Xe chạy như bay trên đường, Doãn Minh Tước đi một mạch đến thành phố Tùng, nhà của bác sĩ Bạch.
Vào lúc này An Mịch tỉnh dậy, thực ra cô ta cũng không hề ngất, nhưng lúc đó thật sự không tìm thấy lý do để được ở lại.
Chỉ là điều khiến cô ta vui mừng là hôn ước giữa Đào Y Y và Doãn Minh Tước lại cứ như vậy mà hủy bỏ, với cô ta mà nói thì quả thật như có sự giúp đỡ của thần tiên.
Cởϊ áσ ngoài ra dưới sự giúp đỡ của y tá, Doãn Minh Tước mới đỡ đau, bởi vì thịt và máu đã dính vào chiếc áo, cánh tay của anh ta cũng vì luôn dùng sức nên lúc này đã tê dại.
Bác sĩ Bạch nhíu mày.
“Không phải là tôi đã nói, thời gian này đừng có mà dùng sức, việc ảnh cưới có thể đơn giản hóa đi càng tốt, sao cậu không nghe lời vậy?”
Qua năm bác sĩ Bạch cũng bốn mươi, tuy chỉ hơn anh ta có mười mấy tuổi, nhưng lại luôn khiến người ta có cảm giác như một người anh người cha.
Ít ra ông ta bình thường đến chữa bệnh còn nhiều hơn so với tình thương yêu thương của người họ Cố kia dành cho anh ta.
Môi trắng bệch như giấy của Doãn Minh Tước nhếch lên, tựa như đang cười.
“Cậu còn cười được à.”
“Tôi vẫn để cho cô ấy chạy thoát.”
Tay bác sĩ Bạch chợt ngưng, chuyện xảy ra vốn là lập lờ, ngay cả khi Doãn Minh Tước không giải thích với ông ta, nhưng tự tay làm phẫu thuật cho Đào Y Y, sau lại thấy tin đám hỏi hai nhà Tống Cố.
Chỉ đoán thôi cũng đoán được ra chuyện trong đó không đơn giản như vậy.
Nhưng ông ta trước nay chẳng hề tò mò, kể cả hồi đầu Doãn Minh Tước dẫn An Mịch đến, ông ta cũng không đi hỏi thân phận của người phụ nữ này, sau lại cũng do dần quen thuộc nên mới có chút hiểu đối phương.
“Trước để tôi giúp cậu chữa thương, cánh tay của cậu trong thời gian ngắn không thể lại dùng sức, với dính mưa nữa, không tốt cho việc hồi phục miệng vết thương, còn có thể dẫn đến bị viêm.”
Doãn Minh Tước chẳng có lòng dạ nào để ý đến mấy thứ này, anh ta một lòng chỉ nghĩ làm sao khiến Tống Thấm Như hối hận.
“Ba ngày sau tôi vẫn phải tham gia hôn lễ.”
“Ba ngày?” Bác sĩ Bạch cau mày nghe: “Ba ngày không thể khỏi được, nhát dao đấy của cậu đâm tuy không sâu, nhưng thương gân động cốt là phải dưỡng một trăm ngày, độ sâu này cũng không phải thương ngoài da, bản thân phải tự để ý mới được.”
“Có cách nào nhanh khỏi hơn không.”
Bác sĩ Bạch không hề biết chuyện đám cưới đổi người, cũng vắt hết óc nghĩ cách giúp Doãn Minh Tước.
“Có thì có.”
“Ông nói đi.”
Bác sĩ Bạch không đành lòng đi ra sau lưng anh ta, nhìn vết thương trắng bợt và lớp da thịt quấn ra ngoài, ông ta thở dài lắc đầu.
“Nếu mỗi ngày đúng giờ khoét đi chỗ thịt thối, dùng kèm thuốc phụ trợ, giúp miệng vết thương nhanh chóng lên lớp thịt mới, miệng vết dao cũng tự nhiên mà hồi phục nhanh hơn, nhưng khẳng định ba ngày không thể lành được, chỉ có thể giúp cậu nhanh khỏe lên thôi.”
