Ngu Thanh Âm thấy hơi kinh ngạc: “Gia Thiên, anh quen với cô bé này hả?" Cô ta càng tỏ ra dịu dàng, chân thành với cô bé này hơn nữa, muốn thể hiện một phen trước mặt Đào Gia Thiên: "Bé ơi, em đừng khóc nữa."
Đào Gia Thiên ôm cô bé, cô bé thút tha thút thít: "Chú ơi, con muốn đi tìm mẹ." Cô bé nghẹn ngào, tay còn cầm một hộp băng keo cá nhân.
Đào Gia Thiên cũng không biết tại vì sao.
Mà mình không từ chối cô bé này, anh không phải dạng người thích con nít, nhưng lại rất thích cô bé tên Nặc Nặc ấy.
Lần đầu tiên thích một bé gái đến như vậy, có cảm giác muốn được gần gũi, muốn được thân thiết với cô bé ấy.
Cơ thể con bé mềm mại, còn thoang thoảng mùi thơm của sữa, có lẽ thường uống sữa bột, vành mắt đỏ ửng khiến cho lòng người thương xót.
Cái cô nhân viên vệ sinh Lý Uyển kia đâu?
Sao không ở cạnh cô bé này.
Anh chưa từng dỗ dành mấy bé gái bao giờ, cũng không biết phải dô thế nào, Nặc Nặc khóc nức nở, ôm ghì lấy cổ anh nghẹn ngào gọi chú ơi.
Ngu Thanh Âm đứng bên trừng to mắt.
Cô ta vốn chỉ nghĩ Đào Gia Thiên có quen biết với cô bé này mà thôi chứ không ngờ lại thân thiết đến nhường này, người đàn ông như Đào Gia Thiên, vậy mà lại đυ.ng chạm với một bé gái xa lạ!
Trời ạ!
"Nặc Nặc, mẹ con đâu rồi? Sao không đi chung với con?"
"Con không tìm thấy mẹ." Nặc Nặc ngả đầu lên vai anh: "Chắc chắn mẹ đang sốt ruột lắm, chú giúp con tìm mẹ với."
Mộc Như Phương tìm hết một vòng cũng không thấy Nặc Nặc đâu, cô nôn nóng đến mức dạ dày cũng thấy đau, mặt mũi trắng bệch tìm đến tận mấy nhân viên, đáng lý cô nên ôm Nặc Nặc vào trong xe, sao mới quay người đã không thấy con đâu rồi.
Lòng cô nóng như lửa đốt.
Trước mắt toàn là người với người.
Đột nhiên có nhân viên thông báo với cô: "Chị ơi, đã tìm được con chị rồi, bé nó được một người đàn ông dắt đi, đang đợi chị trong phòng quản lý đấy."
Mộc Như Phương thấy yên tâm hẳn, cô đi theo nhân viên ấy.
Nhân viên bước phía trước mỉm cười nói với cô: "Lần này chị phải cảm ơn anh Đào đấy, siêu thị lớn như vậy lần sau nhớ trông coi con mình cho cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện như vầy nữa."
Mộc Như Phương gật đầu, chợt nghe thấy hai chữ anh Đào.
Anh Đào...
Chuyện này...
Sao có thể gặp được Đào Gia Thiên ở chỗ này?
Trong ấn tượng của Mộc Như Phương, người có thân phận như Đào Gia Thiên trước giờ đều không xuất hiện ở những siêu thị phổ thông như nơi này, đến trung tâm thương mại mà anh còn không đi nữa là.
Cô đeo khẩu trang cùng cặp mắt kính, cúi đầu đi vào văn phòng, nhân viên kinh ngạc nhìn dáng vẻ trang bị vũ trang toàn thân của cô, nhưng cũng không hỏi gì, dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta.
Trong phòng làm việc.
Quản lý cung kính đứng một bên, anh ta không ngờ rằng chỉ một quản lý của siêu thị bé bỏng như mình vậy mà có thể gặp được vị Phật như vậy.
"Giám đốc Đào, mời anh dùng trà."
Bầu không khí im lặng đầy áp lực đều đến từ người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, kế bên anh là đứa bé gái mặc bộ đầm hồng, cô bé ôm con búp bê vải trên tay, trông rất đáng yêu.
Ngu Thanh Âm đang chơi đùa với cô bé, nhưng cô bé hơi sợ hãi cô ta, dịch về phía Đào Gia Thiên trốn, thì thầm nói với anh: "Dì này giống Hoàng Hậu ác độc quá ạ."
