Ông Xã Thần Bí

Chương 271: Người vô dụng

Phong Hải nhìn cánh môi và bàn tay bị cô dày vò đã bắt đầu rớm máu, mặt hơi hoảng, anh ta vội vàng gỡ tay của cô ra, giọng nói đanh lại: “Cậu biết cháu buồn bã tự trách, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là giữ gìn sức khỏe.”

Cô không ngừng lại được, loại buồn bã tự trách này dường như muốn vây lấy cô.

Tay của Tô Ánh Nguyệt bị kéo ra, cổ họng bật ra tiếng khóc nức nở, nước mắt giống như trân châu không ngừng rơi xuống.

Mãi đến khi cô khóc mệt rồi, không thể khóc được nữa thì mới dừng lại.

Chỉ có điều, ánh mắt trống rỗng dị thường.

Phong Hải thấy cô cuối cùng cũng không khóc nữa, sau đó gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.

Bác sĩ lại giải thích một số điều cần chú ý, không cần bảo giữ tâm trạng không vui.

Phong Hải lần nữa nhấn mạnh: “Lời của bác sĩ nói, cháu cũng nghe thấy rồi, thân thể rất quan trọng.”

Tô Ánh Nguyệt hai mắt vô thần nhìn anh ta: “Có thể cho tôi dùng điện thoại một lát được không?”

Phong Hải nhìn cô, sau đó lấy điện thoại ra đưa cho Tô Ánh Nguyệt.

“Cảm ơn.” Tô Ánh Nguyệt thấp giọng nói lời cảm ơn, rồi nhận lấy điện thoại.

Mặc dù cô chấp nhận chuyện Phong Hải là cậu của cô, nhưng hai người suy cho cùng vẫn còn quá lạ lẫm.

Phong Hải cũng không chú ý, chậm rãi đứng lên, ánh mắt liếc qua gương mặt tái nhợt của cô, mày kiếm hơi nhíu lại: “Cậu đi kêu người mua chút đồ ăn đến đây.”

Anh ta nói xong thì đi ra ngoài.

Tô Ánh Nguyệt nắm chặt điện thoại một lúc, mới ấn một dãy số quen thuộc, nhưng lại chần chừ xem có ấn gọi đi hay không.

Sau khi gọi cho Trần Minh Tân thì nên nói cái gì?

Cô không có đợi được Nam Sơn đến đón cô, mà đợi được một đám người do Tô Yến Nhi thuê đến làm hại cô, sau đó bị ép phải nhảy cửa sổ, cô căn bản không có bị thương, thế nhưng con không còn nữa...

Lẽ nào cô phải nói những điều này với anh?

Ở trong biệt thự, sự do dự của Trần Minh Tân cùng các loại hành vi như bóng đèn lướt qua đầu của anh.

Cô còn nhớ trước đây Trần Minh Tân muốn có con như thế nào.

Trong đầu Tô Ánh Nguyệt là một mớ hỗn độn, các khớp ngón tay vì siết chặt chiếc điện thoại mà trở nên trắng bệch, cuối cùng cũng không có ấn gọi đi.

...

Ngoài cửa, Phong Hải đứng trước phòng bệnh, qua khe cửa đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt không có gọi đi, biểu cảm bình tĩnh giống như đã sớm nằm trong dự liệu.

Thủ hạ đứng sau lưng anh ta cẩn thận mở miệng: “Tổng giám đốc Phong, anh sao biết cô Tô nhất định sẽ không gọi điện đi?”

Khi tên thủ hạ tưởng Phong Hải sẽ không mở miệng nói thì Phong Hải lại nói ra: “Con bé vốn là người lương thiện, suy cho cùng cũng còn quá trẻ, gặp phải loại chuyện này, áp lực tâm lý sẽ rất lớn, rất dễ đi vào bế tắc, nếu như không có ai kéo nó ra, nó sẽ không thoát ra được...”

Trong lòng cô, điều cô sợ hãi nhất chính là có lỗi với Trần Minh Tân.

Thủ hạ có chút kinh ngạc khi Phong Hải lại lên tiếng giải thích, anh ta mặc dù nghe hiểu một nửa nhưng vẫn gật đầu.

...

Ban đêm.

Đèn trong phòng hội chấn vẫn còn thắp sáng.

“Tôi cảm thấy tình hình này quá phức tạp, hay dùng phương án thứ hai.”

“Tôi không đồng ý...”

Trong khi nhóm chuyên gia mặc trên người áo blouse trắng đang tranh luận kịch liệt thì có một mình Trần Minh Tân mặc bộ vest đen đang rất nổi bật trong đó.

Ngón tay anh kẹp điếu thuốc, trong chiếc gạt tàn trước mặt đã chứa đầy những đầu thuốc, một tay chống lên mặt bàn, nửa người hơi nghiêng về phía trước, tư thế có chút cứng nhắc, hiển nhiên đoán ra tư thế ngồi này đã duy trì được rất lâu.

Anh lạnh lùng ngồi đó, không biết đang nghĩ cái gì, đuối thuốc trong tay đã cháy hết, tàn thuốc rơi đầy trên bàn.

