Mộc Như Phương sau một tuần thì xuất viện.
Vết thương trên cánh tay đã kết vảy, trên đó là lớp băng dày, vẫn còn khá đau, cô thay quần áo, sau khi bước ra khỏi phòng bệnh, cô nhìn thấy Diên Phong đang đứng ở trước cửa.
Diên Phong- một trong mười cận vệ bên cạnh Đào Gia Thiên.
Cô đương nhiên là biết mặt anh ta.
Diên Phong sắc mặt không chút thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy, mặc một bộ đồ đen: “Mộc tiểu thư!”
Mộc Như Phương thật sự không ngờ rằng, đúng là Đào Gia Thiên đã đưa cô tới bệnh viện?
Chỉ là cô thật sự không hiểu, anh ta hận cô như vậy, cô chết đi chẳng phải là hợp ý anh ta sao? Diên Phong nhìn cô ta sau đó ánh mắt chuyển sang hướng khác: “Mộc tiểu thư, tôi hi vọng cô có thể rời xa thiếu gia.”
“Há?”
“Nếu thiếu gia đã quên cô, cô cũng hà tất gì phải cố chấp như vậy, chi bằng rời khỏi, cũng tránh phải, người tổn thương là bản thân cô.”
Mộc Như Phương nhếch miệng cười nhẹ nhàng: “Nếu tôi không nhớ nhầm, anh là Diên Phong, đúng không?”
“Vâng.”, cho dù là bây giờ, cận vệ của Đào Gia Thiên cũng cung kính với Mộc Như Phương như vậy.
Đào Gia Thiên đã từng yêu thương người phụ nữ này như thế nào, cận vệ như hắn cũng hiểu rõ.
Người phụ nữ trước mắt này, một khuôn mặt xinh đẹp nhưng có chút xanh xao yếu ớt, Diên Phong nhìn thấy cô ta liền có chút sững sờ.
“Vậy anh hãy nói với Đào Gia Thiên, tôi không có gì cả, chỉ có cái mạng này, anh ta muốn thì cứ lấy đi.”
Mộc Như Phương rời khỏi.
Diên Phong vẫn đứng ở đó, nghĩ lại những lời mà Mộc Như Phương vừa nói, giọng điệu nhỏ nhẹ, hoàn toàn không có chút sức lực nào cả nhưng lại đả động đến trái tim anh ta.
Vị Mộc tiểu thư này đã thay đổi rồi.
Không giống như ngày trước nữa.
Chỉ có điều vẫn là vẻ đẹp lạnh lùng đó, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn vẻ trầm lắng, không chút sức sống.
-
Việc đầu tiên Mộc Như Phương khi trở về nhà là ôm lấy con gái mình Nặc Nặc, cánh tay nhỏ của Nặc Nặc ôm lấy cổ cô, vì trên tay Mộc Như Phương có vết thương nên khi ôm con gái có chút khó khăn: “Nặc Nặc, xin lỗi con, mẹ về rồi đây.”
Nặc Nặc rất sợ hãi, tưởng rằng mẹ sẽ không cần mình nữa.
Mộc Như Phương ôm lấy Nặc Nặc khóc lóc.
Gì Lý đứng bên cạnh, thấy Mộc Như Phương trở về không bị làm sao, cũng yên tâm hơn, dỗ dành Nặc Nặc vào xem TV, bà cùng Mộc Như Phương ở trong bếp: “Con không sao là tốt rồi, làm dì sợ chết khϊếp!”
Mộc Như Phương rất cảm kích dì Lý.
Nếu không có dì Lý, thật sự không biết Nặc Nặc phải làm sao...
Những lời cảm ơn đã nói quá nhiều rồi, Mộc Như Phương không biết phải nói gì nữa, dì Lý cười cười: “Không sao là tốt rồi, mấy tên côn đồ đó muốn là tiền, cho chúng là được rồi, tính mạng vẫn là quan trọng nhất.”
Mộc Như Phương cũng không phải là không biết.
Chuyện cô bị thương, Tô Na cũng biết.
Cho cô ta thời gian nửa tháng nghỉ ngơi, cô vốn dĩ định đi làm, Tô Na biết tính của cô, liền nói: “Ở nhà nghỉ phép cũng có lương.”
Mộc Như Phương ở nhà nghỉ ngơi một tuần, sau đó mới đến Hoàng Đình làm việc.
Nhưng Mộc Như Phương không ngờ rằng vì một chuyện đột nhiên xảy ra mà mình lại tình cờ gặp phải bà Đào.
Trong một gian phòng vip, một cô gái ngồi cạnh một ông chủ đang rót rượu cho ông ta, thì đột nhiên vợ ông ta lại đến bắt gian, dẫn theo người đến động tay động chân với cô gái đó, nhưng cô này cũng không phải dạng vừa, xông ra đánh nhau với bà vợ, trận chiến giữa hai người phụ nữ, nào là cào xé, giật tóc.
Hai người như đang nổi điên lên vậy.
Bà vợ kia thân hình có chút mập mạp, động tác không được nhanh nhẹn như cô gái trẻ kia, dẫn theo mấy bà phu nhân, cả mấy người xúm lại đánh nhau.
