Ấy vậy mà cái cô Lý Uyển dọn vệ sinh đó lại mắc bệnh tim.
Có thể vì tội nghiệp, cũng có thể vì lý do khác, Đào Gia Thiên khẽ nhíu mày, một nhân viên dọn vệ sinh còn nuôi con nhỏ mà lại bị mắc bệnh tim, những người nghèo khổ như thế thật sự có quá nhiều trong xã hội này, nếu anh muốn thương hại cũng thương hại không hết, Đào Gia Thiên chẳng hiểu bản thân mình bị làm sao.
Giơ tay day day ấn đường.
Cố Tề đứng kế bên nhìn anh, lo lắng hỏi: "Anh Thành, có phải lại thấy đau đầu không?"
Bốn năm trước, từ sau khi tỉnh dậy Đào Gia Thiên đã bị mất trí nhớ, thỉnh thoảng lại thấy đau đầu, mọi người đều nói đó là di chứng còn sót lại vì bị đầu độc ngất đi năm đó, nên anh mới bị mất trí.
Còn bị thêm cái bệnhh đau đầu.
Người đàn ông này nhắm mắt lại, đè tay lên ấn đường, trầm giọng nói: "Không sao."
Mộc Như Phương lãnh lương tháng này xong mới mở điện thoại lên xem con số trong thẻ, còn thiếu rất nhiều, rất nhiều.
Làm sao mới có thể mau chóng tích đủ tiền phẫu thuật cho Nặc Nặc đây?
Kha Na bước đến ném cây lau nhà trước mặt cô: "Ê, bà cô xấu xí, cô lau nhà sao đấy, còn chưa sạch kia kìa, chẳng phải tôi đã nói phải lau văn phòng của giám đốc Tô cho sạch sẽ rồi hả?"
Mộc Như Phương khom lưng không buồn đếm xỉa đến cô ta.
Chiều hôm qua, Kha Na kêu cô dọn dẹp sạch sẽ văn phòng của giám đốc Tô, đây vốn là việc của cô ta, nhưng Kha Na giở thói làm biếng nên khoán trắng lại cho Mộc Như Phương.
Sáng nay, Kha Na bị giám đốc Tô mắng chửi một chặp.
Bởi vậy mới sang đây tìm cô trút giận, ai ai cũng biêt Mộc Như Phương dễ bị ăn hϊếp, mắng cô cô cũng không mắng trả, lúc tâm trạng không vui đi bắt nạt Mộc Như Phương, đẩy mấy công việc dơ bẩn tốn sức sang cho cô.
Kha Na nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn cúi đầu của Mộc Như Phương bèn nhấc chân đạp đổ thùng nước, nước chảy ra lênh láng khắp sàn nhà, nhỏ xuống tận cầu thang, Mộc Như Phương siết chặt nắm tay nhìn Kha Na đang đứng trên lầu, cô ta vòng tay trước ngực nhìn nước chảy lênh láng, vui vẻ ngâm nga khúc ca rồi bỏ đi.
Ai mướn Mộc Như Phương dễ bắt nạt kia chứ?
Hôm ấy, Mộc Như Phương phải dọn cho sạch đến tối mịt.
Mặc dù Đào Gia Thiên đã trở về Đào thị, không có mặt ở Đông Hoàng Giải Trí nhưng phòng làm việc vẫn phải quét tước thường xuyên, trước kia Kha Na luôn muốn được lau dọn phòng tổng giám đốc, nhưng Đào Gia Thiên không có ở đây nên cô ta cũng lười đi, cuối cùng lại rơi lên vai Mộc Như Phương.
5 giờ chiều, Mộc Như Phương cầm theo dụng cụ dọn vệ sinh đến trong phòng tổng giảm đốc, đập vào mắt là một căn phòng đến là yên tĩnh, Đào Gia Thiên không có ở đây, cô làm việc cũng thoải mái hơn nhiều, không cần phải kiêng dè chi cả, cô tháo khẩu trang xuống cho thông thoáng, sau đó bắt đầu dọn dẹp.
Gần như chẳng có ai đến nơi này, nên rất sạch sẽ.
Cũng không thấy mệt, cô dọn xong rất nhanh, ánh mắt Mộc Như Phương lướt lên mấy hàng sách trên kệ, sách ở đây rất nhiều, số đầu sách cô đã từng đọc cũng nhiều, cô nhúng cây lau nhà vào thùng nước rồi tháo găng tay, kiễng gót chân lấy một cuốn xuống, lật vài trang ra.
Đào Gia Thiên rất ít khi đến công ty.
Bởi vậy mấy cuốn này đều mới tinh.
Có tác dụng trang trí là chính.
Mười phút sau, cô cất cuốn sách vào chỗ cũ, đeo khẩu trang lên lại, đợi có người đến kiểm tra xong xuôi rồi mới rời khỏi phòng tổng giám đốc.
Thời gian trôi qua như bình thường vậy.
Mỗi ngày Mộc Như Phương đều bán mạng làm việc, tối nào cũng vậy, cho dù có phải chịu tủi nhục bao nhiêu khi đối mặt với Đào Gia Thiên bên chỗ Hoàng Đình, cô cũng không từ bỏ, người có tiền ăn uống hưởng lạc, cô im lặng đứng một bên chờ rót rượu.
