Trần Úc Xuyên gật đầu rất nhẹ, đến nỗi khó mà nhận thấy được, rồi quay đầu sang nhìn Trần Minh Tân: "Việc này cứ quyết định như vậy đi, ông về trước đây."
"Dạ, cháu biết rồi." Vẻ mặt Trần Minh Tân vẫn bình tĩnh, không hề bộc lộ ra cảm xúc bất thường nào.
Sau đó, Trần Úc Xuyên và Cố Hàm Yên đi về.
Đi như thế à?
"Chào Boss Trần."
Giọng nói của An Hạ đã kéo Tô Ánh Nguyệt ra khỏi dòng suy tư.
Cô quay đầu nhìn An Hạ, cô ấy cúi gằm đầu xuống, tỏ vẻ hết sức ngoan ngoãn và kính nể, tựa như cô học trò nhỏ đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm của mình, Tô Ánh Nguyệt thấy bộ dạng ấy mà không khỏi buồn cười.
Trần Minh Tân đáng sợ đến mức này sao?
Đến nỗi lúc nhìn thấy anh ấy là phải cong đuôi, tỏ vẻ ngoan ngoãn như học sinh à.
"Bọn tôi chuẩn bị về nhà rồi, có cần đưa cô về trước không?"
Cách nói chuyện của Trần Minh Tân với An Hạ, đã tốt hơn nhiều so với lúc anh nói chuyện với người khác rồi.
Nhưng trong lòng An Hạ hiểu rõ, Trần Minh Tân nào có ý muốn đưa cô về nhà, rõ ràng là muốn đuổi cô đi thì có...
"Không cần đâu, tôi còn có việc phải làm nữa, Ánh Nguyệt cảm thấy không khỏe trong người, anh đưa cô ấy về nhà trước đi."
An Hạ nói dứt lời bèn bỏ đi như chạy trốn.
Tô Ánh Nguyệt nhìn theo bóng lưng An Hạ, trong lòng thầm thấy khinh bỉ cô ấy.
"Đi thôi." Trần Minh Tân không buồn quan tâm xem An Hạ chạy nhanh đến mức nào, trong mắt của anh chỉ có một mình Tô Ánh Nguyệt mà thôi.
Tô Ánh Nguyệt bị anh đẩy vào xe, rốt cuộc mới tìm được cơ hội để hỏi thăm vài chuyện.
"Ông ngoại anh, sao đột nhiên lại..." lại tỏ ra thân thiết với em thế?
"Có thể vì ông ấy đã nghĩ thông rồi." Trần Minh Tân quay sang nhìn dáng vẻ ngập ngừng, muốn nói lại thôi của cô.
Đôi mắt hoa đào đang mở to của cô trông đến là đáng yêu, Trần Minh Tân vừa khởi động máy xe, vừa vươn tay ra xoa mặt cô: "Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, hai bữa nữa chúng ta sẽ dọn về biệt thự."
"Ừm." Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mình nên vui mừng mới đúng, nhưng không biết vì sao cô lại không vui cho nổi.
Giọng nói của Trần Minh Tân lại vang lên một lần nữa: "Cố Hàm Yên sẽ dọn ra ngoài ở."
"Thật sao?" Tô Ánh Nguyệt nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh, giọng điệu có vẻ mừng rỡ.
Trần Minh Tân nở nụ cười đầy ẩn ý, Tô Ánh Nguyệt lúng túng, quay đầu trông sang hướng khác, mím môi không lên tiếng nữa.
"Anh cười gì mà cười?"
Tô Ánh Nguyệt quay lại, giận dữ trừng mắt nhìn anh.
Nụ cười trên gương mặt Trần Minh Tân tắt đi, anh nghiêm mặt nói: "Bởi vì anh thấy vui."
Buổi chiều hôm đó, Trần Minh Tân không ra ngoài nữa.
Sau khi gọi mấy cuộc điện thoại bèn tắt máy, ngồi trên thế sô pha ôm Tô Ánh Nguyệt, cùng cô xem tivi.
Tô Ánh Nguyệt cầm đồ mốt bấm đổi kênh, lại vừa khéo nhìn thấy quảng cáo sữa bột cho trẻ sơ sinh.
Nhìn thấy sữa bột và đứa trẻ non nớt, đáng yêu trên màn hình ti vi ấy, Tô Ánh Nguyệt sực nhớ đến cuộc trò chuyện ban nãy của An Hạ và cô.
Có phải cô mang thai rồi không?
Trước đây hình như đúng là có mấy lần cô với Trần Minh Tân không sử dụng biện pháp an toàn...
Vừa nghĩ đến khả năng này, sống lưng Tô Ánh Nguyệt lạnh buốt.
Nếu như cô mang thai thật, vậy thì khoảng thời gian này không ăn được bao nhiêu cơm, ngủ cũng không ngon, có tạo thành ảnh hưởng xấu gì đến đứa bé không?
Không đúng, nếu như đúng là cô đã có thai, vậy thì tại sao lúc bác sĩ gia đình mà Trần Minh Tân gọi đến khám cho cô không phát hiện ra gì cả?
"Gần đây em thích xem quảng cáo à?"
Giọng nói lành lạnh của Trần Minh Tân kéo cô ra khỏi dòng suy tư, lúc này cô mới phát hiện, quảng cáo sữa bột cho trẻ sơ sinh đã hết rồi, bây giờ tivi đang chiếu quảng cáo khác.
Mà cô đang bận suy nghĩ, quên đổi kênh.
"Thật ra quảng cáo cũng hay lắm, em cảm thấy bây giờ xem quảng cáo hay xem phim gì cũng như nhau cả thôi, hình ảnh đẹp và tinh tế..."
