Tô Ánh Nguyệt cũng không để ý lời nhân viên lễ tân nói.
Tuy rằng cô và Trần Minh Tân công khai quan hệ, mở cuộc họp báo, có lộ mặt trên tivi nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều phải biết cô.
Cô đã sớm đoán được nhân viên lễ tân sẽ không đưa thẻ phòng cho mình.
May là cô đang theo đòn sát thủ tới —— giấy kết hôn!
“Thứ này có thể chứng minh tôi là vợ anh ấy chứ?”
Tô Ánh Nguyệt đưa giấy kết hôn tới trước mặt cô ta.
Nụ cười trên mặt của nhân viên lễ tân trở nên thần bí khó lường: “Xin lỗi, thưa cô, cô là người thứ năm cầm giấy kết hôn nói là vợ của anh Trần trong hôm nay rồi, trừ khi anh Trần mở miệng thừa nhận, nếu không thì tôi không thể đưa thẻ phòng cho cô được, tôi cũng rất khó xử.”
Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì nhíu mày lại, cao giọng vẻ khó tin: “Cô nói cái gì?”
Bây giờ phụ nữ có cần sĩ diện hay không?
Bởi vì toàn bộ thế giới đều biết Trần Minh Tân đã kết hôn, cho nên đều làm giả giấy kết hôn tới tìm Trần Minh Tân?
Mẹ nó!
Rốt cuộc những người phụ nữ này đói khát đến mức nào vậy!
Tô Ánh Nguyệt đành phải cất giấy kết hôn vào, lấy thẻ ngân hàng ra: “Vậy tôi đặt phòng kế bên anh ấy.”
“Xin lỗi, đã có người ở phòng bên cạnh anh Trần rồi.”
“Vậy bên cạnh bên cạnh.”
“Xin lỗi…”
“Cùng tầng!”
“…”
Lần này không đợi nhân viên lễ tân mở miệng, Tô Ánh Nguyệt hỏi cô ta: “Cô nói xem khách sạn các người còn phòng trống hay không!”
“Không có.” Hình như nhân viên lễ tân cũng cảm thấy Tô Ánh Nguyệt mất kiên nhẫn nên hai chữ “Xin lỗi” cũng bỏ đi.
Tô Ánh Nguyệt có chút chán nản, nếu đã hết phòng thì còn lòng vòng hỏi đáp với cô ta như vậy làm gì.
“Tôi biết rồi, cảm ơn.”
Tô Ánh Nguyệt đè nén sự tức giận, nói xong thì nhanh chóng đi ra ngoài.
Nếu khách sạn Trần Minh Tân ở không còn phòng trống thì cô đành phải thuê một phòng ở khách sạn đối diện.
Khách sạn đối diện so với nơi Trần Minh Tân ở thì hơi cũ một chút, nhưng cũng may là không tồi.
Tô Ánh Nguyệt ném hành lý ở trong phòng, không rảnh sắp xếp lại đã ngồi canh ở cửa khách sạn của Trần Minh Tân, cô sợ bỏ lỡ lúc Trần Minh Tân trở về.
Lúc này đã cuối mùa xuân đầu mùa hè, thời tiết ở thành phố Vân Châu dần chuyển nóng, mà thời tiết của Cảnh Thành lại hơi lạnh.
Tô Ánh Nguyệt mặc không ít áo, ngồi trên ghế dài ở cửa không lâu đã cảm thấy hơi lạnh.
Cô lấy điện thoại ra, do dự một chút vẫn quyết định gọi cho Trần Minh Tân.
Điện thoại vang lên thật lâu, là phụ nữ nghe máy.
Giọng cô ta nũng nịu: “Alo? Cô là ai? Tìm Randy có chuyện gì không?”
Tô Ánh Nguyệt sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng cúp điện thoại.
Randy là tên tiếng Anh của Trần Minh Tân?
Từ khi ở bên Trần Minh Tân thì cô không còn nghe qua tên tiếng Anh của anh nữa.
Để phụ nữ nghe máy là chuyện chưa từng xảy ra.
Trong lòng Tô Ánh Nguyệt vô cùng rối loạn.
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, gọi lại lần nữa.
“Lại là cô? Rốt cuộc cô tìm Randy có chuyện gì?” Giọng cô ta có chút mất kiên nhẫn.
Tô Ánh Nguyệt ổn định lại giọng, bình tĩnh lên tiếng: “Tôi tìm chủ nhân của điện thoại này là Trần Minh Tân, tôi là vợ anh ấy.”
“À, Randy đang bận, cô chờ lát nữa rồi gọi lại.”
Cô ta nói xong thì cúp điện thoại.
***
Trần Minh Tân quay lại thì thấy cô gái tóc vàng da trắng ngồi sau bàn làm việc của mình, nhíu mày: “Sao cô còn ở đây?”