Phòng này gọi vài bướm đêm đến, bên cạnh Đào Gia Thiên không có người, vì chẳng ai dám, ai cũng muốn bám vào người đàn ông này, nhưng cũng phải lấy mạng mà bám.
Cả người tỏa ra hơi thở máu lạnh vô tình.
Tiền này không dễ kiếm.
Vẫn là trò chơi uống rượu như cũ, vài cô bướm đêm hai ly đã mệt rồi, làm ra vẻ nũng nịu nịnh bợ mấy cậu ấm, bọn họ thương hoa tiếc ngọc giơ tay sờ đùi cô, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo là làn khói thuốc mịt mùng và hương rượu thơm nồng.
Mộc Như Phương và một người phục vụ nữa đứng ở một bên.
Cô rũ mắt nhìn xuống sàn nhà.
Thỉnh thoảng Đào Gia Thiên lại liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên vào tim.
Cứ hay làm tim cô ngừng đập.
"Ê, cưng qua đây, rót rượu cho anh." Có một cậu ấm chỉ Mộc Như Phương rồi nói.
Mộc Như Phương bước qua rót rượu.
Ánh mắt của cậu ấm nọ nóng rừng rực chứa chan du͙© vọиɠ, Mộc Như Phương rũ mắt, rót xong ly rượu nhanh chóng lùi về chỗ cũ.
Mấy con mắt nóng bừng ngập ngụa trong du͙© vọиɠ trắng trợn nhìn cô trân trân, khiến cô thấy khó chịu.
Tối nay rất yên bình, Đào Gia Thiên cũng không ức hϊếp cô, cho đến tận 12 giờ đêm, người trong phòng đều về hết, Mộc Như Phương nhìn bóng lưng Đào Gia Thiên, thầm thở phào một hơi.
Cô cầu nguyện cho ngày nào cũng êm ả như thế này.
Anh hận cô, anh mất trí nhớ rồi.
Rồi từ từ cũng sẽ quên mất cô đi theo năm tháng vội vàng trôi, quên mất sự tồn tại của người phụ nữ như cô, cô chỉ là một con người bé nhỏ, hài lòng hả dạ sống cho qua ngày ở tầng đáy xã hội.
Hôm thứ ba, Mộc Như Phương nhận được một cuộc gọi.
Là một người bạn cô quen hồi còn ở Đông Nam Á, tên là La Miên, cha là bợm rượu, mẹ là gái gọi, bọn họ bán cô ấy đến Đông Nam Á, trong khoảng thời gian ở đấy, La Miên quen biết với cô, hai người cũng được xem như là bạn bè cùng chung hoạn nạn.
"Như Phương này, mình về nước rồi, cậu ở đâu đấy, mình sang tìm cậu."
Mộc Như Phương gửi địa chỉ sang cho La Miên rồi nói chuyện thêm một hồi nữa, đến lúc nghe có người gọi cô ấy đi họp, Mộc Như Phương mới gác máy.
Ngu Thanh Âm đi quay cho hai tạp chí thời trang, mặc dù cô ta là thiên kim tiểu thư nhà họ Ngu, vào giới giải trí cũng có người nhà mở đường cho, thuận lợi bằng phẳng, lời mời tham dự tuần lễ thời trang dồn dập không ngớt.
Thợ chụp hình cũng là người thợ cấp S mà Đông Hoàng ký hợp đồng.
Tiêu chuẩn photoshop cho Ngu Thanh Âm là phải kéo chân dài, làm eo thon đến mức hoàn hảo nhất, cô ta đeo cặp kính đen bước ra khỏi phòng chụp, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Đào Gia Thiên vừa đứng đợi thang máy.
Giọng nói rất chi là ngọt ngào.
"Gia Thiên, tối nay anh rảnh không? Ông nội em mời anh đến nhà ăn cơm."
Người đàn ông ấy lạnh nhạt: "Tối nay tôi bận."
Ngu Thanh Âm cắn răng: "Gia Thiên, việc gì mà bận thế."
Đào Gia Thiên lạnh nhạt ừm một tiếng rồi nói tiếp: "Tôi còn có việc, cúp trước đây."
Ngu Thanh Âm giậm chân, sắc mặt trắng bệch, mặc dù cô là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của Đào Gia Thiên, người trong giới này đều hâm mộ cô, cuối cùng cũng tiễn được Mộc Như Phương đó đi, sớm muộn gì Đào Gia Thiên cũng là của mình, nhưng cô không ngờ rằng, anh lại đối xử với cô lạnh nhạt đến nhường này."
Cô ta tức giận, nữ trợ lý đứng cạnh không dám hé răng sợ chọc điên cô lên.
Ngu Thanh Âm bước ra khỏi phòng khách dưới tầng một của Đông Hoàng mới nhìn thấy một cô bé mặc đầm hồng, vớ dài màu trắng, ngoan ngoãn đáng yêu, đang đùa giỡn với mấy đứa trẻ khác trên ghế chờ, Ngu Thanh Âm đeo kính đen vốn chỉ thoáng nhìn sang.
Nhưng đã nhận ra ngay.
Đó chẳng phải là con bé đi lạc trong siêu thị đó sao?
Đào Gia Thiên lạnh nhạt như vậy nhưng trông có vẻ rất thích con bé này.
Hơn nữa, nếu cô không nhớ nhầm, đứa bé này là con gái của con đàn bà xấu xí kia!