""Vĩnh Khiêm, anh sao thế, không thoải mái à?""
Thấy dáng vẻ nhíu mày đau khổ, khó chịu của Thiệu Vĩnh Khiêm, Cơ Tích Vy không khỏi lo lắng hỏi.
""Anh không sao, em cũng mệt rồi, về trước đi, chuyện này anh đi điều tra cho rõ đã, chuyện tin tức anh sẽ giúp em áp chế lại!""
Thiệu Vĩnh Khiêm lắc đầu thu lại thần sắc trên mặt, khôi phục dáng vẻ dịu dàng, nền nã.
""Được, vậy anh cũng chú ý nghỉ ngơi đấy, em về nhà đợi tin tốt của anh!"" Cơ Tích Vy ôn nhu dặn dò.
""Ừ!""
Thiệu Vĩnh Khiêm đưa mắt nhìn Cơ Tích Vy rời đi, mãi đến lúc không còn thấy bóng dáng cô ta đâu nữa Thiệu Vĩnh Khiêm mới trở lại chỗ ngồi, vẻ ôn nhuận trên mặt mang theo vài phần rối rắm cùng đau khổ.
Văn phòng tổng giám đốc của Đường thị Đế Quốc, giờ phút này cũng là một cảnh lạnh như băng.
Đường Nại nhìn chằm chằm vào tin tức về tập đoàn Cơ thị trên báo, đôi mắt thâm thúy, âm u mang thao vẻ lãnh khốc.
Trước bàn làm việc trước văn phòng tổng giám đốc, một vệ sĩ mặc tây trang màu đen đang nghiêm túc báo cáo với Đường Nại.
""Tổng giám đốc, hình như chuyện nhà họ Cơ này có liên quan đến bà chủ, chúng ta có cần giúp bà chủ một tay không?""
""Điều tra giúp tôi ân oán của bà chủ và nhà họ Cơ, chuyện này không cần giúp, có điều phải đảm bảo an toàn cho bà chủ, xảy ra chuyện gì tôi sẽ hỏi tội anh!""
Thanh âm lãnh khốc của Đường Nại mang theo vài phần nghiêm khắc cũng giọng điệu uy hϊếp, lạnh lùng nhìn người đang đứng trong văn phòng, con ngươi lạnh lẽo mà băng hàn. ""Vâng!""
Sau khi người mặc áo đen rời khỏi, trên mặt Đường Nại cũng hiện ra vài phần mệt mỏi.
Ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn lướt qua tin tức của tập đoàn Cơ thị trên bèn, mày hơi cau lại, trong lòng suy đoán ân oán giữa Mông Mông nhà anh và nhà họ Cơ.
Nghĩ một hồi không được gì cả, không khỏi cầm áo khoác đứng dậy.
""Cậu chủ, chúng ta đi đâu thế?"" Vân Dật vừa ngồi lên xe liền hỏi Đường Nại sắc mặt đang không tốt cho lắm ở phía sau.
""Đi...Hoàng Triều đi!""
Vốn Đường Nại muốn đến Long Hiên Hào Đình, nhưng nghĩ đến Mông Mông nhà anh chắc đang ở khách sạn Hoàng Triều mới phải.
Vừa nghĩ đến trong khách sạn Hoàng Triều không chỉ có người em trai kia của Mông Mông mà còn có một tên đàn ông tóc vàng, trong lòng Đường Nại không khỏi chua chua, khiến bên trong Maybach đều là một mùi dấm chua bao phủ.
Trong khách sạn Hoàng Triều.
Thiệu Vĩnh Khiêm đang ngồi trong quán cafe ở đại sảnh, thực ra bản thân anh ta cũng không biết vì sao mình lại về đây, chỉ là nghĩ đến lần trước gặp được Nghi Nghi ở đây cho nên lần này muốn đến thử may mắn.
Nhưng không nghĩ đúng thật là gặp được rồi.
""Nghi Nghi!""
Vừa thấy bóng dáng của Mông Chỉ Nghi đi ra khỏi cửa thang máy, Thiệu Vĩnh Khiêm liền nhanh chóng chạy đến mở miệng chào.
Mông Chỉ Nghi và Đông Phương Thế Kiêu vừa nói chuyện xong, định về nhà sớm một chút, Đường Nại không trở về cả đêm hôm qua làm hại cô cũng không được nghỉ ngơi tử tế.
Không ngờ vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy người mà cô không muốn gặp nhất.
Trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nhất thời hiện lên một nụ cười châm chọc, lãnh ý trong đáy mắt tỏa ra bốn phía.
Nhìn người đàn ông đang bước nhanh đến phía cô, đáy mắt Mông Chỉ Nghi không có tình yêu say đắm cùng thâm tình trước kia, mà chỉ còn lại vẻ lãnh đạm, xa cách cùng chán ghét.
""Nghi Nghi!""