Cô gái tóc vàng vẻ mặt kiêu căng: “Bá tước Augusto và mẹ tôi nói tôi tới đây, anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm ăn uống và cuộc sống bình thường của tôi, cho nên tôi phải ở đây rồi.”
Trần Minh Tân hừ lạnh một tiếng: “Vậy cô tiếp tục đợi ở đây đi.”
Sau đó anh cầm điện thoại muốn đi ra ngoài.
Anh mở điện thoại theo thói quen, muốn xem Tô Ánh Nguyệt có gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho mình hay không.
Kết quả vừa mở ra thì thấy trên đó có hai cuộc gọi đã nhận.
Sắc mặt anh trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía cô ta: “Cô động vào điện thoại của tôi?”
“Không phải tôi cố ý muốn động vào, điện thoại cứ vang lên không ngừng ở bên cạnh nên tôi thấy rất ồn ào, có lẽ đối phương có việc gấp tìm anh nên giúp anh nghe máy.” Cô gái tóc vàng không cảm thấy nhận điện thoại của Trần Minh Tân có gì không ổn.
“Cô thông thạo mười mấy ngôn ngữ, từ nhỏ đã học tiếng nước Z, tôi không tin cô không hiểu hai chữ hiển thị trên đó có nghĩa là gì!” Giọng Trần Minh Tân càng lạnh lẽo.
Cô gái tóc vàng “Soạt” đứng dậy: “Randy! Chú ý giọng điệu nói chuyện của anh, tôi là công chúa hoàng thất!”
“Cô là công chúa Aika của hoàng gia nước J, nhưng tôi không phải là người nước J, cho nên chuyện này liên quan gì tới tôi chứ?”
Trần Minh Tân cười lạnh một tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi.
Công chúa Aika tức đến giậm chân, nhưng muốn giữ lại hình tượng cuối cùng, lớn tiếng gọi anh: “Bá tước Augusto, ông anh đã hứa với mẹ tôi là anh sẽ tiếp đãi tôi thật tốt! Để tôi chơi thật vui vẻ ở nước Z.”
Trước khi Trần Minh Tân đi thì lạnh nhạt mở miệng: “Tôi sẽ giúp cô sắp xếp lịch trình, thuộc hạ của tôi sẽ bảo vệ sự an toàn của cô.”
Sầm!
Cửa đóng lại.
Công chúa Aika tức giận muốn ném đồ đạc.
Nhưng mẹ cô đã nói mặc dù lần này cô bí mật đến chơi nước Z, nhưng vẫn phải chú ý hình tượng, không được để những lão già trong hoàng gia nắm được nhược điểm.
Thật đáng giận! Randy này quá kiêu ngạo, thật sự không coi ai ra gì
***
Sau khi Trần Minh Tân ra ngoài, thuộc hạ canh giữ ở cửa lập tức đi theo.
Trên đường, anh rất do dự, cũng chưa nghĩ xong có nên trả lời điện thoại của Tô Ánh Nguyệt hay không?
Thật ra ngay lúc tức giận và kích động lần trước, anh đã hơi hối hận rồi.
Tô Ánh Nguyệt không sai, chỉ là… trong lòng anh hơi khó chịu.
Thậm chí anh có chút ghen tỵ Tô Ánh Nguyệt có người cha tốt như vậy…
Loại ghen tỵ này không hề có lý do.
Anh ầm ĩ với Tô Ánh Nguyệt, thật ra là do một cảm xúc không tên quấy phá.
Cho tới bây giờ anh mới phát hiện không biết nên xử lý như thế nào.
“Tổng giám đốc, đã tới rồi.”
Sau khi xe dừng hẳn thì thuộc hạ quay đầu lại nói với anh.
Trần Minh Tân bình tĩnh xuống xe, để điện thoại vào trong túi, vẻ mặt chán nản.
Thuộc hạ cúi đầu xuống, cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra từ trên người Trần Minh Tân.
***
Trần Minh Tân quay về phòng chuẩn bị thay quần áo tắm rửa.
Anh vào phòng ngủ, vừa cởϊ áσ khoác thì nghe thấy tiếng động rất nhỏ trong tủ quần áo.
Đôi mắt híp lại, nhẹ nhàng đi tới.
Nhưng lại không thấy tiếng động kia nữa, giống như chỉ là ảo giác của anh vậy.
Nhưng thói quen cẩn trọng có từ lâu nhắc nhở anh trong tủ quần áo có người.
Anh đi đến trước tủ quần áo, im lặng hai giây, đột nhiên kéo mạnh cửa tủ quần áo ra.
“Bịch!”
Lúc anh kéo cửa tủ quần áo thì một bóng người lăn ra từ trong đó đến bên cạnh Trần Minh Tân.
Trần Minh Tân cúi đầu nhìn thoáng qua, cô gái mặc đồng phục của khách sạn.