Hôn Là Nghiện

Chương 453: May áo

CHƯƠNG 453: MAY ÁO

Ba ngày liên tiếp, sự bất mãn của Ninh Quốc đối với Hoa Kì đã đạt đến giới hạn.

Không còn ai nói về chuyện của Tống Vĩnh Nhi nữa, những tiếng hô trong nước:”Toàn vẹn lãnh thổ, cử binh Hoa Kỳ ” ngày càng cao hơn.

Không ít người yêu nước đã đình chỉ hiệp nghị, từ chối tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ ở các ngành công nghiệp, du lịch, thủ công nghiệp và một số ngành khác.

Tất cả các hãng hàng không đã ngừng đường bay từ Ninh Quốc đến Hoa Kì.

Các loại hải sản, đồ hộp, trân châu, sò hến các loại đồ Hoa Kì sản xuất đều bị hải quan cấm nhập cảnh vào trong Ninh Quốc.

Tất cả đơn vị doanh nghiệp của Ninh Quốc đều lần lượt sa thải công dân của Hoa Kì, không nhận nữa.

Khi phát hiện công dân tạm cư đang ở Hoa Kì, đều sẽ bị điều về nước, bất kể lí do xuất ngoại là gì.

Ninh Quốc không còn tiếp nhận bất cứ quan hệ gì với Hoa Kì, mà Hoa Kì đã phụ thuộc vào Ninh Quốc nhiều năm như vậy, lần này, Hoa Kì đã thực sự hoảng loạn!

Dân chúng trong Hoa Kì bắt đầu tuần hành thị uy, phản đối kịch liệt, kháng nghị chính phủ Lam Tư Pháp lật lọng, chỉ trích chính phủ Lam Tư Pháp đã làm trái ý nguyện của người dân.

Trong tâm bọn họ đều luôn khát vọng một nền kinh tế phát triển, giáo dục và y tế cũng thế, mong muốn có cơ hội làm việc phong phú, mong có sự trợ giúp, phù hộ của Ninh Quốc như trong quá khứ.

Mà trên thực tế, trải qua đau xót này, bọn họ mới thấy được, đều là quan hệ thông gia, nhưng qua mấy chục năm rồi, cũng chưa từng thấy Mạc Ly quốc giúp đỡ Hoa Kì cả.

Con người dù có ngu dốt đến mấy, cũng nhìn ra ẩn tình bên trong.

Lúc đinh tai nhức óc nhất là lúc Ninh Quốc tuyên chiến với Hoa Kì, người dân Hoa Kì hoang mang lo sợ qua ngày, vì sợ ngày nào đó quả bom nguyên tử sẽ nổ, ăn bữa nay lo ngày mai.

Đảo Nguyệt Nha—

Ban đêm, đom đóm vẫn như cũ, tựa như một giấc mộng dệt nên cuộc đời kiếp phù du.

Nghê Chiến đã đưa Cố Duyên rời khỏi thủ đô, trở lại thành phố M, trên đường trở về còn có Trần An.

Bởi vì Trần An đã xa Khúc Thi Văn quá lâu, trại hè Đậu Đậu cũng đã kết thúc, Trần An rất mong chờ ngày đoàn tụ với vợ con.

Trong lòng anh ta luôn có ý định này, nhưng luôn chưa bao giờ bày tỏ ra.

Vẫn là Lăng Ngạo nhìn ra, khẽ cười, nhưng không vạch trần ra, ngược lại còn nói: “Nếu cậu theo Chiến về, trong lòng tôi cũng an tâm hơn. Chuyện của công ty không cần quản nhiều, tôi với Tín cũng có thể tự giám sát được từ xa, cậu chỉ cần thỉnh thoảng đi qua ngó giúp tôi một chút là được.”

Trước khi đi, Tống Vĩnh Nhi còn đưa cho Trần An một hộp quà rất đẹp, thần thần bí bí nói: “Tôi chưa nhìn thấy Đậu Đậu bao giờ, đây là quà cho Đậu Đậu, hy vọng nó sẽ thích nó.”

Trần An cười nói cảm ơn, rồi đi theo Nghê Chiến và Cố Duyên.

Mà lúc này, Lăng Ngạo đang nắm tay Tống Vĩnh Nhi, cùng nắm tay tản bộ bên bờ hồ Nguyệt Nha, mấy ngôi sao như những viên kim cương, từng chút một sáng lạn, tươi đẹp, điểm sáng ánh mắt của bọn họ, cuộc sống của họ.

Nghê Tử Dương cũng nắm tay vợ đứng cách đó không xa, cười hả hê nói trên điện thoại, rồi lại cất đi.

Đôi Lăng Ngạo bên này nói: “Chiến với Duyên đã về cung Tử Vi rồi, Thi đã làm một bàn toàn là món ăn ngon chờ họ, Đậu Đậu thì nói rất thích món quà của Vĩnh Nhi.”

Lăng Ngạo đưa ánh mắt dịu dàng qua, cười ha hả rồi dí gần tai cô nói: “Em đưa cái gì vậy?”

Tống Vĩnh Nhi nói: “Em đã tặng cái đồng hồ Batman cho thằng bé. Trước đây từng nghe chị Thi nói, Đậu Đậu rất hâm mộ Batman.

