Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Chương 395: Trong lòng có “vũ”

Anh cúi đầu đẩy cô đến trước bồn rửa bát, phủ người hôn cô, khớp xương của ngón tay luồn vào bên trong tóc của cô, tóc của cô vừa mềm mại, mới tắm gội xong vẫn chưa lau khô, mang theo mùi dầu gội thơm nồng.

Sau lưng của Mộc Như Phương không có bất kì đồ vật nào chống đỡ, hai tay đặt trên bồn, hơi nghiêng về sau, ngón tay nhẹ nhàng cuộn tròn, cánh tay người đàn ông cứng rắn, giữ chắc vòng eo mềm mại của cô, nụ hôn bá đạo khiến môi của Mộc Như Phương tê sưng đỏ.

Không khí bên trong là hơi thở của ái muội mê li.

Còn có tiếng “sùng sục” “sùng sục” của bánh trôi nổi lên trong nước.

Mang theo vị ngọt lạ kì.

Thân thể của cô treo lơ lửng, Đào Gia Thiên bế cô lên bước lớn ra khỏi phòng bếp, Mộc Như Phương nghiêng mắt nhìn về hướng bánh trôi trên bếp: “ Trong nồi vẫn còn đồ”.

Những việc còn lại, tất nhiên sẽ giao cho người giúp việc, người đàn ông bế cô đến phòng ngủ, đặt cô lên trên giường, mang theo trừng phạt, mang theo chỉ có anh mới chịu đựng rõ nhất, đối với sự trầm luân trên da thịt của người phụ nữ trước mặt này, lúc tìиɧ ɖu͙© mê li, anh bế cô đến phòng tắm, mở vòi hoa sen, nước chảy ấm nóng lên mặt hai người, anh bế cô, cánh tay cho cô chống đỡ: “Tôi là ai”!

Mộc Như Phương nhắm mắt, chớp chớp mắt, dòng nước ấm nóng rơi trên gò má cô, chảy vào đáy mắt mang theo cảm giác chua chát làm cô không thoải mái, khiến cô có chút nhìn không rõ mặt của người đàn ông này, sống lưng đột nhiên dựa vào trên tường lạnh lẽo, bên tai vẫn là câu đó của người đàn ông: “Mộc Như Phương tôi là ai”?

“A Thiên, anh là a Thiên”. Hai tay Mộc Như Phương ôm chặt cổ của anh, tiến sát hôn cằm của anh, cô vô cùng tỉnh táo, mặc dù lúc du͙© vọиɠ của thân thể không áp chế được, cô cũng vô cùng tỉnh táo, người đàn ông trước mặt là Đào Gia Thiên, anh vẫn còn bố là con trai của Đàm Kiệt, cô nên hận người đàn ông này.

Màn đêm của thành phố Hải Châu phồn hoa mà quỷ lệ, Mộc Như Phương đứng ở bên cửa sổ, nhìn ra thành phố bên ngoài, ở đây như một cái l*иg nhốt thú vậy, đem cô khoác thật chặt lại, cô mở cửa sổ, gió bên ngoài thổi vào, khiến sống lưng của cô bị lạnh.

Lúc này là 3h sáng, Mộc Như Phương đứng bên cửa sổ mấy phút, lại quay về giường, lúc cô nghiêng người nhìn người đàn ông nằm nghiêng người, giơ tay, ánh sáng u ám phác họa tư thế của anh tuấn của anh, làm thêm mấy phần thần bí, ngón tay của cô cách mặt của anh chỉ 2cm liền dừng lại.

Ngón tay dần căng cứng, về su co lại, cô nắm chặt ngón tay, nhắm mắt quay người lưng đối lại với anh.

Đêm đó, Mộc Như Phương mơ một giấc mơ.

Trong mơ mơ thấy lần đầu tiên gặp Đào Gia Thiên, cô mặc một thân váy tơ lụa màu trắng, váy bị bẩn rồi, đứng trước mặt anh, cả người chán nản, lúc đó Đào Gia Thiên cho cô một cái bánh bao và một chai nhước, nắm chặt tay cô: “Đi cùng anh không”?

Lúc đó anh tưởng cô là cô nhi lưu lạc bên ngoài.

