Có lẽ bởi vì từ lúc bắt đầu đã nhìn thấy bộ dáng hào hứng của Trần Minh Tân, cho nên Tô Ánh Nguyệt đối với cái gọi là “hẹn hò” cũng ôm ấp chờ mong rất cao.
Kết quả sau khi Trần Minh Tân dẫn cô tới cung điện Hải Dương, sau đó lại đến khu vui chơi...
Có điều, hai người yêu nhau ở cùng một chỗ, có làm cái gì cũng không thấy nhàm chán.
Tô Ánh Nguyệt nghe tiếng thét chói tai liên hồi kia thì sau lưng phát lạnh, lôi kéo Trần Minh Tân, vô cùng đáng thương nói: “Thôi bỏ đi, em... em sợ độ cao.”
Con ngươi của Trần Minh Tân xoay chuyển nhìn cô, đáy mắt rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng.
Tô Ánh Nguyệt mỉm cười chỉ ra phía sau lưng của Trần Minh Tân: “Nhưng mà chúng ta có thể ngồi đu quay ngựa.”
Sắc mặt của Trần Minh Tân lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được thay đổi mấy lần, trong lúc Tô Ánh Nguyệt cho rằng Trần Minh Tân sẽ lập tức muốn nói ra một câu “Em cho rằng em là học sinh tiểu học sao”, anh lại nghiêm túc nói: “Có thể đổi một cái khác không?”
Tô Ánh Nguyệt liền vội vàng gật đầu: “Có thể chứ.”
Trong đầu của cô cũng đang suy nghĩ đến cảnh tượng Trần Minh Tân ngồi trên đu quay ngựa... xác thực cũng không quá thích hợp.
Trần Minh Tân nghe như vậy cong môi nở nụ cười.
Bởi vì hôm nay chủ yếu ra ngoài để chơi cho nên Trần Minh Tân vốn bận đồ tây nhiều năm, hiếm có được mà thay một bộ quần áo thể thao, mà còn là đồ đôi, hơn nữa còn có màu xanh nhạt.
Màu sắc tươi mát giúp cho Trần Minh Tân trông trẻ hơn số tuổi thật mấy tuổi, lúc mỉm cười thì vẻ mặt lạnh lẽo nghiêm túc bình thường lộ ra áng sáng, như một người con trai bình thường.
Tô Ánh Nguyệt bị nụ cười chói lóa của anh làm cho hoa hết cả mắt.
Thật sự thì từ trước tới nay cô chưa từng nhìn thấy Trần Minh Tân như thế này.
Tô Ánh Nguyệt âm thầm lấy điện thoại ra muốn chụp cho Trần Minh Tân một bức ảnh.
Dù sao cũng là chuyện trăm năm khó gặp, sao có thể không chụp ảnh để lưu lại chứ?
Trần Minh Tân sờ lên đầu của cô: “Vậy chúng ta đi chơi cái khác, em nói cái nào thì là cái đó, ngoại trừ vòng quay ngựa.”
Tô Ánh Nguyệt mở miệng thương lượng: “Được, nhưng mà anh phải để em chụp một bức ảnh.”
Trần Minh Tân sững người một chút, ánh mắt liếc về phía Tô Ánh Nguyệt đã cầm điện thoại ra, cánh tay dài duỗi ra liền lấy điện thoại di động của cô qua.
Anh mở chức năng chụp ảnh, sau đó lại kéo Tô Ánh Nguyệt vào trong ngực của mình, tiện tay chụp một bức ảnh thân mật.
Tô Ánh Nguyệt ngơ ngác quay đầu lại nhìn anh.
Trần Minh Tân chỉ mặt mình: “Lại thêm một tấm nữa.”
"A?"
Trần Minh Tân hơi cúi người xuống, tay vịn lấy ót của Tô Ánh Nguyệt, để môi của cô dán chặt vào mặt của anh, sau đó nhấn phím chụp.
Trần Minh Tân mở hai tấm ảnh chụp ra nhìn một chút, mặt lộ vẻ hài lòng.
Sau đó lại lấy điện thoại di động của mình ra gửi hai tấm ảnh đó vào điện thoại của mình.
Giương mắt nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt vẫn còn ngây ngốc nhìn anh, tiện tay lại chụp thêm một tấm nữa.
Chuyển tay liền đăng tấm ảnh này lên mạng: “Bà xã đáng yêu.”
Tô Ánh Nguyệt được gọi là “bà xã đáng yêu” sau khi bị âm thanh nhắc nhở của điện thoại vang lên không ngừng, cô mới nhìn thấy tin mà Trần Minh Tân đăng lên.
Lúc này hai người bọn họ đã chuẩn bị lên ngồi cáp treo.
Một tiếng lại một tiếng âm báo vang lên, khiến Tô Ánh Nguyệt không thể không nhìn Mes.
Trên cùng là tin nhắn của An Hạ gửi tới, liên tục gửi hơn mười tin.
“Má ơi, boss Trần tình cảm quá.”
“Không nhìn ra boss Trần lại có lúc dễ thương như vậy.”
“Cậu đang ở khu vui chơi hả?”
“Càng nhìn càng cảm thấy đẹp nha, đôi vợ chồng già hai người còn ngọt ngào như vậy.”
“…”
Mười tin nhắn phía sau đều là nội dung không khác nhau lắm.
Tô Ánh Nguyệt không hiểu mà hỏi lại một câu: “Sao vậy?”
An Hạ lập tức trả lời lại: “Cậu không nhìn thấy trang tin của boss Trần hả? Là Bùi Chính Thành chụp màn hình gửi qua cho tới đó, để tớ gửi cho cậu.”