Sắc mặt ông chủ đó rất khó coi, dù sao thì chuyện riêng tư nhà mình bị lôi ra ngoài, hơn nữa còn trước mặt bao nhiêu bạn bè tầng lớp thượng lưu, đàn ông ở bên ngoài, đặc biệt là những người có tiền có thế, mặt mũi là rất quan trọng.
Tiết mục cô gái trẻ bị bà vợ đánh ghen...
Đàn ông khi bị phát hiện lén lút ở bên ngoài, một là sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng khi đã bị mất mặt trước bạn bè, khuôn mặt xám xịt bước lên trước ra một bạt tai.
Đánh lên mặt của bà vợ.
Bà ta sững người lại.
Cô gái kia thấy vậy, sung sướng, nhưng ra vẻ khóc thút thít: “Từ Tổng...”
Từ Tổng mặc dù thích cô gái này, trẻ trung xinh đẹp, nhưng lúc đó cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, chỉ vào mặt bà vợ chửi mắng dữ dội, như là đang muốn lấy lại thể diện trước mặt mấy ông bạn.
Bà vợ lúc đó vô cùng uất ức, không quan tâm gì nữa: “Tôi đã làm gì sai, ông có xứng đáng với tôi không? Từ Kình Tống, ông có xứng đáng với tôi không??”
Ông chủ Từ đó sắc mặt tái xanh rời đi.
Quán rượu vô cùng hỗn loạn.
Bà vợ cùng mấy bà đi cùng giận dữ đập hết đồ đạc trong quán, cầm lấy bình rượu ném vào người mấy cô gái, mấy cô này né ra, tránh tới tránh lui cuối cùng trốn sau lưng của Mộc Như Phương.
Những chuyện này Mộc Như Phương trước giờ không quan tâm.
Đặc biệt là mấy tên đàn ông có tiền lén lút vụng trộm sau lưng vợ.
Mộc Như Phương sinh ra đã rất xinh đẹp, cho dù không trang điểm lòe loẹt, chỉ mặc đồng phục bình thường nhưng cũng không thể che đi khí chất của cô, mấy bà kia mặt mày đỏ rực, cho rằng cô cũng là gái, Mộc Như Phương vừa ngăn cản họ, vừa gọi điện cho bảo vệ đến.
Hoàng Đình là một địa điểm cao cấp ở thành phố Hải Châu.
Đây không chỉ là ăn chơi hưởng lạc của đàn ông, có không ít các thiên kim đại tiểu thư cũng đến đây ăn chơi tụ tập nhảy múa đánh bài.
Bà Từ và hai bà còn lại ở đó kể khổ với mấy vị phu nhân khác.
Một bà trong đó nghiến răng nói: “Mấy con hồ ly tinh đó, chỉ biết quyến rũ đàn ông thôi, không phải chỉ dựa vào cái mặt sao.”
Một bà khác hình như nghĩ ra điều gì đó, nhìn bà Đào Tống Như Tẩm nói: “Chị Tống, em hình như nhìn thấy trong đó cái... cái...”
Bà Đào hơi hơi nhếch mày, khuôn mặt trang điểm cao sang tôn quý: “Nhìn thấy gì?”.
||||| Truyện đề cử: Con Rể Chiến Thần |||||
Vị phu nhân này bốn năm rưỡi trước có tham gia hôn lễ của cậu chủ Đào Gia, đã từng nhìn thấy cô dâu, dung mạo tuyệt sắc. Lúc nãy khi cùng bà Từ ở trong quán, lờ mờ nhìn thấy một nhân viên tạp vụ, vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp đó chỉ nhìn một lần đã khiến thần hồn điên đảo, sao có thể dễ dàng quên như vậy.
Hoặc có thể cũng là do đã nhìn lầm.
Cô dâu đó suýt chút nữa hại chết cậu chủ Đào, chưa biết chừng sớm đã bị bà Đào âm thầm xử lý rồi.
Vị phu nhân đó nói: “Không có gì, có lẽ em nhìn nhầm rồi, nhìn thấy một nhân viên rất xinh đẹp, giống với cô dâu năm đó của cậu Đào...”
Một bà khác vốn đang cằn nhằn, nghe thấy vậy liền nói: “Chị nói thế làm tôi nhớ lại, cái cô nhân viên đó đúng là xinh đẹp, nhưng làm sao có thể là cô gái đó được... chị chắc chắn là nhìn lầm rồi.”
“Phải, phải, phải, nhất định là tôi nhìn lầm rồi.”
Bà Đào Tống Như Tẩm tay nắm chặt lấy tách trà, trước đây bà ta nghe nói Đào Gia Thiên rất thích đến Hoàng Đình, hôm nay các chị em hẹn bà ta đến đánh mạt chuợc, bà mới đến, ai mà ngờ rằng, cô gái đó cũng có ở đây!
Gia Thiên chắc chắn đã biết cô ta ở đây.
Cô gái này đã mê hoặc đứa con trai ngoan của bà đến mức thần trí điên đảo!
Đã trở lại rồi, Mộc Như Phương đó đã trở lại rồi!
Bà đã khó khăn lắm mới tìm ra cách làm con trai quên hết ký ức về người con gái này, bà tuyệt đối không để cho con mình một lần nữa bị hủy hoại trong tay cô ta.