Ông Xã Thần Bí

Chương 161: Táng gia bại sản vì anh

Tô Ánh Nguyệt nhìn anh với ánh mắt mông lung, anh có chắc đây là khen thưởng chứ không phải là đang lợi dụng sờ mó chứ?

Thấy Tô Ánh Nguyệt sững sờ nhìn mình, Trần Minh Tân không nhịn được đưa tay nhéo má cô, lại cọ lên mặt cô một cái: "Nhanh đi rửa mặt thay quần áo rồi xuống lầu ăn cơm."

Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài.

Anh đi ra một lúc rồi, Tô Ánh Nguyệt mới sờ sờ khuôn mặt nóng rực của mình, đi theo..

***

Tô Ánh Nguyệt rửa mặt xong xuống lầu thì Trần Minh Tân đã làm xong bữa sáng đơn giản.

Phảng phất như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn giống hệt trước đây.

Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống đối diện với anh, uống một ngụm sữa nóng, cảm giác ấm tận vào tim.

Trần Minh Tân vừa cắt trứng chiên, vừa nói: "Lát nữa anh phải đến công ty, em đi cùng anh."

Không phải câu hỏi là mà câu trần thuật.

Điều này có nghĩa là anh đã quyết định muốn dẫn cô đến công ty, chỉ là thông báo cho cô biết chứ không phải hỏi ý kiến của cô.

Tô Ánh Nguyệt hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu nói: "Được."

Cô đi với anh, ít nhất thì người khác cũng sẽ biết cô. Cô cũng không muốn lần sau đi tìm anh lại bị nhân viên lễ tân chặn lại, không cho vào.

Trần Minh Tân rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời của Tô Ánh Nguyệt.

Ăn sáng xong hai người liền xuất phát đi tới LK.

Nhân viên lễ tân nhìn thấy Trần Minh Tân nắm tay Tô Ánh Nguyệt đi vào, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc: "Chào buổi sáng tổng giám đốc, chào buổi sáng cô Tô!"

Trần Minh Tân hơi nhíu mày nhìn nhân viên lễ tân nói: "Gọi là bà chủ."

Nhân viên lễ tân vì quá kinh ngạc nên thốt lên: "Sao ạ?"

Tổng giám đốc đã kết hôn?

Cô ta cứ nghĩ rằng Tô Ánh Nguyệt chỉ là có quan hệ mờ ám gì đó với tổng giám đốc không muốn cho người ngoài biết thôi nhưng không ngờ chính tổng giám đốc lại bảo cô ta gọi Tô Ánh Nguyệt là bà chủ...

Trần Minh Tân lạnh lùng liếc cô ta, nhân viên lễ tân vội thay đổi xưng hô: "Chào bà... bà chủ..."

Nhưng cô ta vẫn không khống chế được, giọng lắp bắp.

"Ừm, giữ mồm giữ miệng đấy." Trần Minh Tân lạnh lùng bỏ lại một câu rồi dẫn Tô Ánh Nguyệt đi lên.

Nhân viên lễ tân thì lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Câu nói sau cùng của tổng giám đốc rõ ràng là không cho phép cô ta nói ra chuyện này mà.

Nhưng nếu không nói ra trong lòng bứt rứt, khó chịu, tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao mà đã kết hôn rồi.

Mà bà chủ chính là cô hai nhà họ Tô.

Trời ạ!

Cô nhân viên lễ tân cảm thấy mình dường như đã biết bí mật khủng khϊếp gì đó rồi, cả ngày mặt mũi nặng nề.

Cho dù cô ta muốn nói ra, nhưng những người trong công ty thực sự biết mặt Trần Minh Tân cũng đâu có mấy người.

***

Trong thang máy, Tô Ánh Nguyệt đứng bên cạnh Trần Minh Tân, cô vẫn còn đang nhớ lại lời anh nói với cô nhân viên lễ tân lúc nãy.

Có một vấn đề cô nhịn đã rất lâu, nhưng cứ ép bản thân lờ đi.

Nhưng cho dù cô có phớt lờ thế nào thì vấn đề này vẫn cứ tồn tại.

Mãi cho đến khi đi vào phòng làm việc, Tô Ánh Nguyệt vẫn đang suy nghĩ có nên hỏi anh không?

Trần Minh Tân phát hiện Tô Ánh Nguyệt hơi kỳ lạ, anh lên tiếng hỏi cô: "Em muốn nói gì à?"

Tô Ánh Nguyệt ngước mắt nhìn anh, mím môi, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh... Tại sao anh vẫn cứ che giấu thân phận của mình vậy?"

Không chỉ che giấu thân phận với cô, thậm chí ngay cả trước mặt tất cả những người khác anh cũng che giấu chuyện anh là CEO cao nhất của tập đoàn LK.

Thoạt nhìn chuyện tuy không ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ, nhưng vấn đề này trước sau vẫn tồn tại.

Hơn nữa, cô rất muốn biết.

Đối với cô mà nói lai lịch của anh rất thần bí.

Cô chỉ biết anh là Trần Minh Tân, là tổng giám đốc tập đoàn LK, ngoài ra cô hoàn toàn không biết gì hết.

Còn anh, ngược lại, hiểu rất rõ cô.