Cô đi với anh, đến nhà Đào gia, mặc dù Đào phu nhân với Đào tiên sinh không hề thích anh, nhưng cũng ngăn lại sắc mặt của Đào Gia Thiên, không có nhiều phản đối.

Giấc mơ này, Mộc Như Phương tỉnh rồi, lúc cô đứng dậy đã là 9h sáng, Đào Gia Thiên vẫn chưa đi, Mộc Như Phương đột nhiên nhớ đến hôm nay là cuối tuần.

Người giúp việc dùng ngôn ngữ tay nói: “Tiên sinh đang trong phòng sách”.

Mộc Như Phương ăn bữa sáng một chút, đi phòng sách, đứng ở cửa phòng sách, cô gõ cửa đi vào trong, Đào Gia Thiên đang gọi điện thoại, Mộc Như Phương trong tay bê cà phê, cô biết rõ khẩu vị của anh, anh không thích bỏ đường, gấp đôi sữa, thích mùi sữa và mùi cà phê trộn lẫn với nhau, cửa phòng sách không có hoàn toàn đóng lại, để lại một kẽ hở.

Đào Gia Thiên đang gọi điện thoại, ngữ điệu nhẹ nhàng.

Mà Mộc Như Phương đứng ở cửa, đột nhiên nghe đến một chứ.

Khiến cô toàn thân run rẩy.

Vũ.

Ánh mắt của cô nhìn qua kẽ hở của cửa, rơi trên người dần ông, nghe được tên “Vũ” kia, cô dần dần thu tay về.

Cô từng trên ngực của người đàn ông kia, nhìn thấy một hình xăm tên là “Vũ”, lúc đó cô mới 16 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy ánh lộ nửa thân trên, nhưng mà sau đó anh tẩy đi rồi.

Đứng ở cửa.

Sống lưng cô dựa trên tường, đợi người đàn ông gọi điện xong qua mấy phút, Mộc Như Phương mới bình tĩnh điều chỉnh hơi thở, gõ cửa đi vào.

Để cà phê đặt lên bàn, Mộc Như Phương đi đến một bên sô pha ngồi xuống an tĩnh ngoan ngoãn, anh đang xử lí việc công ty, Mộc Như Phương đi đến giá sách chọn một quyển, ngồi một bên sô pha xem.

Nội tâm của cô dường như không thể bình tĩnh.

Thư Vọng Vũ.

Cái tên này, dường như giống một cái kim, từ từ đâm vào tim của cô.

Bốn năm về trước, cô đã được chứng kiến thủ đoạn của người phụ nữ này

Tác giả tiểu thuyết manhua nổi tiếng---

“Thư Vọng Vũ”.

- --

Mộc Như Phương chán khi ở biệt thự một mình, mỗi ngày đối mặt với biệt thự lạnh lẽo, cô không thể ra khỏi sân, trong sân có một vùng đất trống, loại biệt thự tư nhân này rất dài, sân bên ngoài càng to, hoa thơm cỏ lạ, cây xanh tươi tốt.

Cô muốn trồng một chút hoa cỏ, Diên Phong đồng ý rồi.

Ám vệ ở bên ngoài có rất nhiều, tính chung là Diên Phong, Diên Phong này lúc trước Mộc Như Phương có biết, Đào Khiết lúc Đào Gia Thiên nhỏ, hết lòng chọn ra 8 người đàn ông có cùng độ tuổi với Đào Gia Thiên, cùng huấn luyện, cùng trưởng thành, trong đó có Diên Phong.

Mà Diên Phong bây giờ chính là ám vệ của Đào Gia được Đào Gia Thiên coi trọng nhất, lời nói của Diên Phong là cao nhất.

Đào gia phân thành mấy gia tộc, cho dù là thế gia tiểu thư, thê sgia công tử bên trong, trước mặt Diên Phong đều cúi đầu, cho dù Diên Phong vẫn gọi vài người là thiếu gia.

Đào Gia Thiên ba ngày chưa về biệt thự.

Mộc Như Phương biết bởi vì Thư Vọng Vũ trở về rồi.

