Ngày 3 tháng 6.
“Tùng An đã theo ba ruột của em ấy rời đi. Mình biết chắc chắn em ấy sẽ trách mình nhưng mình hy vọng em ấy có thể nhận được trị liệu tốt hơn. Mình không hy vọng em ấy đi theo mình chịu khổ.”
Ngày 7 tháng 6.
“Mình đi giao rượu vang, đυ.ng phải anh. Anh muốn mình, có điều chắc hẳn anh chẳng nhớ mình đâu. Dường như anh say rồi. Mình để lại cho anh 1 tỷ, tiền mình thiếu anh mình đã trả lại cho anh rồi.”
Ngày 24 tháng 7.
“Mình mang thai rồi, là đứa con của người đàn ông đã giúp đỡ mình, mình không biết phải làm sao...?”
Cả một buổi trưa Cố Uyên ngồi trước bàn sách nhìn từng dòng ghi chép trong quyển nhật ký. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống cô mới viết thêm một dòng mới.
Ngày 30 tháng 11 năm 2017.
“Lần đầu tiên anh mua cho mình một ly trà sữa. Mặc dù không bảo mình uống nhưng mình rất vui, anh không còn hung dữ với mình giống như khoảng thời gian trước kia nữa.”
“Anh ăn món mì trứng cà chua thịt gà mình làm. Mình chỉ là làm đại mà thôi. Nếu như sớm biết anh sẽ ăn thì buổi trưa mình đã không làm qua loa như thế rồi.”
Cố Uyên gấp nhật ký lại, khóa kỹ, sau đó để vào ngăn cuối cùng của bàn sách, lại dùng chìa khóa khóa lại.
Đã là chạng vạng.
Vốn dĩ lúc xế chiều Cố Uyên chuẩn bị đi siêu thị mua chút rau thịt, lúc trước đây có thím Lý và vυ' Trương, bây giờ trong biệt thự chỉ có một mình cô.
Thỉnh thoảng Cố Uyên sẽ quên.
Một mình ở nơi này, buổi tối cô sẽ rất sợ.
Buổi tối sau khi cô gọi video với Tinh Tinh xong, Lý Thu Nguyệt kia nói: “Cô Cố, hình như gần đây có người...đến điều tra thân phận của Tinh Tinh...”
Cố Uyên cả kinh nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Tại sao có thể có người điều tra Tinh Tinh?
Là ai?
“Lão Trần nhà tôi đã tìm một người bạn đi giải quyết rồi, tốn một ít tiền để người kia đè chuyện này xuống. Lão Trần tìm người kia uống rượu, chuốc say đối phương, đối phương nói, người bảo anh ta đến điều tra Tinh Tinh là một cô gái họ Tống?
Họ Tống?
Ngay lập tức Cố Uyên nghĩ tới Tống Ánh San.
Nhưng mà tại sao Tống Ánh San lại biết đến sự tồn tại của Tinh Tinh?
Chân mày Cố Uyên hơi nhíu lại.
Nhà họ Tô.
Một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước cửa. Một ông lão tinh thần quắc thước bước từ trên xe xuống, mái tóc hoa râm hơi dài búi sau gáy.
Quản gia đi ra, ra dấu: “Xin mời.”
Ông Tống hừ lạnh một tiếng, đi vào.
Bên trong phòng khách.
Ông Tô và bà Tô đang ngồi trên sô-pha, dường như đã nhận được thông báo Tống Khải Giang sẽ tới. Ông Tô uống một ngụm trà, còn chưa kịp để tách trà xuống, Tống Khải Giang đã tới rồi…
Ông Tô mỉm cười nhưng không đứng lên: "Mau ngồi đi, sao ông em lại tới đây?"
Chuyện liên quan đến việc cháu nội trai của nhà họ Tư bị Tô Ngọc Kỳ đánh gãy một chân sớm đã truyền tới tai ông Tô. Nhưng đối với Ngọc Kỳ, ông Tô hiểu rất rõ, nếu như không phải thằng nhóc nhà họ Tư kiếm chuyện trước, thì Ngọc Kỳ sẽ không ra tay đâu.
Bị đánh gãy một chân chứng tỏ, thằng nhóc nhà họ Tư kia không có bản lĩnh gì cả. Đánh nhau thua thì liên quan gì đến nhà họ Tô bọn họ chứ?
Bà Tô cũng cảm thấy như vậy.
Ông già họ Tư này thật sự nhỏ mọn, nửa đêm nửa hôm không ngủ còn qua đây khởi binh hỏi tội. Bà từ nhỏ đã chứng kiến Ngọc Kỳ lớn lên, vô duyên vô cớ Ngọc Kỳ sẽ không ra tay đánh người.
Tống Khải Giang ngồi đối diện với ông Tô, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Ông anh, chuyện này ông nên cho tôi một câu trả lời chứ?”