Mỗi ngày khoét vết thương, vậy thì đau biết bao.
Hứa Mộc đứng bên cạnh nghe vậy phản đối: “Không được, tổng giám đốc Doãn, ngài là nòng cốt của công ty, ngài đưa ra mọi quyết định không chỉ đơn thuần là vì bản thân, mà còn có đại gia đình chúng tôi, vẫn là nên thận trọng điều trị.”
Nòng cốt của công ty? Bác sĩ Bạch chỉ nghe nói Doãn Minh Tước đã được Doãn Đình Vĩ dẫn vào Doãn Thị, nhưng chưa nghe nói là có địa vị quan trọng đến thế, mới có một ngày mà thôi.
Ông ta không thể hiện ra nghi vấn của bản thân, chỉ đi theo khuyên bảo.
“Hứa Mộc nói đúng, tôi cũng kiến nghị cậu nên thận trọng trị liệu.”
“Tôi nói rồi, ba hôm sau tôi phải tham gia hôn lễ.”
Doãn Minh Tước từ trước đến nay vẫn luôn là kẻ cố chấp, nhưng Hứa Mộc biết anh ta và Đào Y Y sẽ không kết hôn, vậy cứ cậy mạnh như thế có nghĩa lý gì?
“Được thôi, cậu nhịn chút vậy.”
Mặc xong bộ đồ phẫu thuật vô khuẩn, bác sĩ Bạch đuổi hết mọi người ra ngoài, một mình làm tiểu phẫu cho Doãn Minh Tước.
Cả quá trình anh ta chỉ ngẫu nhiên phát ra tiếng nhẫn chịu, một câu đau cũng không có kêu ra.
Sau nửa tiếng, Hứa Mộc trông thấy Doãn Minh Tích với sắc mặt trắng bệch đi ra.
“Không phải là chú rể, chẳng lẽ cũng không cần tham gia hôn lễ?”
Nụ cười Doãn Minh Tước mang theo sự lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy tàn độc tựa như có thể nuốt sống người.
Đêm đến, Đào Y Y mơ một giấc mơ dài.
Cô mơ thấy mình dành được tự do, khi có thể đi ra, hình bóng một người đàn ông đứng ngoài cửa.
“Tôi nói rồi, khi nào yêu tôi, em mới có tư cách đi ra, tại sao lại không nghe lời như vậy?”
Âm thanhh quen thuộc tựa ma quỷ không ngừng vang vẳng bên tai, Đào Y Y rõ ràng nhớ đôi mắt của mình đã khỏi rồi, nhưng trong quầng sáng, nét mặt của anh ta cứ mơ hồ không rõ.
“Thế nhưng rõ ràng là anh không yêu tôi, người mà anh thích chính là người mà tôi giống thôi!”
Tiếng gào thét trong vô vọng thì cuối cùng cũng không được người đàn ông để ý.
Anh ta trực tiếp kéo cô lại bên mình, mặc cho động tác ôm cô có hết sức dịu dàng, nhưng Đào Y Y có phản kháng thế nào cũng không thể thoát ra, sau cùng thì cô bị nhốt lại về căn phòng kia, khả năng nhìn của cô một lần nữa bị tước đoạt.
“Không!”
Cả người Đào Y Y toát ra mồ hôi lạnh, giãy dụa ngồi dậy.
Cô mở mắt một cách khó khăn, nhìn bốn bề đen như mực, lập tức hoảng loạn đi tìm đèn tủ đầu giường, nhưng nỗi sợ bóng tối khiến cô không ngừng căng thẳng, Đào Y Y rơi từ mép giường xuống, phía dưới là mặt đất cứng rắn.
Cô nhớ lại hồi ở bên Cố Thâm, cái gì cũng được cẩn thận lót lại.
Nhung nhớ và kháng cự hỗn hợp vào nhau, cô thở gấp sốt ruột mò mẫm, thật lâu sau mới mò được công tắc.
