Trong lòng Tô Ánh Nguyệt cũng có chút buồn bực.
Cô cố gắng sống tốt cuộc đời mình nhưng vì sao cứ có người tới làm phiền?
Cô cầm điện thoại rồi ngồi vào ghế sa lon, vừa lên mạng thì thấy ngay hai chữ “Tin nóng”.
Tiêu đề vừa kiểu cách, vừa sáo rỗng, gì mà “Liệu có tồn tại tình bạn thực sự giữa nam và nữ không?”
Từ ngữ mở đầu cũng bình thường, chỉ mang chút cảm thán.
Nhưng ảnh ở đằng sau thì lại không phù hợp cho lắm.
Nói thí dụ như: “Chúng ta lấy một ví dụ, vợ của tổng giám đốc tập đoàn LK và thanh mai trúc mã cùng lớn lên, Lục Thời Sơ….Cho dù đã trưởng thành nhưng quan hệ của hai người vẫn tốt… Mà tổng giám đốc tập đoàn LK, anh Trần Minh Tân cũng là một người rộng lượng…”
Nói linh tinh cái gì vậy?
Gì mà dù đã trưởng thành nhưng quan hệ vẫn tốt như trước? Là bạn bè thì đến lúc trưởng thành không thể tốt với nhau nữa à.
Câu đằng sau còn nhấn mạnh rằng Trần Minh Tân là người rộng lượng?
Thế này mà cũng dám viết.
Tô Ánh Nguyệt cảm thấy không đọc nổi.
Mà vẫn chưa hết, tiếp theo còn kèm theo mấy bức ảnh chụp hai người đang trò chuyện.
Khung cảnh chính là ở căn biệt thự cũ của cô.
Nhìn thấy tấm hình này, Tô Ánh Nguyệt liền tức giận.
Bức ảnh này chụp từ xa, chụp biệt thự cũ rất rõ ràng, ngay cả ngọn hải đăng phía sau cũng chụp lại. Chỉ cần là người dân ở thành phố Vân Châu, nhìn kĩ một chút là có thể biết được đó là nơi nào.
Tô Ánh Nguyệt tức giận vô cùng, đang muốn viết bình luận thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng của Trần Minh Tân.
Giọng anh trầm lặng, không mang theo chút cảm xúc nào: “Em lại đi gặp Lục Thời Sơ lúc nào vậy?”
“Vô tình gặp thôi.” Cho nên, cô thực sự không phải cố ý đến gặp anh ấy.
Trần Minh Tân híp mắt lại, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống: “Ăn cơm với anh thì không có thời gian, mà lại rảnh rỗi đi gặp người đàn ông khác à?”
“Em, đó là…”
Tô Ánh Nguyệt muốn giải thích với anh thì chú ý đến ánh mắt anh mà rùng mình, sau đó, cô liền cảm giác được nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống, người lạnh buốt.
“Được lắm, Tô Ánh Nguyệt, em không chỉ có thời gian đi gặp người đàn ông khác, còn có thời gian đi ăn cơm với người nhà của người ta, được lắm! Em được lắm!”
Nghe như Trần Minh Tân đang nghiến răng nghiến lợi nói vậy.
Cơn giận này thật khó lường!
Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nghĩ lại, theo thói quen lướt màn hình, quả nhiên nhìn thấy tấm ảnh chụp mà trước đó cô không nhìn thấy.
Bức ảnh này rõ ràng là chụp lén, mà vốn cũng là thật, đây là chụp vào hôm đầu tiên cô ăn cơm với người nhà của Lục Thời Sơ.
Đây là chuyện cũ lâu rồi, thế mà cũng bị đào lên…
Trong lòng cô còn có một vấn đề không quá quan trọng, là vì sao bức ảnh này chụp từ lâu rồi mà bây giờ mới đăng?
“Còn nhìn nữa, có gì đáng xem!”
Trần Minh Tân hừ một tiếng, giật lấy điện thoại của cô tắt trang tin đó đi rồi ném trả lại cho cô, sau đó quay người đi luôn.
Tô Ánh Nguyệt ôm điện thoại trong ngực, nhìn theo bóng lưng của Trần Minh Tân, trong lòng có chút lo lắng.
Lại tức giận rồi? Lần này xem ra bị chọc tức không nhẹ.
Tô Ánh Nguyệt nghĩ vậy liền vội vàng đứng lên ra ngoài tìm anh.
Kết quả là gặp Nam Sơn đến đưa đồ.
“Bà chủ, ông chủ đâu rồi?”
Từ lúc Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân công khai mối quan hệ, Nam Sơn liền sửa lại cách xưng hô.
Mặc dù Tô Ánh Nguyệt vẫn chưa quen nhưng vẫn cười với anh ta một cái, nói: “Anh ấy vừa đi rồi, tôi đang muốn đi tìm đây. Anh có đồ gì muốn đưa cho anh ấy thì mang vào trong để đi.”
Tô Ánh Nguyệt vừa nói, vừa chỉ vào phòng làm việc bên trong.
