Cái chân của Phan Viết Huy bị Trần Minh Tân đánh bị thương đấy cơ bản là không thể hoạt động được nữa, giống như bị liệt vậy.
Vì thế mà khi anh ta bị Tô Ánh Nguyệt đạp ngã và còn bị cô giẫm mạnh mấy cái ở trên chân cũng không thể đứng dậy nổi.
Anh ta bây giờ nhìn thấy đầu sỏ làm cái chân kia của anh ta bị liệt thì đương nhiên tức giận vô cùng.
Trần Minh Tân liếc Phan Viết Huy, hiển nhiên anh đang coi thường anh ta.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt thì ánh mắt nhìn cô đánh giá: "Đánh đủ hay chưa?"
Tô Ánh Nguyệt nghe thấy vậy thì như bị điện giật mà vội vã lui ra, sau đó gật gật đầu. Dáng vẻ ấy có hơi dại khờ.
Thấy cô không nói gì thì Trần Minh Tân bước đến bồn rửa mặt mà rửa tay: "Tiếp tục."
Sau đó xoay người muốn rời đi.
Tô Ánh Nguyệt cũng vội vàng chạy ra ngoài. Cô mới không muốn sau này Phan Viết Huy lại đến gây với cô.
Hai người một trước một sau mà từ phòng vệ sinh nam bước ra.
Trần Minh Tân có đôi chân dài, bước chân cũng rộng nên tự nhiên đi rất nhanh.
Tô Ánh Nguyệt lại cảnh giác mà nhìn thoáng về phía sau, sau đó mới chạy chậm theo sát anh.
Trần Minh Tân nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vừa nhẹ nhàng lại có vẻ gấp gáp nên nhịp bước không khỏi chậm lại.
...
Tô Ánh Nguyệt không biết vì sao anh lại bỗng nhiên bước chậm lại. Đến trước cửa phòng bao thì cô nghĩ lại lần trước gặp anh trên phố và cảnh anh đóng cửa sổ xe lại.
Vốn còn muốn ngoảnh lại chào anh một tiếng nhưng giờ lại bước nhanh đến trước, đẩy cửa phòng bao mà đi thẳng vào.
Động tác của cô rất đột nhiên dẫn đến Trần Minh Tân hơi dừng bước chân, cau mày. Hiển nhiên anh đang rất không vui.
Một tuần không gặp thì cũng không tính là quan hệ thân mật gì. Ít nhất cũng là người hợp tác chung, đến một câu cũng không muốn không muốn nói sao?
Trần Minh Tân nghĩ một lúc thì đen mặt. Nhưng anh vẫn quay người về sau nhìn, phát hiện Phan Viết Huy không có đuổi kịp mới tiếp tục bước tiếp.
Đến tầng lầu mà anh làm việc thì thoáng thấy Nam Sơn và An Hạ đang nói chuyện rôm rả.
Trần Minh Tân bước qua đó: "Thịt Bò đâu?"
"Vâng, đang ở đây."
Nam Sơn trực tiếp nhấc l*иg chó lên. Tiểu Biên Mục ngồi nghiêng ngả ở trong l*иg.
"Oa. Tôi vừa nãy cũng không nhìn thấy ở đây có một chú chó." An Hạ kinh ngạc kêu lên. Trong mắt cô ấy đều là sao, con gái đều rất thích động vật nhỏ lông xù.
Trần Minh Tân liếc nhìn Tiểu Biên Mục, lên tiếng hỏi An Hạ: "Cô thấy nó và người nào đó rất giống đúng không?"
"Hả?" An Hạ đơ người vài giây, vì Boss lớn Trần lại chủ động nói chuyện với cô ngoài công việc ra. Thật kích động!
Thế là cô ấy rất chính trực mà hỏi một câu: "Giống ai?"
Trần Minh Tân nghe vậy thì cau mày rồi quay người rời đi.
Đợi đến khi Trần Minh Tân vào phòng làm việc rồi thì Nam Sơn mới nói thầm bên tai cô: "Giống cô Tô."
"Hả?" An Hạ không nghe rõ ý của anh ta. Nam Sơn cũng không giải thích rõ.
Trần Minh Tân về phòng làm việc thì trong suy nghĩ đều là cảnh tượng Tô Ánh Nguyệt không nói một câu nào đã về thẳng phòng bao.
Trong lòng dấy lên nỗi khó chịu nồng đậm. Anh đẩy hết văn kiện trước mặt sang hai biên, gọi điện thẳng cho Nam Sơn: "Cút vào đây."
Nhận được điện thoại của Trần Minh Tân thì Nam Sơn chỉ có thể đi vào.
Trái lại thì An Hạ ở một bên nhìn thấy anh ta nhận điện thoại thì rất lấy làm lạ: "Anh ấy có việc sao lúc nãy không nói. Sao phải để vào phòng rồi lại gọi điện thoại cho anh?"
Nam Sơn nhếch môi cười. Anh ta thấy ông chủ là đang ghen tỵ việc có tiểu mỹ nhận chủ động đến nói chuyện với anh ta.
Mà nếu như anh ta không nhớ nhầm thì ông chủ đã một tuần rồi không gặp cô Tô, cũng nhắc đến cô Tô.
Hai người không biết lại có mâu thuẫn gì nữa.
Nam Sơn bước vào phòng làm việc của Trần Minh Tân. An Hạ cũng quay về phòng bao.
...
Trong phòng bao.
