố Nghi ngồi đối diện nhau, cả hai đều nhìn vào đối phương, nhưng không mở miệng nói chuyện nữa.

Trần Minh Tân không kiên nhẫn mở miệng: “Hai người đã không nói chuyện nữa, vậy thì để tôi nói.”

Anh không có nhiều thời gian để lãng phí với hai anh em này, thời gian của anh rất quý giá, anh phải xử lý tốt hết tất cả, đưa ra dự tính xấu nhất.

Đầu tiên là anh quay đầu nhìn về phía Lâm Tố Nghi: “Cô Lâm, tôi đã để cô toại nguyện gặp được anh trai của mình, bây giờ cô có thể về bệnh viện rồi, tôi cho người đưa cô về.”

Lâm Tố Nghi lắc đầu: “Tôi không muốn về bệnh viện.”

Cô ta còn muốn ngồi với anh trai một lát nữa.

“Cô Lâm, bây giờ cô là con tin của tôi, cô còn chưa có quyền lợi để nói “không”.” Ánh mắt Trần Minh Tân lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, sau đó liền đưa tay ra hiệu cho cấp dưới mang cô ta ra ngoài.

Người của anh lập tức đi lên muốn mang Lâm Tố Nghi đi ra ngoài.

Thật ra từ đầu Lâm Tố Nghi đã biết thân phận của cô ta là con tin, chỉ là đã quá lâu rồi cô ta không gặp được Lâm Hào Kiệt, cho nên cô ta quá nhớ anh mình.

Dường như là Lâm Hào Kiệt đứng dậy ngay lập tức: “Các người thả em ấy ra, tim của em ấy không tốt.”

Không cần Trần Minh Tân phải ra lệnh cũng đã có người chủ động ra ngăn cản Lâm Hào Kiệt.

Lâm Hào Kiệt thu hồi ánh mắt trên người Lâm Tố Nghi lại, mắt trừng Trần Minh Tân tới nỗi mí mắt muốn rách ra: “Trần Minh Tân, coi như tôi thua, rốt cuộc cậu muốn làm gì.”

Trước đó lúc Trần Minh Tân cho người đi điều tra thân phận của anh ta thì anh ta cũng đã nhận được tin tức, cho nên cũng đã chuẩn bị.

Nhưng mà, khiến anh ta không ngờ tới là Trần Minh Tân vậy mà lại tìm tới Lâm Tố Nghi.