Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Chương 243: Hãm hại

Hoàng hôn xuống, trong sân lá phong đỏ rơi như có như không, mọi vật vô cùng hài hòa tương xứng.

Ánh nắng cuối ngày mang theo cảm giác nóng nực cuối cùng, hoàng hôn ngày hạ không cho ta cảm giác huy hoàng như hoàng hôn ngày đông, cũng không sót lại mảng trời vàng rực, chỉ tràn ngập trong không gian ánh sáng mờ nhạt.

Tia sáng ảm đạm biến mất.

Thời gian buổi chiều vốn sắp trôi qua, nhưng đột nhiên vang lên một khúc nhạc đệm.

Lúc thời gian trình diễn dự tính chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc, đột nhiên có hai người công chức đi tới: “Xin hỏi cô có phải là cô Cố không?”

“Là tôi, có chuyện gì vậy?”

Cố Nhã Thiển cùng hai người đó đi ra sau phòng hóa trang của người mẫu.

Bên trong phòng hóa trang ngoài người mẫu còn có người phụ trách thời trang, cả Ôn Lâm cũng đang ở đó.

Bầu không khí có chút ngưng trệ.

Ôn Lâm nhìn thấy cô tới, hừ lạnh một tiếng.

Cố Nhã Thiển nhìn người phụ trách của bà Louis: “Xảy ra chuyện gì?”

Bà Louis đã hơn 50 tuổi, là con lai Trung Mỹ, bà ta mặc một bộ âu phục OL màu đen đắt tiền, già dặn nhưng không mất đi vẻ sang trọng. Tóm lại là nữ ma đầu làng thời trang, khuôn mặt được chăm sóc rất tốt, khí chất ngời ngời, dù biết rõ Cố Nhã Thiển là tổng giám đốc của CK nhưng không có bất kì chút nể nang nào, nói thẳng vào vấn đề chính: “Cô Cố này, có phải cô đi qua phòng hóa trang rồi còn tới cả phòng thử đồ không?”

Cố Nhã Thiển gật đầu, xác thực từng tới.

Nhưng với tình cảnh hiện tại, cô hơi trầm mặc: “Bà Louis cứ nói thẳng.”

Cô Cố, chúng tôi còn có một bộ “lạc nhật hóa quang” để tới cuối cùng, nhưng bị người ta dùng dao cắt hư rồi, mà cô là người duy nhất đi vào phòng người mẫu, trước mắt cô là người đáng nghi nhất ở đây. Bộ trang phục này là bộ trang phục bọn tôi rất giữ gìn cho lần xuất hiện này, do nhà thiết kế người Hoa nổi danh Newyork tên là Nancy thiết kế, cũng là bộ lễ phục thu đông đầu tiên cô ấy thiết kế sau khi được giải vàng. Chúng tôi rất coi trọng nó, cô là tổng giám đốc của CK, hi vọng cô có thể cho chúng tôi một lời giải thích.”

Cố Nhã Thiển hơi kinh ngạc.

Ôn Lâm thấy bà Louis để cho Cố Nhã Thiển thanh minh, vội vàng nói: “Bà Louis, nhà thiết kế bình thường như chúng tôi vốn không thể ra vào phòng make up của người mẫu, chỉ có Cố Nhã Thiển đi vào, rõ ràng là do cô ta làm!”

Cố Nhã Thiển nhìn Ôn Lâm, cười nói: “Tại sao cô cứ nóng lòng khẳng định là tôi làm vậy, Ôn Lâm, cô cũng hơi vội vàng rồi.”

Ôn Lâm lập tức thu lại biểu cảm: “Tôi chỉ nóng lòng thay cho bà Louis, vì cô sinh lòng đố kỵ với thiết kế quan trọng của Nancy nên show lần này mới không kết thúc tốt đẹp.”

Nhã Thiển nhàn nhạt nói: “Ồ, tôi sinh lòng đố kỵ mà trả thù, vậy cô nói xem tôi trả thù cái gì, đố kỵ điều gì?”

“Cô... cô muốn làm gì làm sao tôi biết.” Sắc mặt Ôn Lâm biến đổi, liền quay sang nói với bà Louis: “Bà Louis có thể bà không rõ, vị tổng giám đốc Cố này của công ty chúng tôi chẳng có tài cán gì, dựa vào đàn ông mà có đạt được nhiều thứ, ngay cả giám đốc Âu bọn tôi cũng dưới cô ta, cô ta ỷ vào chỗ dựa là anh ất nên mới không biết sợ như vậy. Dù sao lần này các nhà thời trang đều đang mong đợi sự xuất hiện cuối cùng của “lạc nhật hóa quang”, bây giờ lại bị cô ta phá hỏng, sai sót lần này là do tổng giám đốc Vố nhưng tới cuối cùng chẳng phải đều đổ lên đầu bà Louis sao... show diễn lần này tổ chức long trọng như vậy, truyền thông đều ở đây cả rồi, khó tránh khỏi sẽ nói...”

