Ông Xã Thần Bí

Chương 73: Hoàn toàn không kiêng kị gì

Trần Minh Tân đã đi được một lúc, Tô Ánh Nguyệt vẫn ngồi ở trước bàn ăn không hề nhúc nhích.

Trên bàn ăn còn bày lên rất nhiều món Trần Minh Tân làm, trong không trung dường như còn lưu lại hơi thở của anh.

Tô Ánh Nguyệt lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho An Hạ: "Ra ngoài uống rượu đi."

Giọng nói của An Hạ có chút uể oải: "Bà dì đến thăm rồi, không đi đâu được rồi."

Tô Ánh Nguyệt cúp điện thoại, ôm hết thức ăn trên mặt bàn đến nhà của An Hạ.

Cô hâm nóng đồ ăn trong lò vi sóng, sau đó lại đặt ở trên bàn ăn, đưa một đôi đũa cho An Hạ: "Vẫn chưa ăn cơm đúng không?"

"Tớ biết chỉ có Nguyệt Nguyệt là tốt nhất, vừa tan ca là tớ đã chỉ muốn về nhà nằm rồi, làm gì được ăn cơm chứ."

An Hạ hí hửng cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Chờ đến khi cô nàng đã ăn gần xong, Tô Ánh Nguyệt mới âm thầm hỏi: "Có ngon không?"

" Ừ, cũng không tệ, ở quán nào đây, lần sau tớ cũng đi mua." An Hạ vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa nói.

Tô Ánh Nguyệt cong môi cười: "Ăn nhiều một chút, sau này không có cơ hội ăn nữa đâu."

"Cái gì?" An Hạ hoài nghi mở to mắt nhìn cô nàng, không phải chỉ là vài món ăn sao? Cậu đang có ý gì đấy.

Tô Ánh Nguyệt giải thích: "Đây là đồ ăn Trần Minh Tân làm."

"Phụt..."

An Hạ vừa mới uống ngụm nước đã sặc: "Trần đại BOSS biết nấu cơm á? Lại còn nấu ngon đến vậy sao? Cậu đừng có mà dọa tớ."

Tô Ánh Nguyệt liếc cô ấy một cái.

"Hôm nay cậu xin nghỉ không đi làm cũng là vì anh ấy?" An Hạ nheo mắt, đầu óc mau chóng phát hiện vấn đề.

Tô Ánh Nguyệt gật đầu, vẻ mặt có chút mơ màng, không trả lời câu hỏi của An Hạ, tự mình nói: "Anh ấy nói tớ phải cho anh ấy một câu trả lời."

An Hạ không hiểu: "Câu trả lời gì cơ?"

Tô Ánh Nguyệt cho cô ấy một ánh mắt âm trầm, An Hạ lập tức hiểu ra.

"Vậy cậu nói như thế nào?" An Hạ tò mò nhìn Tô Ánh Nguyệt, cô ấy luôn cảm thấy Tô Ánh Nguyệt sẽ không đồng ý Trần Minh Tân dễ dàng như vậy.

"Tớ để cho anh ấy nói một chút, mục đích lúc đầu anh ấy đến gần tớ, anh ấy không nói..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó tớ sẽ để cho anh ấy nuôi con chó là được."

An Hạ vô cùng hoảng hốt: "..."

Hai người đối mặt nhau không nói gì cả, An Hạ thật thà buông đũa xuống, chỉ ra phía cửa, vẻ mặt đau lòng ôm lấy đầu.

"Cậu mau đi đi, tớ không thể làm bạn với một tiểu nhân như cậu được, một người đàn ông độc thân đủ điều kiện như thế ở trước mặt, cậu lại để cho người ta đi nuôi một con chó! Nếu như tờ là BOSS Trần, tớ sẽ biến cậu thành chó ngay lập tức."

Tô Ánh Nguyệt nghe thấy cô ấy nói, nhất thời trợn mắt lên nói: "Anh ấy dám!"

An Hạ khinh bỉ nhìn cô: "Có gì mà anh ấy không dám, chuyện mà anh ấy muốn là, nhà họ Tô cũng chẳng phải là đối thủ của anh ấy, huống chi là một cô gái nhỏ bé như cậu."

Thấy Tô Ánh Nguyệt im lặng không nói lời nào: "Cho nên cậu nói với tớ mấy thứ này, rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

Tô Ánh Nguyệt giải thích chuyện Trần Minh Tân chỉ định cô bàn vấn đề hợp đồng cùng LK với An Hạ.

An Hạ nghe xong, trầm mặc một lúc mới nói: " BOSS Trần cũng thật là tâm cơ, khó trách cậu ngoài mặt thì thắm thiết, nhưng lại muốn cự tuyệt người ta."

Tô Ánh Nguyệt nghe vậy lập tức phản bác: "Tớ đâu có..."

"Cậu có tình cảm thắm thiết với người ta hay không thì tự cậu biết." An Hạ vừa nói, vừa vỗ vỗ lên ngực của Tô Ánh Nguyệt.

......

Buổi đêm, Tô Ánh Nguyệt nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu cũng đang suy nghĩ câu nói kia của An Hạ.

Đến mãi nửa đêm cô mới đi ngủ.

Vừa mới ngủ được thì lại nằm mơ, mơ thấy cô thật sự bị Trần Minh Tân biến thành một con chó.

