Cảnh sát thấy ánh mắt tràn đầy dò xét của cô thì nghiêm túc nói: “Chúng tôi đã xem camera, người cuối cùng Từ Du Nhiên gặp trước khi chết là cô.”
Tô Ánh Nguyệt không nói gì nữa, cầm bức hình lên xem, khi cô thấy rõ khuôn mặt của cô gái trong tấm hình, mắt mở lớn: “Cô ấy tên là Từ Du Nhiên à?”
Tối qua lúc cô gặp cô gái tên Từ Du Nhiên này, cô ấy vẫn rất tốt, không nhìn ra có dấu hiệu muốn tự tử.
“Năm giờ sáng nay, nhân viên dọn vệ sinh đã phát hiện thi thể của cô ấy.” Cảnh sát nhìn cô với ánh mắt sắc bén, rõ ràng đã liệt cô vào đối tượng tình nghi số một.
An Hạ ngồi cạnh Tô Ánh Nguyệt nhân cơ hội lấy tấm hình của Từ Du Nhiên lên xem, cô cũng nhận ra, hôm qua cô gái này là người đã xông vào thang máy.
Lúc đó cô không nhìn kỹ, giờ nhìn lại mới thấy nhìn hơi quen.
Ánh mắt Tô Ánh Nguyệt lóe lên tia suy tư: “Tôi sẽ phối hợp điều tra với các anh.”
Trần Minh Tân nghe câu trả lời của cô thì không vui, cô đè tay anh lại, đứng dậy quyết định đi theo cảnh sát.
An Hạ vẫn cầm tấm hình Từ Du Nhiên, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó.
Cô vội vàng đứng dậy, kéo tay Tô Ánh Nguyệt nói nhỏ: “Ánh Nguyệt, cậu không nhận ra cô ấy sao?”
“Tớ sao mà quen cô ấy được?” Cô không hiểu An Hạ đang nói gì, hôm qua cô đã nghĩ rất nhiều lần, xác định mình không quen Từ Du Nhiên kia.
An Hạ thấy dáng vẻ mơ mơ hồ hồ của cô liền cầm bức ảnh đưa tới trước mặt: “Cậu nhìn kỹ xem, có cảm thấy nhìn rất quen không, cô ấy là cô gái đưa ra chứng cứ, giúp Yến Nhi vu oan cậu phá thai đó!”
“Cái gì?” Tô Ánh Nguyệt giành lấy tấm hình xem kỹ lại, cuối cùng mới tìm được chút cảm giác từng quen biết với Từ Du Nhiên trong tấm hình này.
Chẳng trách tối qua cô ta lại tỏ ra quen biết cô.
Bốn năm trôi qua, từ 18 đến 22 tuổi, cô ta thật sự đã thay đổi quá nhiều.
Cô nhớ mang máng lúc đó, cô ta đưa ra chứng cứ giúp Yến Nhi vu oan cho cô, là người hướng nội, tóc mái ngang dài, gần như che hết khuôn mặt, dáng vẻ luôn cúi đầu không muốn thu hút sự chú ý của người khác.
Hoàn toàn khác với khuôn mặt xinh đẹp của Từ Du Nhiên tối qua.
“Hai người đã nói xong chưa? Giờ đi được rồi chứ?” Cảnh sát ở bên cạnh thiếu kiên nhẫn bắt đầu thúc giục.
Tô Ánh Nguyệt để bức ảnh xuống, xoay người rời đi cùng cảnh sát.
Trước khi rời đi, cô quay đầu nhìn Trần Minh Tân, ánh mắt muốn nói anh yên tâm đừng nóng vội.
Khuôn mặt đang lạnh lùng như băng của anh cuối cùng cũng dịu lại một chút, anh mím môi, không có biểu hiện gì.
Tô Ánh Nguyệt thấy thế thì khẽ cười, nhẹ nhàng rời đi cùng cảnh sát.
Trần Minh Tân quay đầu, lông mày khẽ nhíu lại, rõ ràng cô liên quan đến vụ án mạng này, còn bảo anh bình tĩnh đừng nóng vội ư?
Giờ anh rất bình tĩnh đó được chưa?
Nam Sơn thấy anh vẫn luôn lạnh mặt, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Ông chủ, giờ chúng ta phải làm gì đây?”
“Cô ấy không phải hung thủ gϊếŧ người, cậu muốn làm gì?” Anh lạnh lùng nhìn Nam Sơn, trong lòng không vui, bản thân cô không vội, anh gấp làm gì.
Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng anh vẫn quay đầu nhìn An Hạ: “Cô kể lại chi tiết chuyện năm đó đi.”
“Chuyện đó…” An Hạ không biết Tô Ánh Nguyệt đã nói chuyện này với Trần Minh Tân chưa, nhưng nhìn vào ánh mắt của boss Trần, cô không dám không kể.