Hồi lâu, Trần Minh Tân bỏ đầu tàn thuốc vào gạt tàn, lên tiếng: “Thảo luận đã xong chưa?”

Giọng của anh không to không nhỏ, nhưng đủ làm các chuyên gia trong phòng lín thinh.

Một bác sĩ trong số đó lên tiếng: “Anh Trần, tôi cảm thấy phương án thứ hai...”

Trần Minh Tân chỉ lạnh lùng liếc ông ta một cái: “Tôi chỉ muốn biết đã thảo luận xong chưa? Tôi cần phương án phẫu thuật không có rủi ro.”

Anh nhấn mạnh đến từ “không có rủi do.”

Vừa dứt lời, trong phòng hội chẩn bị càng yên tĩnh, bởi vì có không ai dám bảo đảm ca phẫu thuật này không có chút rủi ro nào.

Bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào cũng có trường hợp thất bại.

Trần Minh Tân nói xong thì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Anh vả nước lạnh vào mặt, nhìn sắc mặt mệt mỏi của mình trong gương, anh đột nhiên đấm mạnh vào gương.

Tấm gương bị đấm nứt thành hình mạng nhện.

Máu trên tay từ từ chảy ra.

“Minh Tân!”

Chính vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Bùi Chính Thành.

Bùi Chính Thành bước vào, khi nhìn thấy bộ dạng đó của Trần Minh Tân thì sắc mặt hoảng hốt, bước vội đến chỗ anh: “Cậu làm cái gì thể hả?”

Sau khi nghỉ lễ, anh ta trở về nhà họ Bùi, nghe thấy Nam Sơn nói bên này có chuyện mới vội vàng trong đêm đến đây.

Trần Minh Tân làm như không có chuyện gì mà thu tay lại, mở vòi nước, sau đó vừa rửa sạch máu trên tay, vừa hỏi anh ta: “Sao cậu lại đến đây?”

Bùi Chính Thành không khách khí nói: “Tôi nếu như không đến thì không nhìn thấy cậu tự làm mình bị thương rồi.”

“Tôi không sao, cậu về đi.” Trần Minh Tân tắt vòi nước đó, quay sang nhìn Bùi Chính Thành: “Tôi nhớ hôm nay là giao thừa?”

Bùi Danh Chính nghe thấy anh nói như vậy, thì bắt đầu cằn nhằn: “Đón giao thừa cái lỗi gì! Ông ngoại cậu bây giờ còn trong phòng chăm sóc đặc biệt, Tô Ánh Nguyệt thì không rõ tung tích, cậu bây giờ còn nói không sao?”

Trần Minh Tân không nói chuyện với anh ta nữa, lướt qua anh ta, trực tiếp quay lại phòng hội chẩn.

Các chuyên gia thấy Trần Minh Tân trở lại thì nói với anh đã thảo luận xong phương án phẫu thuật.

Lông mày của Trần Minh Tân giãn ra vài phần, trong giọng nói mang chút mệt mỏi: “Nhờ cả vào mọi người.”

Các chuyên gia bị ngữ khí cầu khẩn của Trần Minh Tân dọa sợ, dù sao khí tức tỏa ra trên người của Trần Minh Tân không thích hợp như thế.

...

Trần Úc Xuyên được đưa vào phòng phẫu thuật.

Trần Minh Tân trông ở bên ngoài, sau đó rút một điếu thuốc ra châm.

Trần Chính ở bên cạnh thì nhíu mày: “Cậu chủ, bớt hút thuốc lại ạ.”

Trần Minh Tân coi như không nghe thấy, vẫn cứ hút, Bùi Chính Thành từ đằng sau đi đến.

Anh ta chưa từng nhìn thấy bộ dạng tiều tụy như thế này của Trần Minh Tân, hơn 10 năm nay, đây là lần đầu tiên.

“Tôi tưởng rằng mình có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện, nhưng sự thật chứng minh là tôi quá tự phụ.” Giọng nói của Trần Minh Tân có hơi khàn: “Nếu như tôi ở cô ấy lại một mình thì sẽ không có người lợi dụng cơ hội, nếu như tôi nhẫn nại với ông ngoại hơn một chút, cũng sẽ không để tình trạng sức khỏe của như này thì tôi mới phát hiện...”

Trần Minh Tân không ngừng nói về chuyện của Tô Ánh Nguyệt và Trần Úc Xuyên, trong ngữ khí tuy không có cảm xúc gì nhưng Bùi Chính Thành vẫn cảm nhận được sự tự trách của anh.

“Cậu là người không phải là thần, cậu đừng...”

Bùi Chính Thành muốn khuyên anh nhưng lại bị tiếng điện thoại cắt ngang: “Mọi người đều nói tôi là thần thoại trong giới tài chính, thật ra tôi chỉ là người vô dụng, ông ngoại nằm trong đó, tôi lại không thể làm được gì, đến bây giờ đã một ngày rồi trôi qua, tôi cũng không tìm được cô ấy...”