Khả năng nói dối của cô cũng giỏi hơn rồi.
Trần Minh Tân liếc mắt nhìn cô: "Thật à?"
"Thật ra em muốn hỏi..." Trong cái khó lại ló ra cái khôn, Tô Ánh Nguyệt bèn đổi sang một câu hỏi bâng quơ: "Hôm nay anh cần lên công ty à?"
"Ở nhà với em không được sao?" Trần Minh Tân còn chê hai người ngồi chưa gần lắm, bèn ôm chặt cô vào lòng.
Một bàn tay to lớn đặt lên eo cô, bàn tay còn lại duỗi lên, vuốt ve gương mặt cô: "Cô An nói em không khỏe, không khỏe chỗ nào, em tự mình nói đi."
"Không có..."
Trần Minh Tân lạnh lùng cắt ngang lời cô: "Em không chịu nói thật thì anh sẽ chở em vào bệnh viện khám."
Tô Ánh Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ: "Chẳng qua là em không có hứng ăn cơm thôi."
"Sao lại không nói cho anh biết?" Giọng nói của Trần Minh Tân lạnh đi đôi ba phần, tạo thành sức mạnh uy hϊếp vô hình trong không khí.
Điều này chứng tỏ rằng tâm trạng của anh đang rất tệ.
Quả nhiên anh ta là người buồn vui thât thường, khi nãy ngồi trong xe còn vui vẻ, mới có một lúc thôi mà đã bực dọc rồi.
"Chắc người nào bị đau dạ dày cũng đều như em thôi..." Tô Ánh Nguyệt chần chừ, không chắc chắn lắm.
Cũng không biết có phải tại vì nghe An Hạ nói thế hay không, bây giờ cô không còn dám chắc bản thân mình bị đau dạ dày nữa.
Trong chớp mắt, người đàn ông đang ôm cô đột nhiên đứng bật dậy: "Đi thôi."
"Đi đâu?" Tô Ánh Nguyệt bị anh kéo dậy, cô ngạc nhiên cất tiếng hỏi anh.
"Đi bệnh viện."
"Em không đi đâu, không đến mức phải đi bệnh viện đâu mà..."
Trần Minh Tân lạnh lùng, nhìn cô với vẻ mặt không cho phép thương lượng.
"Anh bận rộn suốt mấy ngày nay rồi, khó khăn lắm mới có chút thời gian ở nhà với em, em không muốn lãng phí thời gian đi bệnh viện đâu..." Tô Ánh Nguyệt kéo tay áo của anh, ánh mắt đượm vẻ van nài.
Trần Minh Tân nào chịu nổi vẻ mặt này của cô, anh cúi người hôn cô đắm đuối, rồi mới thở hổn hển, nói với cô rằng: "Nếu như buổi tối mà em vẫn còn mất khẩu vị nữa thì phải theo anh đi bệnh viện khám."
"Ừm." Tô Ánh Nguyệt nở nụ cười tươi tắn nhìn Trần Minh Tân.
Trần Minh Tân nhìn nụ cười xinh xắn của cô mà yết hầu nghẹn lại, vươn tay cởi cà vạt ra, gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào, rồi lạnh lùng nói: "Xem phim tiếp đi."
Buổi tối hôm đó Trần Minh Tân xuống bếp nấu ăn, chỉ làm vài món đơn giản thôi mà mất gần ba tiếng đồng hồ, đủ để chứng tỏ anh có lòng đến mức nào.
Có thể vì tâm trạng vui vẻ nên cô có hứng ăn uống hơn, cũng có thể vì món ăn do Trần Minh Tân làm rất có sức hấp dẫn, Tô Ánh Nguyệt ăn không ít.
Đến bây giờ Trần MInh Tân mới không nhắc đến chuyện đi bệnh viện nữ.
Sáng ngày hôm sau, Trần Minh Tân ngủ dậy rất sớm.
Lúc Tô Ánh Nguyệt ngủ dậy, Trần Minh Tân đã nấu đồ ăn sáng xong xuôi hết cả.
"Anh vẫn còn việc phải làm, không thể ăn sáng chung với em." Trần Minh Tân vừa nói, vừa bưng đồ ăn ra bàn.
Sau khi Trần Minh Tân luôn miệng dặn dò cô phải ăn uống đầy đủ mới đi làm.
Gần đây Trần Minh Tân rất bận rộn, nhưng anh vừa có thời gian rảnh là đã xuống bếp nấu cho cô ăn ngay, còn làm có tâm đến nhường này, cô cũng rất muốn ăn hết những món ấy.
Nhưng mà...
"Ọe..."
Đúng như những gì cô nghĩ, cô vẫn còn chưa kịp ăn miếng nào đã cảm thấy buồn nôn.
Cô không ăn tiếp nữa mà lấy điện thoại ra, lên mạng tìm hiểu những biểu hiện ban đầu của người mang thai, càng lúc cô càng cảm thấy bản thân mình đã mang thai thật rồi.
Còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, cô vội vã thay đồ rồi ra khỏi nhà ngay, cô biết gần đây có một nhà thuốc.
Tối qua Trần Minh Tân nói muốn dẫn cô đi bệnh viện, sở dĩ cô không đồng ý là vì cô không nghĩ rằng mình có thai thật, hơn nữa, đau dạ dày cũng không thể chữa hết trong thời gian ngắn.
Còn một lý do nữa là, cảnh tượng bị Trần Minh Tân bỏ mặc trong bệnh viện lần trước vẫn còn in trong đầu cô, làm cô muốn né tránh nơi này.