Gương mặt lạnh lùng của Đào Gia Thiên ánh lên nụ cười nhẹ nhàng, dường như Nặc Nặc không sợ anh chút nào mà rất muốn gần gũi anh, bởi vì cô bé đã từng nhìn thấy ảnh của mẹ với chú này.
Đó là một tấm ảnh cưới.
Chỉ có người thân cận mới chụp ảnh cưới mà thôi.
Mặc dù mẹ nói, chú này không phải là cha của cô bé.
Nhưng Nặc Nặc vẫn thích chú lắm.
"Mẹ con nói, Nặc Nặc là công chúa Bạch Tuyết." Bé gái ôm con búp bê vải, cười đến là đáng yêu.
Đào Gia Thiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé: "Ừm, Nặc Nạc là công chúa Bạch Tuyết."
Anh rất ít khi nào dỗ dành một đứa trẻ.
Nhưng nhìn thấy cô bé cười dễ thương đến như vậy, ấy thế mà anh lại cảm thấy vui vẻ, thấy phấn chấn.
Lúc Mộc Như Phương bước vào bèn nhìn thấy Đào Gia Thành và Năc Nặc đang đùa giỡn rất vui, cô vội vã bước đến ôm chầm lấy con vào lòng.
Nặc Năc tựa người vào lòng ngực cô: "Mẹ ơi, mẹ ơi."
"Nặc Nặc, ai cho con đi lại lung tung vậy hả!" Mộc Như Phương vừa căng thẳng vừa tức giận, cô vốn không hề trách Nặc Nặc, chỉ là khi nãy nhìn thấy Nặc Nặc ở cạnh Đào Gia Thiên mới thấy hối hận trong lòng: "Nặc Nặc, không phải mẹ đã dặn con rồi sao? Không được đi lung tung!"
Cô rất ít khi nói năng nghiêm khắc như vậy với con gái mình.
Vành mắt Nặc Nặc đỏ ửng: "Xin lỗi mẹ, sau này Nặc Nặc sẽ không đi lung tung nữa đâu, mẹ đừng giận nữa nha."
Mộc Như Phương mềm lòng, cô nào có trách con mình thật kia chứ, chỉ là cô sợ hãi, cô sợ cô không tìm được Nặc Nặc, cô vừa sốt ruột vừa sợ hãi, càng làm cô sợ hơn nữa là, cô dắt Nặc Nặc né tránh Đào Gia Thiên khắp nơi, nhưng lại không ngờ Nặc Nặc lại đâm sầm vào dưới mí mắt Đào Gia Thiên.
Nặc Nặc sợ hãi cùng cực, níu chặt lấy quần áo Mộc Như Phương, nước mắt còn vương lại trên mi, ngoan ngoãn nói: "Mẹ ơi, Nặc Nặc không đúng, Nặc Nặc biết sai rồi."
"Lý Uyển, cô tự mình làm lạc mất con mà lại còn trách một đứa trẻ hả?" Tiếng nói trầm thấp đầy vẻ giễu cợt vang lên, đôi mắt Đào Gia Thiên đen thăm thẳm, anh nhếch miệng cười: "Cô làm mẹ như vầy đây hả?"
Mộc Như Phương cắn chặt môi, câu nói này đâm mạnh vào lòng cô: "Tôi làm mẹ như thế nào, dạy con mình thế nào đều là chuyện của tôi, không có bất kỳ quan hệ gì với giám đốc Đào hết."
Đào Gia Thiên chợt phì cười: "Nói cũng đúng."
Anh vẫn kiêu ngạo hếch cằm nhìn người phụ nữ có sống lưng kiên cường không chịu khuất phục ấy dắt bé gái rời đi.
Quản lý giơ tay lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ tới người phụ nữ bịt kín trông có vẻ rất nghiêm túc kia dắt đứa con gái đi, ấy vậy mà dám nói năng thế với giám đốc Đào.
Ngu Thanh Âm nghiến răng: "Anh Gia Thiên, người phụ nữ khi này không phải là nhân viên vệ sinh xấu xí trong công ty đó hả?"
Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "Xấu xí"
Đào Gia Thiên đứng dậy: "Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi về trước đây." Nói rồi bèn bỏ đi.
Ngu Thanh Âm giậm chân, vội vã đuổi theo: "Gia Thiên!"