Lúc buổi chiều, Tô Ngọc Kỳ đi tới một tòa biệt thự ở vùng ngoại thành.
Đây là nơi Cố Y và Tô Diệu Đông ở, Cố Y thích yên tĩnh.
Mấy ngày trước, Cố Y và Tô Diệu Đông đã trở về từ nước ngoài.
Gõ gõ cửa, Cố Y nhìn thấy anh thì có chút ngạc nhiên: “Ngọc Kỳ về rồi à, nhanh đi vào."
Mấy ngày nay, bệnh cảm của Cố Y vẫn chưa tốt hơn.
Thường ho khan.
Tô Ngọc Kỳ đi vào: "Thím."
Trong phòng khách.
Cố Y thay đổi huân hương*.
*Huân hương: chính là hương liệu được pha chế để đốt, hun tạo khói nhẹ trong các Huân lô, đốt trong phòng với công dụng như chữa bệnh ( an thần, tỉnh não, giảm căng thẳng mệt mỏi, dễ ngủ...), làm thơm phòng ở, huân thơm quần áo, đuổi muỗi cùng côn trùng theo mùa v.v.v
Dập tắt que diêm ném vào trong thùng rác.
Bà nhìn Tô Ngọc Kỳ: "Nói đi, tới tìm thím có chuyện gì?"
Rất rõ ràng, bà nhìn ra được, Tô Ngọc Kỳ không phải tìm Tô Diệu Đông, nếu như tìm ông ấy, có lẽ đã tìm ở công ty rồi.
Nếu đi đến đây, chắc chắn là tới tìm mình.
Tô Ngọc Kỳ ngồi trên sô pha, thẳng tắp như cây tùng, anh khẽ chế giễu nở nụ cười nhạt: "Tôi đến đây, chẳng lẽ thím không biết sao?"
Cố Y rũ mắt: "Cháu không nói, sau thím có thể đoán được đây."
Bà lấy muỗng nhỏ bằng bạc gảy huân hương.
"Vậy tôi hỏi, thím sẽ nói sao?"
Nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông, động tác của Cố Y dừng lại, bà nói: "Nếu thím biết."
"Năm đó vì sao hai nhà Tô Cố trở mặt, quan hệ trở nên trầm trọng gay gắt như thế, sao thím phải gả đến đây.”
"Thím chỉ là một đứa con gái nuôi mà thôi." Cố Y cười khẽ, khuôn mặt được chăm sóc thỏa đáng không nhìn ra nếp nhăn, chỉ có vài nếp nhăn nhỏ trên khóe mắt, ngũ quan không có collagen giống như khi còn trẻ, nhưng khí chất lại càng lộ ra vẻ cao quý ung dung.
"Thím vẫn là không muốn nói." Tô Ngọc Kỳ rót một tách trà đưa cho bà ấy, hai chân bắt chéo, nở một nụ cười thảnh thơi mà lại kín đáo: "Có lẽ thím cũng hiểu rõ, tôi muốn điều tra ra chuyện xảy ra năm đó, cũng không có khó khăn gì."
"Cháu....” Cố Y nhíu mày.
Bà nhìn Tô Ngọc Kỳ: "Cháu muốn biết cái gì."
Dù sao cả dòng họ sống chung lâu như vậy rồi, bà cũng có hiểu Tô Ngọc Kỳ một chút.
Cũng hiểu thủ đoạn của anh.
"Tôi muốn biết, ba của tôi và vị cô chủ lớn của nhà họ Cố.."
Sắc mặt của Cố Y có chút thay đổi.
Không khí yên tĩnh.
Trôi qua một lúc lâu, ánh mắt của Cố Y sâu thẳm nhìn về nơi xa, sau đó chậm rãi mở miệng: "Đó là hai mươi tám năm trước, chị của thím, cũng chính là cô chủ lớn của nhà họ Cố - Cố Nhược Dung, chị ấy là một đứa con gái của trời thật sự, xuất thân ở nhà họ CốỐ hiển hách, bất luận từ vẻ ngoài hay là thân phận, đều khiến người khác không theo kịp.”
“Chị ấy rất kiêu ngạo, ba mẹ nâng chị ấy trong lòng bàn tay mà cưng chiều, có thể nói, những thứ tốt nhất, quý giá nhất trên thế giới, chỉ cần chị muốn, liền có thể lập tức xuất hiện trước mặt chị ấy, tuy chị vẫn còn trẻ, nhưng có vô số cậu chủ nhà giàu đến cầu hôn, ba mẹ đều lần lượt chối từ, vì bọn họ muốn cho chị ấy thứ tốt nhất.”
Nói đến đây, giọng nói của Cố Y tạm dừng lại.
Mơ hồ mang theo một chút cảm xúc nghẹn ngào: "Nhưng có một ngày, chị ấy nói với thím, chị ấy thích một người."
Cố Y nở nụ cười.
Vẻ mặt phong tình, nhìn về phía người đàn ông thân cao như ngọc: "Chính là Tô Hướng Nam – ba của cháu."
Hơi thở của người đàn ông trở nên nặng nề.
Cố Y uống một ngụm trà: "Cháu không muốn chấp nhận cũng được, chính là ba của cháu, hành vi đê tiện, ông ta vì trả thù nhà họ Cố mà đến gần chị của thím, chị ngây thơ, thích ông ta, không ngại sẵn lòng rời khỏi nhà họ Cố. Còn có chuyện càng tàn nhẫn hơn." Giọng điệu của bà đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Tô Ngọc Kỳ tràn đầy lạnh lẽo.