Cô giật mình tỉnh dậy, phát hiện bây giờ đã là buổi sáng.

Mau chóng xuống giường rửa mặt, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn, phi đến công ty.

Vừa mới tới cửa công ty thì gặp Tô Yến Nhi.

Tô Yến Nhi cười nhìn cô: "Ánh Nguyệt, hôm qua ở nhà có bận việc gì à? Ông nội nằm viện, em không biết sao."

Tô Thành nằm viện?

Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn Tô Yến Nhi, vẻ mặt không biểu cảm gì: "Ông nội nằm viện, chị không ở trong bệnh viện chăm sóc ông mà làm tròn chữ hiếu, còn đến công ty làm gì?"

Nét mặt Tô Yến Nhi có chút biến đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường: "Ông nội chỉ là lao lực quá độ nên mới vào viện, đương nhiên chị muốn ở trong bệnh viện, chăm sóc cho ông thật tốt rồi."

"Ha"

Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn cô ta một cái, xoay người liền đi vào thang máy.

Tô Yến Nhi cũng đi vào theo sau, hai người không nói lời gì.

...

Trở lại phòng làm việc, Tô Ánh Nguyệt tiện tay ném túi xách sang một bên, yên lặng suy nghĩ những gì mà Tô Yến Nhi vừa nói.

Có ý gì vậy nhỉ?

Tô Thành nằm viện, công ty không thể không có ai quản lí.

Nói cách khác, Tô Nguyên Minh vẫn đang quản lí các chi nhánh muốn trở về rồi?

Nếu như vậy, tình hình chắc chắn không thể lạc quan được.

Nếu Tô Thành còn ở công ty, Tô Yến Nhi có lẽ còn có chút kiêng kị, nếu như bố cô ta - Tô Nguyên Minh tiếp nhận công ty, Tô Yến Nhi không phải là sẽ không hề kiêng dè gì nữa sao?

Trong lòng Tô Ánh Nguyệt dấy lên một hồi cảnh giác.

Quả nhiên, cô đợi trong phòng làm việc không bao lâu, An Hạ đã gõ cửa đi vào: "Tổng giám đốc Tô đã trở lại rồi, bây giờ muốn gặp cậu đấy."

An Hạ nói xong, nét mặt có chút lo âu.

Tô Ánh Nguyệt nở nụ cười trấn an cô ấy: "Không có chuyện gì đâu."

Nói xong, cô đứng dậy đến phòng làm việc của Tô Nguyên Minh.

Cô gõ hai tiếng lên cửa phòng, nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của Tô Nguyên Minh: "Vào đi."

Tô Ánh Nguyệt đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy Tô Nguyên Minh đang ngồi trên bàn làm việc nhìn tài liệu.

"Ánh Nguyệt tới à, ngồi đi." Hắn buông xuống văn kiện trong tay, chỉ chỉ cái ghế đối diện.

Tô Ánh Nguyệt đi tới, nhưng cũng chưa ngồi xuống: "Tổng giám đốc có chuyện gì cứ nói, tôi còn có hạng mục và rất nhiều thứ cần chuẩn bị."

"Mấy chuyện công việc này không cần phải gấp, ông nội hôm qua bệnh cũ lại tái phát, phải vào bệnh viện, chuyện này cháu biết chưa?"

Tô Nguyên Minh vừa nói vừa chăm chú nhìn vào sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt vẫn không biết Tô Nguyên Minh đang có ý gì, chỉ có thể gật đầu: "Lúc mới tới, cũng nghe chị họ nhắc đến."

Tô Nguyên Minh rất hài lòng với dáng vẻ này của Tô Ánh Nguyệt, lúc này mới nói câu tiếp theo.

"Người cao tuổi chính là như vậy, sức khỏe không được tốt, cũng không thể nào tiếp nhận giải quyết chuyện công ty, trong công ty nhiều chuyện, chú và Yến Nhi lại chẳng thể phân thân, chi bằng cháu giao bớt mấy hạng mục trong tay cho Yến Nhi, đến bệnh viện chăm sóc cho ông, hai ông cháu hai người cũng coi như là nối lại tình cảm..."

Thì ra là vậy, Tô Yến Nhi muốn hạng mục hợp tác với tập đoàn LK trong tay cô, cho nên mới để Tô Nguyên Minh ra mặt nói giúp.

Tô Yến Nhi thật sự cho rằng sau khi làm những chuyện đó với cô ở nhà họ Tô, cô sẽ tiếp tục nghe theo những thứ gọi là “trưởng bối” kia?

Tô Ánh Nguyệt nhìn thẳng vào Tô Nguyên Minh, đáy mắt thoáng qua nét đùa cợt.

"Ông nội từ trước đến giờ thương yêu chị họ, tôi thấy cứ để cho chị họ đi chăm sóc ông vẫn tốt hơn, chú không phải là không biết quan hệ của tôi và ông, nếu như ông ấy thấy tôi, nói không chừng sẽ tức giận làm bệnh càng nặng hơn."

Tô Ánh Nguyệt nhìn nét mặt Tô Nguyên Minh ngày càng thay đổi, khẽ híp mắt, ngoan ngoãn nói: "Vất vả lắm tôi mới có thể kí được hợp đồng với tập đoàn LK, nếu có thể sớm thấy kết quả, ông nội nhìn thấy chắc chắn sẽ càng vui vẻ hơn."