Cuối cùng thì trước mắt cũng khôi phục ánh sáng, mặc dù là chói.
Cô ngồi bệt xuống đất bên cạnh giường thở hổn hển, chân ngày càng lạnh, hồi lâu cũng không thể đứng lên nổi.
Cố Thâm, rốt cuộc anh muốn dây dưa với tôi đến bao giờ.
Bà Bạch không khỏe để gặp khách, bởi vậy chỉ có thể để Lâm qua dàn xếp phòng khách.
Trông thấy An Mịch, cô ta thật sự bị dọa hết hồn, suýt thì nhận nhầm cô ta thành Đào Y Y.
Bác sĩ Bạch thấy phản ứng này của cô ta, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nếu không phải vì khí chất trên người An Mịch khác hoàn toàn với Đào Y Y, đường nét khuân mặt về cơ bản trùng khớp đủ để khiến người khác nhận nhầm.
Đã thế hình bóng của hai người cùng cực kỳ giống nhau.
“Để tôi.”
Biết trên người Doãn Minh Tước có vết thương, dường như trở thành lý do tốt nhất để An Mịch ở lại, việc gì cô ta cũng tự tay làm, rõ ràng có một số việc có thể để y tá làm, nhưng cô ta cứ muốn tranh, không làm được thì để y tá chỉ.
Nhìn vẻ mặt lấy lòng của cô ta, Doãn Minh Tước cười lạnh, rành rành trong lòng cảm thấy hết sức sung sướиɠ, nhưng trong đầu vẫn luôn có một người không thế nào xua đi được.
Anh ta vốn tính cưới Đào Y Y, nhưng hôm nay Tống Thấm Như làm nhục mẹ anh ta như vậy...
Nắm tay không tự chủ được siết chặt, An Mịch bạo gan vươn tay ra bắt lấy nắm tay của anh ta.
“Em biết anh không vui, biết tin anh sắp kết hôn, vốn muốn chúc mừng anh.”
Doãn Minh Tước cúi mắt nhìn cô ta, An Mịch thấy sự lạnh lẽo trong đáy mặt của anh ta mà hơi phát run, người đàn ông quăng tay cô ta ra: “An Mịch, nếu lúc đầu cô đã bỏ đi, thì đừng có quay lại.”
Bản thân tự hạ thấp mình để lấy lòng rồi mà nhận lại chẳng qua là những sự mia mai của anh ta, An Mịch cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng không dám thể hiện ra, chỉ có thể ngầm nói với bản thân, mọi việc từ từ sẽ đến.
Nếu ông trời đã giúp cô để Doãn Minh Tước không thể đám hỏi với nhà họ Đào, vậy thì có nghĩa cô ta vẫn còn cơ hội.
Cũng không nổi nóng, sau khi chăm xong cho anh ta thì chỉ ngoan ngoãn tự quay về phòng khách.
Doãn Minh Tước không khỏi nhiều liếc cô vài cái, bóng lưng kia thật sự rất giống Đào Y Y.
“Cậu chủ!” sau khi hầu Liễu Nham Tâm đi ngủ, Lâm đặc biệt chờ An Mịch rời đi rồi mới tiến vào, hình như có lời muốn nói.
Doãn Minh Tước thuận tay nghịch băng y tế trên bàn, tựa như đang nghĩ đến người nào đó.
“Chuyện gì.”
Lâm liếc nhìn về hướng rời đi của An Mịch rồi mới mở miệng: “Vết thương của Đoàn Tử... đã lành rồi, an bài thế nào?”
Còn cả Tiểu Tuyết Hoa đang ở biệt thự, đều là thú cưng của Đào Y Y, giờ cô ấy bỏ đi như vậy, bọn chút bỗng mất chủ nhân, đều do Lâm chăm sóc hộ.
Thời gian vậy mà trôi đi nhanh đến vậy, vết thương của Đoàn Tử đã lành rồi, chủ nhân của nó sắp kết hôn với người khác.