Bà Louis cau mày nhìn về phía Cố Nhã Thiển, dường như đang suy nghĩ tính xác thực trong lời nói của Ôn Lâm, nhưng bất cứ biến động nhỏ nào trong giới bà đều rõ, CK là công ty truyền thông thời trang lớn nhất dưới trướng Cố thị, lại để cô gái trẻ đẹp trước mặt đây làm tổng giám đốc?

Có phần... quá tùy tiện.

Nhưng lần này show diễn xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, cô chắc chắn không thể chói bỏ trách nhiệm.

Người tên Ôn Lâm này trước đây lúc hợp tác với CK có tiếp xúc qua, thật lòng thì dù tổng giám đốc thời trang của CK không phải là cô gái trẻ kia thì chắc chắn cũng không phải cô ta. Sản phẩm thiết kế của Ôn Lâm hơi bình thường, thiên về đại chúng, tuy nhiên không có gì mới mẻ.

Tuy nhiên Ôn Lâm vẫn có chút lai lịch, so với cô gái xinh đẹp trước mắt vẫn quan trọng hơn.

Cố Nhã Thiển nhìn thấy dáng vẻ tức giận tím người của Ôn Lâm, trong lòng mơ hồ đoán được gì đó, cô đi tới sô pha ngồi xuống, nở nụ cười với bà Louis: “Bà Louis, chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi, chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút.”

Louis gật đầu, bà muốn nghe Cố Nhã Thiển nói, nhìn dáng dấp cô ấy cũng không phải như Ôn Lâm nói.

Cái nhìn đầu tiên cho người ta cảm giác là một cô gái xinh đẹp, nhưng sau đó lại mang lại cảm giác rất tự tin, bình tĩnh.

Ôn Lâm lại mở miệng: “Bà Louis...”

Cố Nhã Thiển giơ tay nhìn giờ, thiết kế của cô bị người ta giở trò dùng kéo phá hỏng, phả hỏng nốt kết thúc của ©ôи ŧɧịt̠ diễn nhưng cô lại bị kẻ khác đổ vấy.

Mọi chuyện rõ ràng đều đổ lên đầu cô.

Điện thoại có một cuộc gọi nhỡ, là cuộc gọi từ 10 phút trước của Fanny, chắc là muốn nói với cô chuyện này. Lúc đó cô vẫn đang xem biểu diễn, đang thảo luận với Lộ Hà về thiết kế đặc sắc của mấy nhà thiết kế vì vậy mới không để ý có người gọi tới.

Bây giờ chắc cô ấy đã trình diễn xong rồi.

Cô bình tĩnh mỉm cười, nói: “Ôn Lâm, cô vội cái gì, ngồi xuống đây cùng nói chuyện chút đi.”

Ôn Lâm cười lạnh trong lòng, Cố Nhã Thiển chẳng phải leo cao nhờ đàn ông sao? Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên môi cô ta, trong lòng cô ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ là đang đợi Âu Thời Phong tới?

Nghe nói nhà thiết kế Nancy kia rất tự phụ.

Là nhà thiết kế thời trang đứng đầu trong giới.

Còn vô vùng thần bí, rất ít lộ diện. Tên Nancy nên chắc là phụ nữ, nhưng lần trước đạt được tác phẩm thiết kế mang tính quốc tế lại là một cú nổ vô cùng lớn, hoàn toàn vượt khỏi trí tưởng tượng.

Giới truyền thông không ít người muốn tìm ra thông tin nhà thiết kế này nhưng đều không thành công.

Có tin đồn người đó là nam.

Là gay...

Thiết kế hàng năm đều trở thành sản phẩm thời trang bùng nổ, là phương thức để các thiên kim, quý cô khoe khoang.

Mà viên ngọc của show diễn lần này là thiết kế của Nancy: “lạc nhật hóa quang” là mấu chốt.

Nếu như để Nancy biết được, chuyện này truyền ra ngoài, Cố Nhã Thiển chỉ có nước cuốn xéo, giám đốc Âu cũng không thể làm gì được.

Nghĩ vậy, Ôn Lâm đắc ý trong lòng.

Ngược lại với vẻ bình tĩnh tự tin của Cố Nhã Thiển, bà Louis có chút lo lắng, dù sao show diễn lần này cũng do bà chủ trì.

“Bà Louis, Cố Nhã Thiển đang kéo dài thời gian mà thôi..”