"Tô Hướng Nam tìm người cưỡиɠ ɧϊếp chị, ngay tại ngày lễ trưởng thành của chị ấy, hơn nữa ngày hôm sau còn bị truyền thông trắng trợn tung ra ảnh chị không mặt quần áo, chị ấy chỉ mới mười tám tuổi, đây là vết nhơ của nhà họ Cố, chị mang thai đứa con của tên tội phạm cưỡиɠ ɠiαи kia, sao nhà họ Cố có thể cho phép một vết nhơ như vậy tồn tại được, hơn nữa lúc ấy danh tiếng của nhà họ Cố đang hùng hậu, đứng đầu giới kinh doanh, tất cả bài báo gay gắt đều nhắm vào chị, nhà họ Cố vì bảo vệ chị, cho dù ba có tàn nhẫn thế nào, nhưng dù sao cũng là con gái ruột của mình, cho nên giả vờ nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với chị ấy, thật ra là giam chị ấy trong biệt thự để chị ấy nghỉ ngơi, tránh thoát khỏi ngọn gió dư luận, nhưng mà, ai ngờ đâu, Tô Hướng Nam mang theo tư thế chúa cứu thế đến, muốn dẫn chị đi, chị ấy trộm rời đi theo ông ta.
Bà gắt gao nắm chặt tách trà, trên mặt đã không còn nụ cười phong tình cao quý lúc trước nữa, gần như trở nên dữ tợn: "Là các người, rõ ràng là các người, hủy đi chị ấy trước, chị ấy là một ngươi ngây thơ như thế! Chính là người ba Tô Hướng Nam kia của cháu, ông ta đáng chết, ông ta cho chị lời hứa đẹp nhất, lại đẩy chị ấy vào trong vực sâu tuyệt vọng, đã nói là dẫn chị ấy đi, lại kết hôn với Lâm Uyển, cho dù là nhà họ Cố chúng tôi không đúng, nhưng cũng không thể ra tay với chị ấy được.
Lâm Uyển, mẹ của Tô Ngọc Kỳ.
Người đàn ông siết vỡ tách trà trong tay, mảnh sứ đâm vào lòng bàn tay, anh cong môi lên, con ngươi màu đen co rút, giọng nói khàn khàn: "Cho nên... cho nên ba mẹ, còn có anh cả của tôi, đáng chết sao?”
Cố Y là một người phụ nữ dịu dàng lịch sự, nhưng bây giờ khóe môi của bà lại mang theo một nụ cười vừa lạnh lẽo vừa dữ tợn, nhìn về phía Tô Ngọc Kỳ: "Vậy, chị gái của tôi, chị ấy phải chấp nhận tất cả một cách vô ích hay sao? Vô ích đến cuối cùng bệnh rồi cô đơn chết đi."
"Chúa hỏi vì sao tôi lại gả đến nhà họ Tô, vì sao hai nhà Tô Cố trở mặt, tôi còn muốn gả tới đây, bởi vì...” Cố Y trợn to mắt: "Bởi vì, cháu không biết là, vẻ ngoài của Tô Diệu Đông và Tô Hướng Nam rất giống nhau sao? Anh em song sinh cùng mẹ cùng trứng, vẻ ngoài quá giống nhau, tôi gả đến đây là vì sao, cũng chỉ là vì hai chữ ‘trả thù’ thôi, ai bảo anh trai của Tô Diệu Đông ông ta, lại hại chết chị của tôi chứ."
Nhưng mà, Cố Y đã sớm mềm lòng rồi.
Sau khi bà gả cho Tô Diệu Đông, cuối cùng cũng biết được, thì ra thích một người là như thế nào.
Đau đớn như vậy
Lại sẵn lòng rơi vào.
Bà cũng hiểu rõ vì sao năm đó cho dù phản bội lại dòng họ, chị gái cũng khăng khăng bảo vệ thứ mình thích.
Mảnh vỡ đồ sứ dính máu rơi xuống đất, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trở nên tối tăm, bởi vì trận khí lạnh âm u này, ngũ quan tuấn tú của người đàn ông có chút u ám.
Anh đứng dậy, nhìn Cố Y gần như trở nên điên cuồng, không có lên tiếng, trong l*иg ngực chứ đầy vô số cảm xúc phức tạp, là tức giận, là hận thù, là vô lý, là điên cuồng.
Anh bước lớn đi tới cửa, nhìn Tô Diệu Đông, đang đứng chỗ huyền quan, Tô Ngọc Kỳ vẫn lạnh nhạt lên tiếng: "Chú."
Sau đó lướt qua bên cạnh Tô Diệu Đông rời đi.
Cố Y ngơ ngác ngẩng đầu.
Tô Diệu Đông đứng ở cửa, giống như vừa mới trở về, nhưng mà giúp việc trong nhà đều biết, ông ấy đã trở về được một lúc rồi, vào lúc cậu ba vừa mới đi vào không lâu, Tô Diệu Đông đã về rồi.
Cố Y nhìn thấy Tô Diệu Đông xuất hiện, khóe môi cong lên, nở nụ cười.
Tô Diệu Đông cau mày, dường như cũng không bị những lời khi nãy làm ảnh hưởng: "Sức khỏe của bà không tốt, sao không nghỉ ngơi cho tốt."
Nụ cười của Cố Y mang chút hoang liêu, nhớ tới những ký ức phủ đầy bụi kia: "Ông đều nghe thấy rồi sao."
"Đúng."