Liên quan đến Thư Vọng Vũ, Mộc Như Phương từng chịu thiệt thòi trên người cô ta, mà không nói cô đã có ơn cứu mạng với Đào Gia Thiên, riêng bây giờ Đào Gia Thiên hận cô, cô cùng Thư Vọng Vũ, cô cũng ở thế yếu hơn.

Lại thêm Đào phu nhân ở đằng sau thao túng, đối với bản thân cô không có chút lợi nào.

Người hầu dùng tay kí hiệu: “Mộc tiểu thư, cơm trưa chuẩn bị xong rồi”.

Mộc Như Phương ngồi trên tấm phản vàng trước cửa sổ, ngây người thất thần, góc nghiêng tịnh mĩ mĩ lệ, dường như một bức tranh tinh tế, người hầu không biết nói chuyện, chỉ đành phát ra mấy âm “a a”, cô liền bừng tỉnh: “Tôi biết rồi”.

Cô nhàn nhàn lên tiếng.

Sau đó đứng dậy.

- -

Diên Phong đứng ở cửa biệt thự, ngậm điếu thuốc, đầu bằng tóc ngắn màu đen, nah không có giống những ám vệ khác tây trang màu đen, ăn mặc tùy ý, quần áo vận động, trời lạnh như này, một chiếc áo T ngắn tay, quần vận động màu xám.

“Phong ca, ở đây nhốt người phụ nữ đó là ai vậy “? Ám vệ cũng cs lúc nghỉ ngơi, thay ca, mấy người đàn ông tụ tập lại thỉnh thoảng nói chuyện, đều là người thô, lưỡi dao rướm máu, nhưng mà đối với người phụ nữ xinh đẹp trong biệt thự, thật sự có chút hiếu kì.

Gương mặt phụ nữ mặc dù nói chỉ là bề ngoài, bọn họ mấy lúc chấp hành nhiệm vụ Đào gia sợ nhất chính là người phụ nữu xinh đẹp, dù sao loại phụ nữ này sẽ có độc mà trong biệt thự thiên tiên như này, quả thực là như hoa anh túc vậy.

Nhưng mà cũng quá tốt, đàn ông đối với phụ nữ xinh đẹp, làm gì có lực khống chế.

Khiến bọn họ một đám ám vệ Đào gia đến trông biệt thự này, người đó không hiếu kì sao?

Bọn họ vẫn chưa gặp Mộc Như Phương, nhưng mà nhìn sự vật đẹp đẽ luôn sẽ khiến con người có cảm giác vui vẻ, với lại nhiệm vụ lần này ở đây trông coi cũng là nhẹ nhàng.

Mấy người an hem tụ tập nói chuyện.

Diên Phong ngồi một bên: “Muốn biết”?

Mấy ám vệ cũng hiếu kì: “Vâng, Phong ca nói đi”.

Diên Phong thổi ra vòng khói, khuôn mặt góc cạnh ẩn trong làn khói trắng xanh, ánh mắt nhìn hướng biệt thự màu vàng không xa, chia thành ba tầng: “Người phụ nữ này, nếu bốn năm trước không gây ầm ĩ chuyện đó, nói không chừng, chúng ta đều phải kêu cô ấy là bà Đào”.

“Cái gì”? Mấy ám vệ kinh nhạc.

Mặc dù mấy người bọn họ lúc trước không gặp qua Mộc Như Phương, nhưng nghe qua tên này, chuyện bốn năm trước, cả thành phố Hải Châu ai mà không biết, thái tử Đào gia Đào Gia Thiên ở trong hôn lễ của mình, bị cô dâu hạ độc suýt chết.

Thì ra là cô ấy.

- -

Thượng Cảnh Gia Uyển là nơi ở tư nhân của Đào Gia Thiên.

“Anh, em nghe nói anh lại cùng người phụ nữ đó bên nhau rồi”? Nói chuyện là một cô gái trẻ, mặc áo khóac dài màu hồng đỏ rượu, dáng vẻ kiều ngạo long lanh, bên trong thư phòng, trước bàn sách, Đào Y Y chu miệng: “Anh, anh có nghe em nói không”.

Hai ngày trước, cô cùng Ngu Thanh Âm dạo phố, nghe Ngu Thanh Âm nói đến, Mộc Như Phương vậy mà quay về rồi.