Bây giờ cháu trai của ông vẫn còn nằm trên giường bệnh, gãy ba cái xương sườn, chân trái cũng bị gãy, phần đầu cũng bị chấn thương.
Tống Khải Giang biết cháu trai của mình tác phong không tốt, thích ăn chơi chè chén. Nhưng dù sao thì vẫn là cháu trai của mình, làm sao có đạo lý không đau cho được. Nó bị người ta đánh thành nông nỗi này, sĩ diện của ông già này biết để ở đâu đây?
Ông Tô nói: “Ông em à, đây đều là chuyện của bọn trẻ, hãy để bọn trẻ tự giải quyết đi, mấy người chúng ta đừng nhúng tay vào.”
Tống Khải Giang nói: “Ông anh, ông không thể nói như vậy được. Bọn trẻ làm sai chuyện, chúng ta phải quản mới được.”
Ông Tô bày ra dáng vẻ: “Ông nói rất đúng.”
Quản gia tiến lên rót cho Tống Khải Giang một tách trà, ông Tô cười nói: “Ông em à, mau uống trà trước đi, thử xem hương vị thế nào?”
“Tôi cũng không có tính nhẫn nại như ông anh đây. Tiểu Huỳnh vẫn còn nằm trên gường bệnh, chuyện này ông anh phải có câu trả lời cho tôi chứ?” Tống Khải Giang không muốn vòng vo với ông Tô nữa, trực tiếp mở miệng nói, dáng vẻ khởi binh hỏi tội.
Ông Tô nói: “Nếu đã như thế, được thôi, tôi đây sẽ gọi điện thoại cho Ngọc Kỳ tới. Nếu đúng là lỗi của nó, chắc chắn tôi sẽ chịu lỗi với ông. Nhưng nếu như không phải... Ông em à, vậy thì làm phiền ông em dạy dỗ và quản lý lại đứa cháu trai kia đàng hoàng một chút.”
Sắc mặt của Tống Khải Giang rất khó coi.
Bàn về thực lực, tài lực nhà họ Tư cũng không thể đánh đồng với nhà họ Tô.
Tuy Tống Khải Giang giao thiệp rộng rãi, lúc còn trẻ ở khu hải quân cũng là một nhân vật vang dội. Nhưng mà rốt cuộc tuổi tác cũng lớn rồi, không bằng trước đây. Bây giờ Tư thị phát triển cũng rất bình thường, đương nhiên không thể so sánh với nhà họ Tô giàu nhất đất nước này.
Tô Ngọc Kỳ đang lái xe chuẩn bị trở về biệt thự Ngân Phong thì nhận được điện thoại: “Cháu biết rồi, cháu sẽ trở về ngay.”
Đầu xe xoay một cái, sau nửa giờ chiếc xe đã dừng trước cửa nhà họ Tô.
Quản gia đứng ở cửa chờ.
“Cậu chủ, ông lão Tư đến rồi.”
“Tôi biết.” Tô Ngọc Kỳ đưa chìa khóa xe cho quản gia, sau đó sải bước vào nhà.
Ông Tô và bà Tô hai người trò chuyện câu được câu chăng, uống trà. Tống Khải Giang thì mặt mày xụ xuống.
Bà Tô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngọc Kỳ bước vào: “Ngọc Kỳ, cháu đến rồi.” Bà Tô giả vờ giận dữ: “Ngọc Kỳ, cháu xảy ra chuyện gì thế, sao lại đánh người. Cháu xem xem, nửa đêm nửa hôm Ông Tống cũng phải đến đây, cháu còn không mau giải thích xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Trong lòng bà Tô rất hiểu rõ, nếu Tống tư huỳnh không chọc Ngọc Kỳ thì Ngọc Kỳ sẽ không ra tay đánh người đâu.
Cũng không thể ai yếu ớt thì người đó khóc chứ.
Bị Ngọc Kỳ đánh thành ra như vậy là không đúng, Ngọc Kỳ ra tay quá nặng. Nhưng mà rốt cuộc thằng nhóc nhà họ Tư kia đúng là không có bản lĩnh.
Tô Ngọc Kỳ nhìn Tống Khải Giang, tối qua Tống Khải Giang đã gọi điện chất vấn anh. Hôm nay ông ta còn đến nhà họ Tô quấy rầy ông nội và bà nội của anh nữa.
Giọng nói của người đàn ông mang theo ý lạnh, khóe môi lại mang theo nụ cười: “Ông Tống, tôi cảm thấy tôi đã nói rõ ràng rồi. Nể tình ông là trưởng bối, nếu như ông không hiểu rõ vậy thì tôi nói lại một lần nữa, ông hãy quản lý cho tốt Tống tư huỳnh, nếu như anh ta không biết giữ mồm giữ miệng thì cái chân còn lại, tôi cũng đánh cho gãy luôn.”