Nhìn Mông Chỉ Nghi một cái, Thiệu Vĩnh Khiêm tự nhiên cũng phát hiện ra vẻ không muốn nhìn, lạnh lùng cùng xem thường trên mặt của Mộc Chỉ Nghi, đáy lòng không khỏi đau xót, khó chịu giống như bị kim đâm, đôi mắt ôn nhu dừng ở trên mặt của Mông Chỉ Nghi.
""Có chuyện gì không, cậu chủ Thiệu!"" Nếu đã gặp rồi thì Mông Chỉ Nghi cũng sẽ không trốn tránh, Thiệu Vĩnh Khiêm cũng là một trong những người làm tổn thương cô, thu thập xong nhà họ Cơ, sau đó chắc cũng nên đến Thiệu Vĩnh Khiêm cùng nhà họ Thiệu rồi.
Mẹ của Thiệu Vĩnh Khiêm năm ấy làm nhục cô như thế nào, hiện tại cô vẫn nhớ rõ, huống hồ sự phản bội của Thiệu Vĩnh Khiêm cũng khiến cô chẳng còn chút quyến luyến với người đàn ông này nữa.
Thiệu Vĩnh Khiêm nghe được giọng nói lạnh như băng mà xa lạ, trong lòng phát lạnh, đáy mắt không khỏi toát ra vẻ đau xót, vẻ mặt bi thương, ánh mắt ôn nhu mà thống khổ nhìn Mông Chỉ Nghi mang theo vẻ bất đắc dĩ.
Thiệu Vĩnh Khiêm không lên tiếng, Mông Chỉ Nghi cũng không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn, đáy lòng nhịn không được lạnh lùng cười.
Thiệu Vĩnh Khiêm à Thiệu Vĩnh Khiêm, cho dù hiện tại anh vẫn khoác một thân da dê như cũ thì Mông Chỉ Nghi cô cũng sẽ không lại làm con cừu nhỏ ngu ngốc trước kia toàn tâm toàn ý hướng về phía anh nữa rồi.
Cho nên thu lại vẻ giả nhân giả nghĩa trên mặt anh lại đi, nhìn thấy thực khiến người ta mất khẩu vị mà.
Một lúc lâu sau, Thiệu Vĩnh Khiêm mím môi, giọng nói ôn như mang theo vài phần chờ đợi cùng dè dặt: ""Nghi Nghi, anh có thể mời em uống cà phê không?""
""Không cần đầu, uống cà phê với cậu chủ Thiệu, tôi sợ mình sẽ ghê tởm mà uống không nổi, có khi còn nôn ấy!""
Mông Chỉ Nghi lạnh lùng xem Thiệu Vĩnh Khiêm trả lời, vẻ thanh lãnh trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn, đáy mặt lạnh lẽo vô tình, tràn đày vẻ chán ghét không vui.
Tình cảnh này Thiệu Vĩnh Khiêm chưa bao giờ nghĩ tới, hai người anh anh tôi tôi vẫn cứ giằng co như vậy, tình cảnh này giống như đang cười nhạo Thiệu Vĩnh Khiêm tự mình đa tình.
Cũng đang nói với anh ta rằng người phụ nữ trước mặt này không thích anh ta, thậm chí là chán ghét anh ta.
Nhưng trong lòng anh ta vẫn còn cô!
‘’Nghi Nghi, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế được không, anh có chuyện muốn hỏi em!""
Sau bốn năm lại gặp mặt nhau, ở buổi lễ đính hôn của anh ta và Cơ Tích Vy, Thiệu Vĩnh Khiếm đã muốn nói chuyện với Mông Chỉ Nghi rồi.
Anh muốn hỏi xem cô có sống tốt không, muốn nói cho cô biết trong lòng anh còn cô.
Những mỗi lần đối mặt với biểu tình chán ghét cùng lạnh lùng của Mông Chỉ Nghi đáy lòng anh ta đau đớn giống như bị kim châm.
""Tôi với anh chẳng có gì để nói cả, nếu cậu chủ Thiệu có chuyện gì có thể nói ở đây, tôi còn có nhiều việc khác, nhân vật nhỏ bé như chúng tôi không nhàn nhã như cậu chủ Thiệu được!""
Mông Chỉ Nghi cười lạnh một cái, trên khuôn mặt lãnh đạm tràn đầy ý châm chọc
""Một lát thôi, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của em!""
Thiệu Vĩnh Khiêm cúi đầu, giấu đi vẻ đau xót trong đáy mắt, rồi lại nâng mắt lên khôi phục vẻ ôn nhuận như thường, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo ý cười thanh thiển nhìn cô.
Suýt chút nữa Mông Chỉ Nghi cho rằng mình lại quay về trước kia, lúc hoa anh đào bay nhè nhẹ, hai người nhìn nhau cười, ngắm nhìn cảnh hoa rụng rực rỡ.
Lúc ấy Thiệu Vĩnh Khiêm cũng nhìn cô như vậy, trong nụ cười tràn đầy sự thâm tình cùng cưng chiều.