Hai mươi phút sau.
Xe dừng trước cổng biệt thự Ngân Phong.
Tô Ngọc Kỳ xuống xe, đi vòng qua bên vị trí kế bên tài xế mở của xe, kéo cổ tay Cố Uyên, Cố Uyên thuận theo người đang ông đi về phía trước.
Mở cửa, bên trong là một mảnh đen như mực.
Cố Uyên sợ tối, cô sợ loại bóng tối này, muốn bật đèn lên, người đàn ông lại ôm lấy cô, Cố Uyên kêu lên một tiếng, Tô Ngọc Kỳ kéo cà vạt xuống, đặt cô lên trên ghế sofa, cúi đầu hôn cổ cô.
Nói là hôn nhưng thật ra là trá hình của cắn.
Cố Uyên phát hiện, anh ta giống như là…
Có sở thích cắn cổ người…
Mỗi lần anh ta làm cô, bao giờ cũng vui vẻ cắn cổ cô, lúc thức dậy vào ngày tiếp, cổ cô đều là một mảng dấu vết sưng đỏ mập mờ.
Thật may bây giờ mà mùa đông, cô mặc áo kín cổ sẽ không ai nói gì.
Đang suy nghĩ
Tay người đàn ông đã luồn vào trong áo ngủ của cô, đầu ngón tay anh ta rất lạnh, Cố Uyên run rẩy một cái.
Anh cắn cô, những nơi cô càng nhạy cảm anh ta càng cắn, Cố Uyên bị hành hạ khó chịu, nhỏ giọng chống lại: “Ngài Tô…”
“Cô sợ ông đây?”
“…Không sợ…” Cô run một cái.
“Không sợ cô run rẩy cái gì?”
“Làm nhiều lần như vậy, còn giả bộ thuần khiết làm gì, người khác không biết, tôi còn không hiểu cô sao?” Âm thanh của anh có chút diễu cợt, cười châm biếm: “Khả năng câu dẫn người khác, ngược lại cô rất lợi hại.”
“Tôi không có.”
Nghĩ tới Tư Huỳnh giao trái tim cho Lưu Thanh Vũ, còn có Hàn Thần luôn luôn hỏi thăm cô, Tô Ngọc Kỳ liền nổi giận, xé váy cô, giọng nói hung ác: “Lưu Thanh Vũ, tôi nói lại lần nữa, lần sau còn mặc loại quần áo lẳиɠ ɭơ như thế này đi ra ngoài, để cho tôi nhìn thấy, tôi sẽ chặt chân cô.”
Cố Uyên gật đầu, cô không muốn anh ta tức giận vì đến cuối người bị hành hạ sẽ là cô.
Lửa giận của Tô Ngọc Kỳ cũng không giảm chút nào, cắn một cái, Cố Uyên thét lên đưa tay đánh lên bả vai người đàn ông.
Điện thoại di động reo.
Trong bóng đêm yên tĩnh nên nghe rất rõ ràng.
Điện thoại di động của Cố Uyên ở trong túi xách, cùng với áo choàng đều bỏ quên bên trong phòng bao.
Chuông điện thoại là một đoạn âm nhạc du dương, Tô Ngọc Kỳ rất bất mãn bị cắt đứt, buông lỏng Cố Uyên, lấy điện thoại di động từ trong túi quần tây ra, nhìn rõ màn hình điện thoại một cái, hơi nhíu lông mày nhưng lập tức nghe máy.
“Ánh San, thế nào.”
“Anh biết rồi, anh lập tức đến ngay.”Tô Ngọc Kỳ cúp điện thoại, đứng lên, cũng không nhìn Cố Uyên một cái mà lên lầu.
Cố Uyên nghe hai chữ “Ánh San”, nhàn nhạt nhếch môi lên, cô ngồi dậy, trong bóng tối lục lọi sửa soạn lại, cô đứng dậy đi tới cửa tìm vị trí công tắc điện bật đèn.
Qua mấy phút, Tô Ngọc Kỳ xuống lầu, đã thay một bộ quần áo khác, anh ta nhìn Cố Uyên một cái: “Tôi đi ra ngoài một chuyến.” Bước qua cô, rời đi.
Cố Uyên gật đầu.
Đi lên phòng ngủ tầng hai, mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào mặt, cô nhìn theo chiếc xe đã khuất tầm mắt.
Ánh San.
Tống Ánh San.
Sợ là trong lòng Tô Ngọc Kỳ cô cũng không bằng một sợi tóc của Tống Ánh San.
Lúc xế chiều ngày hôm sau.
Cố Uyên nghe tiếng gỡ cửa.
Cô đang tập làm bánh quy, xoa xoa tay, Cố Uyên chạy ra mở cửa, Đường Cảnh Ngọc đứng ở trước cửa, cầm trong tay túi đồ hôm qua cô để quên: “Chị dâu, anh ba bảo em đưa đến cho chị.”
Cố Uyên nhận lấy: “Cảm ơn.”
“Chị dâu khách sáo quá rồi.” Đường cảnh Ngọc nhìn vào bên trong dò xét: “Anh ba đâu?” Chuyện cháu trai Tư Huỳnh còn có chút khó giải quyết, Đường Cảnh Ngọc muốn nói cho anh ba một chút, hôm qua cháu trai Tư Huỳnh ồn ào ở trong bệnh viện, Tống Tham mưu cũng chạy đến, mặc dù nhà họ Tống không bằng nhà họ Tô, nhưng ồn ào cũng rất phiền phức, gọi cho anh ba anh ba lại tắt máy.
Cố Uyên cầm túi túi xách tay: “Tối qua Ngài Tô...đi tìm cô Tống. Nếu cậu muốn tìm anh ta, hay là đi hỏi cô Tống thử xem.”
Đương nhiên, còn có Tống Ánh San.
Ngày đó khi Cố Uyên đi báo danh, cô cũng rất do dự, dù sao cũng là công ty giải trí VK, nhưng sau đó suy nghĩ lại, dù sao cũng không cần lộ mặt, hệ thống bảo mật cá nhân cũng rất nghiêm ngặt, hơn nữa, quả thực có chút dao động.
Mới đi báo danh.