Nam Sơn cười nói: “Không cần đâu, đây là tài liệu quan trọng, tôi phải đưa trực tiếp cho ông chủ mới được.”
Thế là Tô Ánh Nguyệt và Nam Sơn cùng đi tìm Trần Minh Tân.
Ai ngờ vừa ra đến thang máy thì gặp phải An Hạ và Bùi Chính Thành, cô đành phải dừng lại, để Nam Sơn đi trước.
***
Nam Sơn tìm thấy Trần Minh Tân trong phòng bao dành riêng cho anh.
Anh ta đem tài liệu được đựng trong bao thư chuyển phát nhanh cho Trần Minh Tân: “Ông chủ, có người vừa gửi chuyển phát nhanh tới.”
Tâm trạng Trần Minh Tân vốn đang không tốt, cầm lấy xem hết rồi ném trả lại cho Nam Sơn: “Điều tra người gửi chuyển phát nhanh.”
Nam Sơn gật đầu.
Trần Minh Tân bực bội châm điếu thuốc, ngẩng đầu lên thấy Nam Sơn vẫn còn đứng đó, liền hỏi: “Cậu còn có việc gì?”
“Ông chủ, sức khỏe quan trọng, hôm qua anh vừa bị đau dạ dày…” Nam Sơn cẩn thận khuyên anh.
Trần Minh Tân bị đau dạ dày từ mấy năm trước, mặc dù những năm này đều luôn cố gắng điều dưỡng những vẫn không khỏi hoàn toàn.
“Ừ.” Trần Minh Tân hơi sững người, rồi gật đầu.
Sau đó, trong lòng anh lại càng khó chịu.
Nam Sơn biết sức khỏe của anh có vấn đề, còn Tô Ánh Nguyệt lại không biết.
Cô căn bản là không có ý thức tự giác của một người vợ.
Anh đột nhiên lại nghĩ tới Thịt Bò.
Nó cũng không có quy củ của một con chó, lần nào cũng nũng nịu tỏ vẻ dễ thương thu hút sự chú ý của Tô Ánh Nguyệt, có phải anh cũng nên làm một chút gì đó?
***
Lúc Tô Ánh Nguyệt và bọn An Hạ tới tìm Trần Minh Tân, anh đang bình tĩnh ngồi trước bàn ăn – chơi game.
“Tới rồi.”
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh chỉ liếc mắt nhìn lên một chút rồi lại tiếp tục chơi.
Tô Ánh Nguyệt tự giác ngồi bên cạnh anh, nhìn trộm xem anh đang chơi trò gì.
Trần Minh Tân bỗng nhiên nói: “Đừng nhìn, có nhìn em cũng không biết chơi.”
“…”
Cho nên, đây là đang khinh bỉ sự thông minh của cô?
Cô hậm hực quay lại chờ thức ăn dọn lên, không nhìn Trần Minh Tân nữa.
Cuối cùng, là Trần Minh Tân không chịu được sự cô đơn.
Anh dùng tay xoay mặt cô nhìn lại phía mình, giọng bất mãn: “Không biết chơi nên không nhìn luôn?”
Tô Ánh Nguyệt hất tay anh ra, không nhịn được nói: “Chơi game có gì hay mà xem…”
Trần Minh Tân nhíu mày, nhắm mắt lại, trong con ngươi đen thẳm lóe lên một tia nghiêm túc: “Đây là trò chơi quan trọng mà tập đoàn LK đang khai thác, bây giờ đang thử nghiệm, là vợ của ông chủ, em không thể không biết.”
Đây là Logic quái quỷ gì!
An Hạ và Bùi Chính Thành ngồi một bên trợn tròn mắt.
Boss Trần chắc là không biết bây giờ trên mặt anh hiện lên dòng chữ: rảnh rỗi đi kiếm chuyện.
Cũng may, Tô Ánh Nguyệt chỉ bị bắt nhìn anh chơi hai ván, còn dùng ánh mắt uy hϊếp cô phải nói rằng anh lợi hại thì mới bắt đầu gọi món.
Lạ là Trần Minh Tân vốn không ăn được đồ cay và đồ lạnh thì hôm nay lại không kiêng gì.
Tô Ánh Nguyệt chỉ cho là anh vừa chơi game nên tâm trạng tốt.
Kết quả về đến nhà, nửa đêm thì xảy ra chuyện.
Âm thanh rời giường của Trần Minh Tân có chút lớn làm Tô Ánh Nguyệt bừng tỉnh, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, cho là anh muốn đi toilet.
Ai ngờ mãi mà Trần Minh Tân không về, tiếng nước trong phòng tắm ngừng rồi lại mở.
Tô Ánh Nguyệt không nhịn được xuống giường đi vào phòng tắm: “Anh sao vậy?”
Lúc cô đứng ở cửa mới phát hiện ra Trần Minh Tân nằm bên cạnh bồn rửa tay, sắc mặt trắng bệch, trong lòng cô liền hoảng hốt, chạy nhanh tới: “Trần Minh Tân!”