“Bởi vì chú mua cho con rất nhiều cừu đồ chơi, mặc dù chú ấy có lúc rất hung dữ, nhưng àm đồng ý mua đồ cho con, ngày hôm sau đều sẽ mang qua cho con, chú ấy mặc dù nhìn thì rất hung dữ, nhưng mà sẽ bế Nặc Nặc, giống như bố vậy…” Giọng cô bé ngọt như sữa.
Nhắc đến Đào Gia Thiên, đáy mắt của cô bế đầu tiên là hiện qua cảm xúc sợ sệt, nhưng mà lại dần dần cười lên.
Mộc Như Phương hít thở hơi thật mạnh.
Hoặc là cô là ích kỉ rồi.
Nặc Nặc là con của Đào Gia Thiên, cô không muốn để Nặc Nặc biết, cô sợ, cô không có cách nào đối diện được với ánh mắt sạch sẽ đơn thuần như vậy của Nặc Nặc.
Cô bây giờ hi vọng là Nặc Nặc về sau có cuộc sống khỏe mạnh.
Có một trái tim khỏe mạnh.
“Nặc Nặc đồng ý với mami, cho dù mami không có ở bên con, con cũng phải nghe lời, hiểu chuyện, nghe lười của dì, chăm sóc tốt bản thân”.
“Mami, vì sao mami không thể ở bên cạnh con không”? Cô bé lập tức ôm chặt Mộc Như Phương.
“Nặc Nặc, mami còn có công việc, công việc của mami rất bận, Nặc Nặc phải làm phẫu thuật, như vậy tim về sau sẽ không đau nữa, mami cần đi kiếm tiền đó”.
“Thật sao”? Ánh mắt của Nặc Nặc sáng lên.
“Chỉ cần làm phẫu thuật, Nặc Nặc có phải là có thể giống những bạn nhỏ khác ở bên ngoài chạy nhảy, cùng những bạn khác cùng đi chơi, cũng sẽ không đau nữa”.
Nặc Nặc bệnh lâu như vậy, mỗi lần đều hy vọng có thể cùng những bạn nhỏ khác trong chỗ ở cùng nhau chơi đùa, Mộc Như Phương cười nhẹ nhàng, sờ tóc Nặc Nặc: “Mami bảo đảm với con”.
Nặc Nặc trong lòng của Mộc Như Phương ngủ.
Nụ cười trên mặt cô cũng dần dần biến mất, con đường phía trước đầy chông gai, cô cũng không biết bản thân lần này có biết đi qua không, lại quay trở về bên cạnh Đào Gia Thiên, sẽ gặp loại dày vò gì, cô cũng không biết.
Nhưng mà, chỉ cần Nặc Nặc có thể khỏe mạnh, là có thể rồi.
Cả đời này cô, đã như vậy rồi.
Hy vọng và ánh sáng duy nhất, chỉ có con gái Nặc Nặc của cô.
- --
Thành phố Z.
Tề Thâm sắp xếp rất tốt, vừa mới hạ cánh, có đoàn đội trị liệu chuyên nghiệp mang Nặc Nặc đi, cô đi đằng sau, Nặc Nặc làm kiểm tra toàn thân, Mộc Như Phương luôn ở cùng cô.
Lịch phẫu thuật là ba hôm sau.
Mộc Như Phương thật ra rất sợ, bởi vì Nặc Nặc còn nhỏ, lại thêm nữa nguy hiểm phẫu thuật rất lớn, bác sĩ nói có 70%, nhưng mà vẫn còn 30% kia, là điều mà Mộc Như Phương lo lắng.
Trước lúc bác sĩ tiến hành phẫu thuật đã nói với cô về tình trạng xấu nhất rồi, trong tay của Mộc Như Phương đều là mồ hôi, ngày phẫu thuật Mộc Như Phương đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật.
Cô kí hai lần giấy phẫu thuật, mỗi giây mỗi phút đối với cô là dày vò cực lớn.
Phẫu thuật tiến hành mất 6 tiếng, bác sĩ cùng y tá bước ra, Mộc Như Phương lập tức đón bác sĩ, bác sĩ gỡ khẩu trang cười cười: “Mộc tiểu thư, phẫu thuật rất thuận lợi”.
Những lo lắng của Mộc Như Phương ở trong lòng liền rơi xuống.
Nặc Nặc bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Tề Thâm mời một y tá chuyên nghiệp đến, ngoài y tá này ra, còn có vệ sĩ của Tề Thâm ở đây.
Nặc Nặc buổi tối hôm đó tỉnh rồi, Mộc Như Phương ngồi bên giường bệnh, Nặc Nặc còn rất yếu: “Mami…. Nặc Nặc khỏi chưa ạ”?
“Nặc Nặc thật dũng cảm, đợi đến Nặc Nặc xuất viện, là khỏi rồi”. Mộc Như Phương đỏ khóe mắt.
“Mộc tiểu thư, tam thiếu bảo cô nghe điện thoại”. Vệ sĩ bước vào đưa điện thoại cho Mộc Như Phương.
Mộc Như Phương ở đây không có điện thoại, mấy ngày nay tất cả này giống với lúc trước bị Đào Gia Thiên giám sát ở biệt thự vậy, giống nhau bị người khác khống chế, bị uy hϊếp như vậy, nhưng mà không giống chính là…..
Con gái của cô có một thân thể khỏe mạnh rồi.
Sẽ có một tuổi thơ khỏe mạnh vô lo vô nghĩ rồi.
Cô để y tá chăm sóc Nặc Nặc, sau đó cầm điện thoại, đi đến sân thượng: “Alo”.
“Mộc Như Phương, Đào Gia Thiên bây giờ đã lật cả thành phố Hải Châu cũng phải tìm được cô rồi, quả nhiên anh ta đối với cô không phải không có tình cảm, ba ngày sau, tôi đưa cô về thành phố Hải Châu, thậm chí cô làm sao đi tiếp cận Đào Gia Thiên đó là việc của cô, tôi cần trong nửa năm, lấy được toàn bộ tư liệu thương nghiệp của nội bộ gia tộc Đào thị. Tôi sẽ chăm sóc tốt con gái của cô, cho con bé cuộc sống đãi ngộ tốt nhất”.
“Vì sao phải đến tìm tôi? Vì sao lại muốn tôi làm việc này”? Mộc Như Phương không hiểu, chẳng lẽ chỉ là vì Tề Thâm cảm thấy Đào Gia Thiên đối với cô vẫn còn tình cảm sao?
Nhưng mà trải qua lần này…..
Mộc Như Phương nhìn cửa sổ bên ngoài, cô cũng muốn trở thành một con chim bay tự do trên bầu trời xanh.
Nhưng mà, cô không có đường lựa chọn khác.
Tề Thâm ngây người: “Mộc Như Phương, bởi vì chỉ có cô”.