“Ha ha, em hiểu trẻ con thật đấy, bé ngoan, tương lai em sẽ là người mẹ tốt nhất thế gian này!” Lăng Ngạo không ngừng nịnh nọt, trong lòng đã sớm tràn đầy sự ôn nhu.

Anh còn nhớ rõ, Kiều gia tới đây vào đêm hôm đó, bọn họ cùng đi lên phòng làm việc trên tầng, gọi điện thoại cho Lạc Thiên Lăng.

Kết quả, Lạc Thiên Lăng chỉ nói: “Cố Âm đang ở hoàng cung Hoa Kì, mọi thứ đều đủ.”

Tất cả mọi người đều kích động và khϊếp sợ, còn tưởng rằng Cố Âm là nội ứng.

Sau nhiều lần tra hỏi, Lạc Thiên Lăng lại khẽ thở dài một tiếng, nói: “Lúc ta với Tiểu Châu Châu ôm nó lần đầu tiên, nó còn đang mặc tã lót, khi đó ta có ý muốn giáo dục tốt con bé. Nhưng thời gian trôi qua, bọn ta phát hiện nó có rất nhiều tính khí bẩm sinh, ta với Tiểu Châu Châu không thể dạy được. Đơn giản, chúng ta cũng không dạy nữa, kệ cho con bé phát triển tự nhiên. Những năm này, nó tự làm thành một phái, là đứa chỉ sợ thiện hạ không loạn, chỉ hi vọng toàn thế giới này vây quanh mình, còn đặt lợi ích của mình lên đầu. Lần trước, mấy người đến Hoa Kì, ta muốn để các con đưa con bé cho Tiểu Vân, ta biết rõ tính cách của nó, một khi ra khỏi Huyễn Thiên Các thì đâu đâu cũng là tai hoạ. Ai ngờ mấy người cứ nhất quyết giữ lại, cuối cùng mới đưa cho Tiểu Vân. Về phần Cố Âm được Lam Tư Pháp nhận làm con gái, haha, ta còn chưa từng nghĩ tới! Có điều, trời cũng giúp ta, cho dù chỉ có một mình con bé, nhưng còn mạnh hơn gấp trăm nghìn lần quân của Hoa Kì gửi đến!”

Lúc mọi người bán tín bán nghi, Yến Bắc đã nhận điện thoại rồi trả lời, miêu tả từng màn khi Cố Âm còn ở Huyễn Thiên Các.

Những cung nữ, thị vệ đều bị cô ức hϊếp chất thành đống lớn, tất cả tuy rất tức giận nhưng không dám nói gì.

Lần này Cố Âm rời đi, mấy hạ nhân trong Huyễn Thiên Các liền ăn mừng tới mấy ngày trong bếp!

Tin tức này, đến Lạc Kiệt Hy cũng chưa từng nghĩ tới.

Ông ta quyết định, không bằng xem xét tình hình trước, yên lặng theo dõi rồi ứng biến sau. Việc cấp bách trước mắt là hôn lễ của hoàng thất với Nghê Tịch Nguyệt, để tin tức của các trang báo lớn, đem chủ đề sang hướng khác, giải tán ý của một số dân chúng đối với việc xuất binh về sau của Hoa Kì.

Cha con Kiều gia cũng đồng ý.

Lúc Lăng Ngạo nhớ đến Hoa Kì, anh với bé Ngoan rất tức giận với Cố Âm, Thanh Ninh và Trác Tín cũng thế, con bé này, thật sự không phải là cây đèn đã cạn dầu!

Thậm chí, vào giờ khắc này, Lăng Ngạo cũng bắt đầu nghi ngờ Lạc Thiên Lăng là cố ý biến Cố Âm thành bộ dạng như này, chính vì để gả cho mấy quốc gia có uy hϊếp với Ninh Quốc sau này, khiến bọn họ gặp xui xẻo.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua.

Nghê Tịch Nguyệt vì chuẩn bị cho đại hôn mà bận túi bụi, các công việc đều tạm dừng lại.

Lạc Kiệt Hy đã mời liên tiếp sáu nhà thiết kế có tên tuổi trên quốc tế để thiết kế áo cưới cho Nghê Tịch Nguyệt, đồng thời gấp rút may.

Không chỉ như vậy, lễ phục của Tống Vĩnh Nhi và Lăng Ngạo, vợ chồng Tống Quốc Cường cũng đều thuê chuyên gia nay riêng.

Nhưng là lễ phục của Lạc Kiệt Hy, Nghê Tịch Nguyệt ngại ngùng nói: “Em cũng muốn tự tay làm cho anh. Trước kia cũng có học qua về may áo, chỉ là không thể so sánh với trang phục hàng hiệu này.”

Trong lòng Nghê Tịch Nguyệt biết rõ yêu cầu này của mình có hơi quá mức, nói một nửa liền cụp mắt xuống rồi.

Hôn lễ hoàng thất Ninh quốc, cả thế giới đều đang nhìn vào, bà đâu thể tùy ý làm ẩu được.

Hết lần này đến lần khác, Lạc Kiệt Hy vẫn luôn sửng sốt một chút, sau đó liền mừng rỡ như điên rồi ôm bà vào trong vòng ngực, còn cười lớn: “Tiểu Nguyệt Nha của ta muốn may quần áo cho ta! Ha ha ha! Tiểu Nguyệt Nha muốn làm quần áo cưới cho ta! Tuyệt quá đi!”