“Đem cho chúng nó đi.”
Anh ta vốn không thích mấy con này, lại càng ghét mấy con sinh vật bám người như mèo, giữ lại bên người thì anh ta cũng sẽ chẳng quan tâm, chẳng bằng sớm cho đi, chọn một người chủ nhân thích hợp hơn.
Lâm có chút không nỡ, nhưng cũng khó mà nói gì, lời của Doãn Minh Tước trước này đều không thể làm trái.
“Vâng.”
Lúc Lâm đang định rời đi, đi đến bên ngoài cửa thì bỗng nhiên bị gọi lại, cô ta có chút khó tin mà quay đầu, quả nhiên Doãn Minh Tước vẫn là động lòng trắc ẩn.
“Thôi bỏ đi, vẫn cứ tạm thời giữ chúng lại, vất vả cho cô rồi.”
Có khả năng sau này Lâm sẽ là chủ nhân của Đoàn Tử và Tiểu Tuyết Hoa, cô gái kia sẽ không trở lại nữa.
Lâm thở dài, nhưng vẫn cảm kích Doãn Minh Tước có thể chịu giữ bọn chúng lại, vội vàng gật đầu.
“Không vất vả, lúc cô chủ còn ở đây, bọn chúng cũng rất thân với tôi, chỉ cần cậu chủ chứa chấp được chúng, tôi đã thấy rất vui rồi.”
Nói xong, Lâm cúi gập người rồi nhanh chóng rời đi, giống như sợ Doãn Minh Tước sẽ đổi ý vậy.
Trong phòng khách, chỉ còn lại một mình Doãn Minh Tước nghịch băng y tế, anh ta tự giễu hỏi ngược.
“Chứa chấp sao?”
Chuyện đám cưới Doãn Minh Tước và Đào Y Y đã được truyền đi sớm hôm nay, lúc trước bên ngoài chỉ biết hai nhà có đính hôn, tuy nhiên có một vài tin đồn nói rằng chú rể là Doãn Minh Tước.
Thế nhưng tin tức trên mạng hôm nay công bố ảnh của hai người, tiếng than vang trời.
Không ít người bàn luận, rằng thì là nhà họ Đào sao lại chọn Doãn Minh Tước chứ, chắc chắn đồn nhảm.
Trong phòng ngủ, Liễu Nham Tâm nhìn anh.
Bà cứ thế nhìn sắc mặt không tốt của con trai mình, cho rằng anh ta vì mất đi đám hỏi mà không vui nên an ủi mấy câu.
“Minh Tước, chuyện đã định vậy rồi, bị Lục Tố Anh nhúng tay vào cũng chẳng còn đường cứu vãn nữa, may là, con vẫn kiếm được một vị trí trong Doãn Thị, ba con cũng không phải là không để ý đến con, ông ấy vẫn rất là quan tâm mẹ con ta.”
Con đừng có sinh ra ngăn cách với ba con...
Doãn Minh Tước nhìn bà ta “Ba vĩnh viễn đều như vậy, dỗ ngài mà không cần dùng thủ đoạn.”
“Cuộc sống luôn được chăng hay chớ, chúng ta sống ở nhà họ Doãn 27 năm, đi đến bước một bước này không khổ sao?? Mắt thấy tốt hơn chút rồi, lại bị Lục Tố Anh quấy rối...Mẹ không cam chịu số phận nhưng là, mẹ chỉ hy vọng cuộc sống của hai mẹ con ta có thể tốt hơn chút, Minh Tước, con hãy yên tâm làm việc ở Doãn Thị, để ba con thấy, chúng ta không dính vào tranh đấu trong nhà họ Doãn, chỉ mong, cuộc chiến này, không chủ động tìm đến cửa...”
Doãn Minh Tước nghe đến câu cuối của mẹ, không tìm đến cửa?
Ha ha...
Anh ta nhếch môi một cách mỉa mai, làm sao có thể.