Một giây sau, An Hạ đã gửi ảnh chụp màn hình qua cho cô.
Tô Ánh Nguyệt ngẩn người, cái này là giả hả, Trần Minh Tân lại đăng lại ảnh này lên mạng.
Cô vụиɠ ŧяộʍ tìm tên Trần Minh Tân một chút, sau đó mới tìm được ảnh chân dung của Trần Minh Tân, cô cũng đi xem trang của anh.
Dưới tấm ảnh mà Trần Minh Tân mới vừa đăng lên chỉ có hai bình luận, bởi vì trang của anh cũng chỉ có ba người, một là Tô Ánh Nguyệt, hai là là Bùi Chính Thành, ba là Nam Sơn.
Nam có cá xuyên: “Ông chủ, anh với bà chủ đang ở khu vui chơi hả?”
Người đàn ông họ Bùi lợi hại nhất vũ trụ: “Không thể hiện tình yêu sẽ không có tổn thương, cậu có hiểu hay không hả? Tôi hỏi cậu này boss Trần, như vậy còn có thể làm anh em được không?”
“Phốc...”
Tô Ánh Nguyệt nhìn mà nhịn không được cười ra tiếng, Bùi Chính Thành sao có thể học theo An Hạ mà gọi anh là “Boss Trần” chứ?
“Cười cái gì vậy?”
Âm thanh trầm thấp của Trần Minh Tân vừa truyền vào trong lỗ tai liền cảm giác được có một bóng râm che kín, giương mắt lên đã nhìn thấy Trần Minh Tân nghiêng người nhìn qua.
Anh nhìn thấy bình luận của hai người này, lập tức khinh thường hừ một tiếng, trực tiếp cầm điện thoại của Tô Ánh Nguyệt qua, trước tiên anh trả lời bình luận của Nam Sơn: “Làm việc cho tốt vào.”
Sau đó lại trả lời Bùi Chính Thành: “Cậu không theo đuổi được cô An lại trách tôi à?”
Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy Trần Minh Tân trả lời hai người bọn họ, yếu ớt nói: “Đây là điện thoại di động của em mà...”
“Không sao đâu, bọn họ biết là anh mà.” Trần Minh Tân trả điện thoại di động lại cho cô, hai người liền leo lên cáp treo.
…
Ở khu vui chơi chơi cả một buổi trưa, sau khi hai người ăn cơm liền đến rạp chiếu phim.
Đối với xem phim, Tô Ánh Nguyệt vẫn là rất thích.
Hai người chọn một bộ phim tình cảm, nhìn áp phích và giới thiệu vắn tắt hẳn là loại có phong cách rất ngọt ngào.
Nhưng mà đến lúc cuối cùng xem phim, Tô Ánh Nguyệt quả thật muốn mắng mười tám đời tổ tiên của biên kịch.
Chuyện kể về một đôi người yêu thanh mai trúc mã, nam chính thời còn trẻ sau khi trưởng thành đã đắn đo nhiều lần mới quay về tìm nữ chính, hai người tương thân tương ái yêu nhau.
Có điều đoạn cuối của phim là nam chính chết rồi, bị xe tông bay lên, ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không còn.
Một kết cục thô bạo đơn giản lại cẩu huyết như vậy đã khiến Tô Ánh Nguyệt không kịp chuẩn bị mà bị đâm một nhát.
Sau đó cô khóc một trận.
Tô Ánh Nguyệt vừa lau nước mắt vừa nói: “Tại sao nam chính lại phải chết chứ... căn bản cũng không hợp logic...”
Rõ ràng để là ấm áp chữa trị vết thương, tại sao kết cục lại trở thành bi kịch chứ.
Trần Minh Tân nắm tay cô, không nói một lời bước ra ngoài.
Đúng vậy, anh cũng muốn biết, rõ ràng không phù hợp logic, thế nhưng sao nam chính lại phải chết?
Hai người bước ra khỏi rạp chiếu phim, Tô Ánh Nguyệt vẫn còn đang khóc thút thít, cô cũng không biết mình đây là bị sao nữa, chính là càng nghĩ đến lại càng cảm thấy khổ sở.
Trần Minh Tân vuốt vuốt tóc của cô, nói: “Khóc nữa thì anh sẽ thủ tiêu biên kịch kia luôn.”
Khóe miệng Tô Ánh Nguyệt cong lên, lắc lắc đầu làm bàn tay của anh trượt ra.
Trần Minh Tân bật cười nâng mặt của cô lên, hôn một cái lên môi cô.
Sau khi thả ra, đang chuẩn bị nói cái gì đó thì điện thoại di động của anh lại vang lên.
Sau khi anh nhận điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
Tô Ánh Nguyệt an tĩnh đứng nhìn anh, đợi đến khi anh cúp máy rồi cô mới lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”
Trần Minh Tân vuốt vuốt tay của cô, trầm ngâm một lúc mới nói: “Anh cho người mang Lâm Tố Nghi và Lâm Mộc Tây đến thành phố Vân Châu.”
Tô Ánh Nguyệt sững người, trước đó Trần Minh Tân đã nói là anh đã tìm được Lâm Tố Nghi và Lâm Mộc Tây, không ngờ nhanh như vậy đã đưa hai người bọn họ đến rồi.
Cô lại nhớ đến mối quan hệ giữa Lâm Tố Nghi và Phong Hải, liền hiểu tại sao Trần Minh Tân lại có ý làm như vậy.
Mà thân phận của Lâm Mộc Tây có quan hệ máu mủ với Trần Minh Tân, đưa thằng bé về cũng không có gì đáng trách.