Hơn nữa dựa vào bản lĩnh cao cường của boss Trần, nếu anh thật muốn biết, cho dù cô không nói, anh vẫn dễ dàng điều tra được.
Nghĩ vậy cô bình tĩnh lại, kể tường tận câu chuyện năm đó.
Kể xong, cô còn nhấn mạnh nhiều lần: “Tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, Ánh Nguyệt là cô gái xinh đẹp nhất, giữ mình trong sạch nhất mà tôi từng gặp.”
“Ừ.” Mặc dù cảm thấy câu này của cô rất dư thừa, nhưng nể mặt cô là bạn tốt của Tô Ánh Nguyệt, anh vẫn đáp lại.
Dù sao chuyện này, anh cũng hiểu rõ hơn An Hạ.
Trần Minh Tân nhíu mày, nói tiếp: “Nói cách khác, giấy chứng nhận phá thai là do Từ Dư Nhiên mang tới, cuối cùng được xác nhận là thật đúng không?”
“Đúng vậy.” An Hạ gật đầu, tiếp lời anh: “Lúc đó cô ấy mới chuyển đến lớp tôi không lâu, là người không thích nói chuyện, rất hướng nội, không ngờ cô ấy lại giúp người khác vu oan Ánh Nguyệt.”
Nhưng trọng điểm của anh lại đặt trên chuyện khác: “Giấy chứng nhận phá thai đó là thật à?”
***
Bởi vì sự cố phát sinh, suối nước nóng lại ở vùng ngoại thành, mới mở cửa, nên mọi người đều rất chủ động phối hợp với cảnh sát, còn cung cấp cho phía cảnh sát một căn phòng để họ làm việc.
Cũng vì lý do đó, cảnh sát đã đồng ý bí mật điều tra vụ án ở suối nước nóng này.
Thật ra những vị khách được đưa đến thẩm vấn đều không biết đã xảy ra vụ án.
Chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh ở đây.
“Tô Ánh Nguyệt, những câu hỏi chúng ta sẽ hỏi cô ngay sau đây, mong cô trả lời thành thật.”
Anh ngồi xuống trước mặt cô, cảnh phục trên người lộ ra mấy phần chính trực.
“Tôi biết rồi.” Cô ngồi thẳng người.
“Họ tên, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, dân tộc.”
“Tô Ánh Nguyệt, nữ, 22 tuổi, giám đốc dự án của tập đoàn Tô Thị, dân tộc Kinh.”
“Cô có quan hệ gì với người bị hại Từ Du Nhiên.”
“Từng là bạn học cùng lớp, nhưng thời gian rất ngắn.”
“Bình thường hai người có liên lạc với nhau không?”
Mặc dù biết cảnh sát chỉ thẩm vấn theo lệ, nhưng cô vẫn không nhịn được cảm thấy buồn bực.
“Không.”
Có lẽ nhận ra vẻ thiếu kiên nhẫn của cô, anh hỏi thẳng vào chủ đề chính: “Lần cuối hai người gặp mặt là khi nào?”
“Tối qua, trong sân trước của suối nước nóng.”
“Hai người đã nói gì với nhau?”
“Chúng tôi chỉ chào hỏi đơn giản…”
“Lúc xảy ra vụ án, là cả đêm hôm qua, cô đã ở đâu?”
“Tôi ngủ trong phòng cùng chồng tôi.”
Anh nhíu mày, nói rất sắc bén: “Nói cách khác, ngoài chồng cô ra, không ai có thể chứng minh cô vắng mặt tại hiện trường, giữa vợ chồng có khả năng sẽ bao che lẫn nhau, do đó điều này không được tính là chứng cứ vắng mặt.”
Tô Ánh Nguyệt không nói gì.
Anh nói tiếp: “Lát nữa chúng tôi sẽ tiến hành điều tra xác minh lời cô nói có đúng không, trước mắt, cô là người bị tình nghi lớn nhất trong số các nghi phạm, chúng tôi có quyền tạm giam cô để thẩm vấn.”
Nói xong, anh ta đứng dậy.
Cô nghe vậy thì sửng sốt, cô không thẹn với lòng, nhưng không ngờ lại ra kết quả này.
“Trước mắt không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào chứng minh tôi đã gϊếŧ người, đừng nói là bằng chứng trực tiếp, ngay cả bằng chứng gián tiếp các anh cũng không có, do đó các anh không có quyền hạn chế tự do cá nhân của tôi!”
Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có thể do cô luôn biểu hiện hợp tác quá mức, cho nên cảnh sát mới đưa ra yêu cầu vô lý này.
Hơn nữa dựa vào điều gì mà nói cô là người bị tình nghi lớn nhất!
Những điều này hoàn toàn không có chứng cứ.