Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Chương 411: Tôi muốn giúp cô mà cô lại vô tình như thế

Yến tiệc tổ chức ở tầng 12 của khách sạn quốc tế, ở gần cầu thang tầng 12 có một phòng vệ sinh.

Mộc Như Phương nhấc nhấc làn váy, từ bên trong đi ra, quần áo của cô có chút hỗn loạn, thế nhưng may mà không bị hư hao, mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn, sợi tóc đen láy vẫn nhẹ nhàng vươn ở sau gáy, theo động tác cúi đầu, vài sợi xõa ở trên trán.

Trên khuôn mặt trắng nõn không có biểu cảm gì.

Diên Phong nhìn thấy cô xong, thở phào nhẹ nhõm: “Mộ tiểu thư." Anh nói rằng: “Cậu chủ đang tìm cô, cô đã đi đâu?" Hỏi xong, mới phát hiện mình hỏi sai rồi, rõ ràng nhìn thấy Mộc Như Phương từ toilet đi ra, nhưng còn hỏi đi đâu?

Mộc Như Phương trầm thấp mở miệng: “Tôi.. Tôi không được khỏe lắm... Liền đi..." Bờ môi cô nhẹ nhàng khép mở, rất nhẹ rất nhạt, tựa hồ là một vệt khói xanh mây mù, phiêu tán trong không trung: “Tôi chính là cảm thấy... Cảm thấy hơi mệt."

Diên Phong nhìn Mộc Như Phương, tựa hồ là nhận ra được Mộc Như Phương thật sự đang mệt mỏi, nói một câu: “Cậu chủ có chút không vui, nếu như cô muốn dễ chịu một chút, vậy chờ một lát hãy đến."

Anh là vệ sĩ đắc lực nhất bên cạnh Đào Gia Thiên.

Tự nhiên là cũng xem mệnh lệnh của Đào Gia Thiên là tối cao, thế nhưng đối với Mộc Như Phương, Diên Phong có chút do dự, nữ nhân xinh đẹp tự nhiên là sẽ hấp dẫn nam nhân, đặc biệt là Mộc Như Phương gần như hoàn mỹ không một tì vết, không có người đàn ông nào có thể chịu nổi loại mê hoặc này, thế nhưng Diên Phong đương nhiên sẽ không muốn những thứ này, chỉ là đối với người đẹp có nhiều thêm mấy phần thưởng thức, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều.

Vả lại, anh cũng coi như là..

Nhìn Mộc Như Phương lớn lên, từ còn nhỏ, đến hiện tại.

Tình cảm vẫn có mấy phần.

Anh cũng biết, kỳ thực Mộc Như Phương hiện tại ở bên cạnh Đào Gia Thiên, đúng thật là không dễ chịu gì, việc cậu chủ mất trí nhớ xem như là...

Trốn không khỏi nhân quả.

Bất luận mất trí nhớ lần này có phải do người làm hay không.

-

Tiệc rượu kết thúc, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, giới thương nhân quý tộc đều có tài xế riêng, thế nhưng khách sạn cũng chuẩn bị không ít xe, đưa những cô tiểu thư về.

Tề Sâm đứng ở cửa.

Thân hình cường tráng, không ít cô gái đỏ mặt nhìn sang, gương mặt không tính là quá đẹp, thế nhưng có khí chất ôn nhã phong lưu, một đôi mắt, một dáng dấp của quý công tử tuấn mỹ.

Mộc Như Phương đi theo Diên Phong đi ra khách sạn, cô mặc áo dạ hội, cảm thấy hơi lạnh, trên bả vai của các cô gái quý tộc đều khoác áo, chỉ có Mộc Như Phương không có, làn váy như sóng biển gợn sóng, lay động trong gió, phảng phất như hoa nở vậy, xinh đẹp từ trong xương cốt tạo cảm giác kinh diễm, Mộc Như Phương lại không biết, cô chỉ muốn đem làn váy đè xuống.

Còn có một khuôn mặt đầy lạnh lẽo ở phía trước,

Tề Sâm dập tắt điếu thuốc trên tay, nhìn sang, gương mặt đẹp lộ ra sự kinh diễm cùng tán thưởng không hề che giấu, cởi áo vest đi tới: “Cô Mộc."

Mộc Như Phương dừng bước, cô kỳ thực không muốn dừng lại, thế nhưng trước mặt đã bị Tề Sâm chặn lại, người đó nụ cười trầm thấp, khí chất tao nhã, không quan tâm đến phản ứng của cô: “Cô Mộc, trời lạnh, mặc vào đi."

Diên Phong đứng cách đó không xa, nhìn về phía Tề Sâm, Tề gia hiện tại loạn đến cỡ nào, ở Hải Châu không ít người biết, loạn tung lên, sau khi Tề lão thái gia mất, quyền lực trong nhà nhiều người tranh đoạt, bên họ ngoại cũng thích nhúng tay, cổ phiếu rớt giá, mà Tề Tam thiếu nghe đồn ăn chơi, gái rú, thế nhưng trong thời gian ngắn đã đứng vững trong giới kinh doanh.

Mộc Như Phương không nhận lấy, cô nhìn chiếc xe cách đó không xa, là chiếc Rolls-Royce màu đen, Đào Gia Thiên ngay ở trong xe, cô nắm chặt ngón tay: “Tề thiếu, xin hãy nhường đường."

"Mộc tiểu thư, tôi giúp cô, cô lại... vô tình như vậy."

Mộc Như Phương nhắm mắt lại, hàng mi thon dài run rẩy một hồi, bên tai là âm thanh của Tề Sâm, cô khàn khàn nói một tiếng: “Cảm ơn."

Xác thực, nếu như không có Tề Sâm hỗ trợ, cô liền sẽ bị xâm phạm.

Cô không nghĩ tới, Tề Sâm sẽ xuất hiện...