Tô Ánh Nguyệt mệt mỏi dựa vào sofa uống một ly rượu. Rõ ràng cô đang không vui.
Có vài người đàn ông nhìn chằm chằm cô mà nóng lòng muốn thử. Hầu như là muốn đến bắt chuyện với cô.
Tuy rằng danh tiếng của Tô Ánh Nguyệt không tốt nhưng đoạn thời gian gần đây thì biểu hiện của cô ở công ty mọi người đều nhìn thấy, hoàn toàn không giống như trong lời đồn.
Hơn nữa cô rất xinh đẹp, lại là cháu gái của chủ tịch hội đồng quản trị. Cho dù nói thế nào, nếu có thể theo đuổi được cô thì cũng sẽ không lỗ.
Vào đúng lúc này thì An Hạ quay lại.
"Nói chuyện với Nam Sơn thế nào. Lão Vãng cô ấy chạy qua đó là nhìn trúng anh ta?"
Tô Anh Nguyệt đổi tư thế mới, nghiêng đầu nhìn An Hạ. Quả nhiên nhìn thấy cô ấy với dáng vẻ đầy xuân sắc.
An Hạ thẹn thùng xấu hổ mà che mặt nói: "Tớ thấy Nam Sơn cũng có vẻ thích tớ."
Tô Ánh Nguyệt nghe thấy vậy thì cười nhạt một tiếng: "Cậu nói Nam Sơn thích cậu? Vậy sao cậu nói luôn là Bùi Chính Thành thích cậu đi."
"Hứ! Con gà yếu đuối chết tiệt kia, tớ mới không hiếm lạ sự yêu thích của anh ta." An Hạ hung hăng trừng mắt nhìn Tô Anh Nguyệt. Một vẻ muốn đánh nhau với cô mới thôi.
Đúng lúc này thì cửa phòng bao bị mở ra, một người bước vào.
Tô Ánh Nguyệt nhìn kỹ thì thấy có chút ấn tượng, là trợ lý của giám đốc bộ phận.
Trợ lý bước thẳng đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt: "Cô Tô, người của bên LK vừa mới gọi điện cho giám đốc nói rằng hạng mục hợp tác xảy ra chút vấn đề. Giám đốc đang ở phòng bao 7027 tiếp đãi người của LK, đang đợi cô qua đó."
Tô Ánh Nguyệt nghe thấy vậy thì trên mặt thoáng chút ngạc nhiên: "Hạng mục hợp tác xảy ra vấn đề? Người bên đó không phải nên gọi điện cho người phụ trách đầu tiên à?"
Cũng có thể nói cô không nhận được điện thoại, sao lại tìm giám đốc bộ phận trước?
"Mọi việc xảy ra đột ngột, đợi qua đó lại giải thích đi." Giọng nói của trợ lý có vẻ không có gì bất thường, giọng điệu lại có chút gấp gáp.
Giám đốc bộ phận là một người phụ nữ luống tuổi. Bình thường làm việc cũng ngăn nắp trật tự và rất nghiêm khắc.
Nếu như thật sự là giám đốc bộ phận thì cô ngược lại cảm thấy chuyện này là thật.
Một hai tuần gần đây cô đều thức đêm làm việc vì hạng mục hợp tác với Lk này. Một chút cũng không muốn hạng mục này xảy ra chuyện.
An Hạ ngồi thẳng dậy từ sofa: "Vậy tớ cũng đi."
Trong lòng Tô Ánh Nguyệt cũng có chút hoài nghi, đánh giá trợ lý thì phát hiện ánh mắt của anh ta rất thản nhiên.
Bị Tô Yến Nhi hại mấy lần thì cô ấy cũng đã nhớ kỹ.
An Hạ đứng ở bên cạnh cô kéo tay áo của cô: "Qua đó nhìn thử xem."
"Vậy cô Tô chúng ta bây giờ liền qua đó." Trợ lý nói xong thì đi trước dẫn đường.
Đến trước của phòng bao 7027, trợ lý đẩy cửa phòng bao. Tô Ánh Nguyệt cùng nhìn vào bên trong thì cũng nhìn thấy bóng dáng của giám đốc bộ phận.
Bà ấy đang ngồi đối diện cửa, ngoài ra còn có hai người đang ngồi quay lưng lại cửa.
Vì vậy giám đốc bộ môn vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, vẫy tay với cô.
Trong lòng Tô ÁNh Nguyệt thả lỏng, hóa ra thật sự là giám đốc bộ phận.
Không có nghĩ nhiều thì cô và An Hạ bước vào, sau đó cửa phòng bao ở phía sau bị đóng "rầm" lại.
Tô Ánh Nguyệt và An Hạ đều bị tiếng đóng cửa dọa.
Giám đốc bộ môn ngồi ở chỗ cũ không động, vẫn cười vưới Tô Ánh Nguyệt. Người ngồi đối mặt với bà ấy lúc này cũng quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt.
Vốn không phải người cô bàn chuyện làm ăn bên LK, trong lòng Tô Ánh Nguyệt trầm xuống.
Quay người muốn mở cửa thì lại phát hiện cửa dường như bị hàn lại vậy, hoàn toàn không thể mở ra.
"Cô Tô, qua đây ngồi. Đứng ở trước cửa làm gì vậy." Giám đốc bộ phận chầm chậm đứng dậy bước qua chỗ Tô Ánh Nguyệt và An Hạ.