So với Trần Minh Tân, Lục Thời Sơ được xem như là một công tử nhà giàu chính thống.
Từ nhỏ đến lớn đều là thuận buồm xuôi gió.
Chọn con đường tương lai thế nào, học chuyên ngành gì, làm công việc gì, anh đều không cần suy nghĩ qua, anh là con trai độc nhất trong nhà, trước mặt anh chỉ có một con đường: Thừa kế sự nghiệp của cha.
Còn Trần Minh Tân từ 14 tuổi trở đi, anh đã một mình đi ra nước ngoài.
Cho dù Trần Úc Xuyên có ý muốn giúp anh, nhưng anh đều từ chối.
Từ căn bản soi xét, thì hai người này hoàn toàn không phải là người trên cùng một con đường.
Lục Thời Sơ cơ bản là chưa có đánh nhau với ai, lúc này đột nhiên lại bị Trần Minh Tân túm lấy, dưới sự không phòng bị này thì anh hoàn toàn nằm trong trạng thái bị động.
“Trần Minh Tân, anh buông tay ra!”
Tô Ánh Nguyệt không biết vì sao Trần Minh Tân lại xuất hiện ở nơi này, rồi hiểu lầm chuyện gì, nhưng trong tình cảnh này thì Trần Minh Tân làm vậy hoàn toàn không hợp lý chút nào.
Trần Minh Tân lạnh lùng nhìn cô: “Chuyện của đàn ông, em đừng có qua đây.”
“Anh...”
Tuy Lục Thời Sơ vẫn còn bị Trần Minh Tân túm lấy cổ áo, nhưng không hề kinh hoảng một chút nào: “Ánh Nguyệt, em đi trước đi.”
Anh hy vọng Tô Ánh Nguyệt bây giờ sẽ rời đi, bởi vì anh có chút chuyện muốn hỏi Trần Minh Tân.
Nếu như đặc biệt đi tìm Trần Minh Tân thì anh ta chưa chắc sẽ chịu gặp anh, hơn nữa nếu làm vậy thì lại quá lộ liễu.
Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì không nhịn được mà buông lời thô tục: “Đi cái rắm!”
Lục Thời Sơ: “...”
Tô Ánh Nguyệt chẳng rảnh quan tâm nhiều như vậy.
Cô tiến lên trước rồi đưa tay kéo lấy Trần Minh Tân: “Tôi nói buông tay ra, anh có nghe không?”
Nhưng Trần Minh Tân vẫn không động đậy.
“Tôi đếm ba hai một, nếu anh còn không buông tay, thì hậu quả anh tự gánh!” Tô Ánh Nguyệt cũng có chút tức giận rồi.
Cô tưởng, lúc trưa nay mình đã nói rõ với Trần Minh Tân rồi.
Nhưng mà, bây giờ hành vi của anh là thế nào đây?
Hơn nữa, Lục Thời Sơ đối với cô mà nói là một người bạn rất quan trọng.
Anh ấy lại vô cớ đến đánh nhau với Lục Thời Sơ như vậy, cô cảm thấy rất áy náy, cũng rất xấu hổ.
Khuôn mặt Trần Minh Tân chợt lóe qua một sự ẩn nhẫn.
Anh mím chặt môi mình lại, toàn thân trên dưới đều toát ra sự bất mãn, nhưng cuối cùng anh vẫn buông Lục Thời Sơ ra.
“Thật ngại quá, xin làm phiền một chút, các vị có cần thêm nước không?”
Một người đàn ông mặc vest có mang thẻ làm việc đi tới, trên tay còn mang một bình nước.
Tô Ánh Nguyệt nhìn một cái, người này rõ ràng là chủ quản hoặc là giám đốc ở đây.
Chắc là vì vừa nãy Trần Minh Tân và Lục Thời Sơ sắp đánh nhau, nhân viên phục vụ thấy vậy, lại ngại thân phận, không dám lên trước ngăn cản nên đã đi tìm người tới.
Chỉ là không đúng lúc, bây giờ Trần Minh Tân đã buông tay rồi.
“Cảm ơn, không cần đâu.” Tô Ánh Nguyệt mím môi cười, trong lòng cô thì đang mắng Trần Minh Tân một trận.
Sau khi người đó rời đi, Tô Ánh Nguyệt mới quay đầu lại.
Cô bực bội nhìn Trần Minh Tân, rồi thốt lên hai chữ: “Ngồi đi.”
Sắc mặt Trần Minh Tân tuy không được tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn ngồi xuống.
Nhưng chỗ anh ngồi xuống lại là chiếc ghế bên cạnh chỗ mà Tô Ánh Nguyệt ngồi vừa nãy.
Tô Ánh Nguyệt khẽ cau mày.
Vì để tránh Trần Minh Tân lại ra tay, cô đành ngồi xuống.
Chí ít thì lúc Trần Minh Tân không nhịn được nữa mà muốn ra tay thì cô có thể ngăn anh lại.
Trước đây cô không hề biết Trần Minh Tân là một người thích ra tay như vậy.
Tô Ánh Nguyệt cảm thấy, cô nên cảm thấy may mắn mới phải.
Dù sao, trước đây khi cô ở trước mặt Trần Minh Tân thì vô cùng không kiêng dè...
Sau khi ngồi xuống, hàng lông mày của Tô Ánh Nguyệt liền nhíu lại, bởi vì cô ngửi được mùi rượu trên người của Trần Minh Tân.
“Anh uống rượu rồi?” Cô quay đầu sang hỏi Trần Minh Tân.