Cô cũng không nhất thiết phải biết, nhưng bọn họ là vợ chồng cùng chung chăn gối, cứ bị giấu diếm như vậy mãi, thì cô cũng muốn hỏi cho rõ.

Động tác Trần Minh Tân hơi ngừng lại mấy giây, sau đó anh ngẩng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt: "Em rất muốn biết sao?"

Tô Ánh Nguyệt vội vàng lắc đầu: "Không có, chỉ là..."

Trần Minh Tân để món đồ đang cầm trong tay xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, tự dung Tô Ánh Nguyệt cảm thấy hơi nặng nề.

Tô Ánh Nguyệt nhìn con ngươi đen láy của anh, chẳng biết tại sao, cô đột nhiên lắc đầu nói: "Chỉ là tùy tiện hỏi thôi, anh không cần nói cho em đâu."

Trần Minh Tân không để ý cô nói gì, chỉ nói: "Sau Tết anh sẽ kể cho em."

"Thật sao?" Bản thân Tô Ánh Nguyệt cũng cảm nhận được vẻ kinh ngạc trong giọng nói của mình.

Nói xong, cô vội rời ánh mắt nhìn đi chỗ khác.

Tuy cô rất muốn biết, nhưng cô có thể cảm nhận được sự nặng nề trong lời nói của Trần Minh Tân, giống như anh phải hạ quyết tâm rất lớn mới quyết định nói với cô chuyện này.

"Không cần đâu, nếu như anh cảm thấy khó xử thì không cần phải nói cho em biết đâu. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của hai chúng ta."

Tô Ánh Nguyệt vừa nói vừa chú ý tới vẻ mặt của Trần Minh Tân.

Trần Minh Tân nghe cô nói như vậy, đột nhiên mỉm cười: "Sao thế, bây giờ em cũng đã biết suy nghĩ cho anh rồi à?"

Tô Ánh Nguyệt tức giận phồng má trừng mắt nhìn anh.

Trần Minh Tân khẽ mỉm cười nhìn cô, sau đó đè vai cô ngồi xuống ghế ông chủ vừa mềm vừa thoải mái trong phòng làm việc. Còn anh thì tự đi lấy một cái ghế ở bên ngoài vào ngồi bên cạnh cô, sau đó bắt đầu xử lý công việc.

Tô Ánh Nguyệt cúi đầu nhìn bản thân mình, sau đó lại nhìn sang Trần Minh Tân, vậy anh dẫn cô tới đây chỉ là để cô ngồi cạnh anh, xem anh làm việc thôi à?

Trần Minh Tân cảm nhận được cô đang nhìn mình, bèn đẩy macbook đến trước mặt cô: "Em tự chơi đi, đợi anh làm xong rồi chúng ta về nhà."

Nói xong còn vỗ đầu cô giống như đang dỗ một đứa trẻ.

Tô Ánh Nguyệt hơi bối rối, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn mở laptop ra chuẩn bị tìm phim xem.

Có điều, mở ra rồi cô mới phát hiện đây là máy tính cá nhân của anh, có rất nhiều tài liệu bí mật.

Cô không ngờ anh sẽ đưa máy tính riêng của anh cho cô chơi.

Tô Ánh Nguyệt xem được nửa bộ phim thì thấy Trần Minh Tân nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó anh quay đầu nói với cô: "Anh có cuộc họp quan trọng đột xuất, em ở trong phòng làm việc đợi anh."

Nói xong anh đứng dậy cầm tài liệu ra ngoài.

Tô Ánh Nguyệt lại xem phim thêm một lúc nữa, đột nhiên cô nhớ ra lần trước bỏ lỡ sinh nhật của anh, cô nên mua một món quà để đền cho anh mới được.

Vừa hay bây giờ anh đang họp, cô lặng lẽ ra ngoài mua, sau đó cho anh một niềm vui bất ngờ.

Mặc dù là muốn đi lặng lẽ, nhưng cô vẫn để lại một tờ giấy nhắn: Em có việc ra ngoài, sẽ về nhanh thôi.

***

Tô Ánh Nguyệt lái xe tới trung tâm thương mại. Cô cũng không biết mua gì mới tốt, chỉ nhớ lúc nhỏ cô thường hay nghịch mấy thứ như khuy măng sét và kẹp cà vạt của ba.

Loại đồ vật này rất nhỏ nhưng cũng rất tinh xảo, khó trách lúc nhỏ cô thích chơi như vậy.

Trần Minh Tân mặc quần áo lại cực kỳ cầu kỳ, mua cho anh khuy măng sét và kẹp cà vạt là không sai.

Cô chọn một hồi, cuối cùng chọn được một cái kẹp cà vạt và khuy măng sét màu đen, thoạt nhìn vừa khiêm tốn lại vừa xa hoa, rất xứng với Trần Minh Tân.

Đương nhiên, giá cả càng xứng với anh hơn.

Một cái khuy măng set và kẹp cà vạt đã tiêu sạch tiền để dành của cô.

"Cảm ơn."

Tô Ánh Nguyệt lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy, cô thầm nghĩ, cô đã táng gia bại sản vì anh, chắc anh sẽ rất cảm động.