Tô Ánh Nguyệt cuối cùng vẫn chọn chiếc áo khác màu đỏ kia, bên trong mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng.
Sau bữa trưa, cô về phòng ngủ nghỉ ngơi, hi vọng đến lúc đi thần sắc của cô có thể tốt hơn một chút.
Đúng hai giờ, cô trang điểm nhẹ nhàng, gạt mái tóc dài của mình lên, nhìn thoáng qua người trong gương, vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Lúc cô xuống lầu, đúng lúc thấy Trần Minh Tan bưng cốc nước đi tới.
Trần Minh Tân nghe thấy bước chân cô đi xuống, ngước mắt nhìn lên.
Tô Ánh Nguyệt mặc một bộ quần áo đơn giản, kiểu dáng thoải mái, nhưng trong mắt Trần Minh Tân thì lại có cảm giác phong tình vạn chủng.
"Bằng lái." Tô Ánh Nguyệt đi đến giơ tay ra trước mặt anh.
Cô kiên quyết không thể để cho Trần Minh Tân tìm tài xế đưa đi, nếu không Trần Minh Tân sẽ biết.
Trần Minh Tân cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay trắng như tuyết của cô, sau đó lập tức đưa bàn tay của mình lên, nắm chặt, dùng lực vừa đủ kéo Tô Ánh Nguyệt ôm vào trong ngực.
Cốc nước trong tay anh vẫn vững vàng, một giọt cũng không vẩy ra ngoài.
Trần Minh Tân thấy sự kinh ngạc trong mắt Tô Ánh Nguyệt, anh cúi người hôn lên đôi môi cô.
Kết thúc một nụ hôn, Tô Ánh Nguyệt đã thở hổn hển trong ngực anh, đôi môi mang theo sự ẩm ướt chậm rãi phun ra hai chữ: "Không cho."
"Anh…!"
Tô Ánh Nguyệt tức giận vô cùng, đột nhiên đẩy anh ra, đưa tay hung hăng lau lau môi, hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến điều gì đó.
"Được rồi, anh đưa em đi, em đang vội.”
Trên mặt Tô Ánh Nguyệt mang theo sự bất đắc dĩ, giả vờ nhìn thời gian, sau đó hơi nhíu mày.
Trần Minh Tân tiện tay đặt cốc nước lên mặt bàn, dường như suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: “Được.”
Tô Ánh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn nhìn anh đi vào nhà xe, ánh mắt lóe lên vì đã đạt được mục đích.
Tịch thu bằng lái của cô, cho anh mất mặt.
...
Tô Ánh Nguyệt đứng trước cửa chính biệt thự nhìn xe của Trần Minh Tân từ từ lái tới.
Trần Minh Tân lái đến bên người cô thì dừng lại, mở cửa xe: “Lên xe!”
Tô Ánh Nguyệt lên xe không nói lời nào.
Vừa lên xe, cô liền vặn một chai nước ra chuẩn bị uống, nhưng ô tô lái tiến về phía trước, vì quán tính nên cô lao người về phía trước, chai nước trong tay ‘rất vô tình’ rơi ra ngoài.
Lại "rất không khéo" ném vào trên người của Trần Minh Tân, nước bên trong đổ ra làm ướt quần áo của anh.
"Kít —— "
Chiếc xe phanh gấp một cái sau đó dừng lại.
"Thật xin lỗi..." Tô Ánh Nguyệt trợn mắt nhìn vị trí đang bị ướt kia.
Cô phải cố gắng hết sức mới khiến bản thân không bò lăn ra cười.
"Nếu không... em lau cho anh…” Tô Ánh Nguyệt cầm khăn tay, nhỏ giọng nhìn anh, khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ khϊếp sợ.
"Thú vị đấy?" Trần Minh Tân lạnh lùng nhìn cô.
Tô Ánh Nguyệt giật mình: “Sao cơ?”
"Ở trong xe chờ tôi." Giọng nói của Trần Minh Tân có chút tức giận, vứt lại câu nói này sau đó mở cửa xe đi ra.
Tô Ánh Nguyệt vỗ vỗ l*иg ngực của mình, dọa chết cô rồi.
Cô nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, sau đó rón rén ngồi vào ghé lái.
Sau khi Trần Minh Tân xuống xe, đi được vài bước đột nhiên nhớ tới điều gì đó.
Đợi đến khi anh quay trở lại thì chiếc Bentley đã nhanh chóng rời đi.
"Tô Ánh Nguyệt!"
Trên mặt anh rõ ràng là đang rất tức giận, anh tịch thu bằng lái của Tô Ánh Nguyệt, anh biết cô không vui, cứ nghĩ là cùng lắm cô cũng chỉ đùa một chút thôi.
Không ngờ anh đã đoán sai, cô đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng.
Trần Minh Tân thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt.
Rất nhanh điện thoại đã kết nối được.
"Tô Ánh Nguyệt, tôi cho em mười phút, lái xe trở về nếu không em tự nhận hậu quả.”
Nếu dám không lái về, cô nhất định phải chết!