Trân Minh Tân rũ tầm mắt xuống, nhàn nhạt đáp một tiếng: “Một ly.”
“Anh Trần muốn ăn chút gì không?” Lục Thời Sơ lên tiếng, lúc nói chuyện thì đồng thời đưa menu đến trước mặt của Trần Minh Tân.
Trần Minh Tân không có nhận lấy menu, rõ ràng là còn bất mãn với Lục Thời Sơ.
Tô Ánh Nguyệt đột nhiên cảm thấy rất mệt.
Lúc trước khi cô và Trần Minh Tân ở bên nhau, anh ấy đã luôn có địch ý với Lục Thời Sơ rồi.
Bây giờ cô và anh ấy đã bàn đến chuyện ly hôn, sau này sẽ không còn dây dưa với anh nữa, nhưng anh vẫn còn bất mãn với Lục Thời Sơ.
Lục Thời Sơ không nợ anh gì cả.
“Anh Thời Sơ, em ăn no rồi, chúng ta đi thôi.” Tô Ánh Nguyệt không nuốt nổi cục tức này, cô đứng dậy đi ra ngoài.
Lục Thời Sơ nhìn Trần Minh Tân một cái rồi cũng đứng dậy đi theo cô.
Trần Minh Tân đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn bóng ảnh của hai người một trước một sau đi ra ngoài kia, anh trầm mặc một lúc lâu rồi đứng dậy đá bay chiếc ghế bên cạnh mình.
Chiếc ghế bị đá đó đυ.ng trúng một chiếc bàn khác, những chiếc ly thủy tinh trên bàn đều rơi vỡ xuống đất.
Những thanh âm vỡ vụn này vốn không xa lạ.
Vì nó giống với trái tim của anh.
...
“Em xin lỗi.”
Trong bãi đỗ xe, Tô Ánh Nguyệt cất giọng áy náy.
“Không có gì, anh ta cũng đâu có ra tay không phải sao? Hơn nữa anh Trần cũng không có ác ý.” Những lời này đương nhiên là để an ủi Tô Ánh Nguyệt.
Cái biểu tình của Trần Minh Tân lúc đó hệt như muốn gϊếŧ người, nhưng lúc nhìn qua Tô Ánh Nguyệt thì liền biến mất.
Tô Ánh Nguyệt không biết là nên nói gì nữa.
Hành vi của Trần Minh Tân lúc đó đã là mang theo ác ý rồi.
Nếu như đổi lại là người khác, chắc có lẽ là đã đánh nhau rồi.
Từ nhỏ đến lớn, Lục Thời Sơ đều luôn ôn hòa và hiểu lòng người như vậy.
“Em về trước đi, không còn sớm nữa, ngày mai còn phải đi làm.” Lục Thời Sơ vỗ vỗ vai cô: “Em đi xe của mình nên anh không tiễn nữa.”
“Vậy em...đi trước đây?”
“Đi đi.”
Thấy Tô Ánh Nguyệt lên xe và lái xe rời đi xong, Lục Thời Sơ mới lấy một điếu thuốc ra châm lửa.
Một điếu thuốc đã rít xong.
Anh quay người lại vứt cùi thuốc vào trong thùng rác, thì nghe thấy phía sau truyền đến những tiếng bước chân trầm ổn.
Anh quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng ảnh không ngoài dự đoán.
Là Trần Minh Tân.
“Đến rồi à.” Lục Thời Sơ đưa tay vuốt phẳng nếp gấp trên quần áo vì hút thuốc, ánh mắt anh mang theo một sự lạnh lùng nghiêm nghị mà bình thường không có.
“Đi theo tôi.”
Trần Minh Tân vứt lại ba từ này rồi quay người đi lên xe.
...
Hai người tự lên chiếc xe của mình rồi một trước một sau lái trên đường.
Ánh đèn đường màu hoàng hôn sà vào khung cửa sổ xe, nhưng lại không thể thấy rõ được cảm xúc hiện tại của người lái.
Sau khi đến một sân bóng rổ bỏ hoang, Trần Minh Tân mới ngừng xe lại.
Lục Thời Sơ cũng vội vàng theo anh xuống xe,
Hai người không có bất kỳ lời giao lưu nào mà yên lặng đi vào.
Trần Minh Tân cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình ra rồi tiện tay ném qua một bên, nói: “Bắt đầu đi.”
Sân bóng rổ này tuy đã bị bỏ hoang nhưng bên cạnh vẫn có đèn đường chiếu đến, Trần Minh Tân đứng ở nơi ngược sáng, khuôn mặt anh bị bao trùm trong bóng đêm, khiến người ta không thể nhìn rõ được.
Anh lại mặc một bộ đồ màu đen, trông lại càng tối tăm và...u ám hơn.
Lúc nãy ở nhà hàng, Trần Minh Tân nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt và Lục Thời Sơ ở cùng nhau, tuy rất tức giận nhưng anh vốn không muốn làm gì cả.
Nhưng sau khi nhìn thấy Lục Thời Sơ bắt đầu nói gì đó, cảm xúc của Tô Ánh Nguyệt rõ ràng là tồi tệ hơn rất nhiều, sau đó, còn khóc lên nữa.
Trên người Lục Thời Sơ đang mặc một chiếc áo sơ màu trắng, anh và Trần Minh Tân lúc này hoàn toàn đối lập nhau.
Sau khi đặt áo khoác ngoài lên cây cột bóng rổ, anh mới lên tiếng nói: “Mong anh Trần không cần phải hạ thủ lưu tình.”