Đầu bên này Tô Ánh Nguyệt nghe được giọng nói lạnh lùng của Trần Minh Tân, sau lưng ớn lạnh, nhưng nghĩ đến chuyện anh giấu diếm cô, còn thu bằng lái của cô, lập tức cảm thấy có động lực.
Cô giảm tốc độ xe, rót cho mình nửa chai nước, dùng giọng nói lạnh lùng không kém nói với anh: “Tốt nhất anh không nên lấy chiếc xe khác đuổi theo em, dù sao nếu em lái xe nhanh quá thì sẽ mất kiểm soát, tự em đυ.ng hư thì không sao, nhưng nếu đυ.ng phải người khác thì sẽ là sai lầm lớn.”
Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nói xong, trong lòng thật ra vẫn rất sợ hãi.
Thật lâu sau đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói nhẫn nhịn của Trần Minh Tân: “Trở về nếu thiếu một sợi lông, tôi sẽ ném Thịt Bò đi.”
Lại lấy Thịt Bò ra uy hϊếp cô!
Nghĩ đến lúc trước anh làm đủ loại ‘việc ác’ với Thịt Bò, đáy lòng Tô Ánh Nguyệt run lên, không nhịn được liền nói: “Được rồi, được rồi, em biết rồi.”
Thật sự là dài dòng!
Chữ cuối của Tô Ánh Nguyệt còn chưa tan, Trần Minh Tân mở miệng nói: "Lái xe cẩn thận."
Nói xong, liền cúp máy.
Tô Ánh Nguyệt đặt điện thoại di động sang một bên, trong lòng tự cho mình một chữ ‘V’.
Thế mà dám thu cả chìa khóa xe và bằng lái của cô, Trần Minh Tân này đúng là một người đàn ông xấu xa ngây thơ lại còn vô lý.
Nghĩ đến dáng vẻ tức giận hổn hển của Trần Minh Tân, trong lòng Tô Ánh Nguyệt cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Thế nhưng vừa nghĩ tới lát nữa người cô phải gặp là Bá tước Augusto, ông ngoại Trần Minh Tân, cô lại lo lắng.
...
Mặc dù biết Trần Minh Tân chỉ nói như vậy để uy hϊếp cô, nhưng cô vẫn lái xe rất cẩn thận.
Lúc đến nhà hàng, cách thời gian hẹn còn khoảng hai mươi phút.
Cô ngồi trong xe uống cạn một chai nước, lại nghỉ ngơi mấy phút mới quyết định mở cửa xuống xe.
"Xin chào, cô Tô, mời cô đi bên này.”
Cô đi vào, người quản lý đã tiến lên chào đón.
"Anh biết tôi sao?” Mặc dù Tô Ánh Nguyệt mới đến đây vài lần, nhưng lại không cảm thấy quản lý ở đây sẽ nhớ mình.
Quản lý cười cười: "Lão tiên sinh đã có dặn dò, nếu như cô đến thì đưa cô lên trước.”
"Vậy làm phiền anh."
"Không cần khách sáo."
Tô Ánh Nguyệt đi theo người quản lý đến một gian phòng trên lầu hai, nói một lời cảm ơn anh ta, khuôn mặt cô trở nên ngưng trọng.
Bọn họ đã biết cô sẽ đến sớm.
Mặc dù vẫn chưa gặp mặt chính thức, nhưng Tô Ánh Nguyệt luôn cảm thấy Bá tước Augustus đã biết mọi thứ về cô.
Cô ở trước mặt Trần Minh Tân, ngẫu nhiên có thể khoe khoang một chút thông minh nhỏ của mình, còn có thể lừa gạt được anh, nhưng bây giờ người cô phải gặp là ông ngoại Trần Minh Tân.
Tất cả sự thông minh nhỏ bé đầy đều không có tác dụng.
Tô Ánh Nguyệt thấp thỏm ngồi trong phòng, khoảng hai giờ năm mươi tám phút, cửa phòng mở ra.
Một người đàn ông trung niên mặt vest đẩy cửa tiến vào, sau đó nghiêng người sang một bên, khẽ vuốt cằm, bộ dáng kính cẩn nghênh tiếp.
Tô Ánh Nguyệt đứng dậy theo bản năng nhìn về phía cánh cửa.
Một giây sau, một thân ảnh cao lớn mặc bộ quần áo bóng chày đi đến.
Tô Ánh Nguyệt cảm thấy, đôi chân dài của Trần Minh Tân nhất định là được sự di chuyển từ ông ngoại của anh.
Bá tước Augusto vừa tiến đến, ánh mắt liền nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, cười nói: "Đợi lâu chưa."
Ông vừa nói chuyện vừa ngồi xuống.
Nhìn ông có vẻ mới hơn năm mươi tuổi, nhưng Tô Ánh Nguyệt biết, số tuổi thật sự của ông chắc chắn lớn hơn nhiều.
Tô Ánh Nguyệt thấy ông ngồi xuống, cũng ngồi xuống theo: “Cháu cũng vừa mới đến.”