Nam Thần Nhà Tôi

Chương 592: Tôi đau lòng vì an an của tôi

Trong bóng đêm, Dương Yến nghe được giọng nói dịu dàng của Hứa Cung Diễn: “Ông già Noel nhất định sẽ đem quà đến tặng em.”

Dương Yến biết anh chỉ đang dỗ mình thôi nên nhắm mắt lại ngủ.

Trong lúc thiêm thϊếp, Dương Yến cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi, bị nóng làm tỉnh giấc, phần dưới cơ thể đau buốt và hơi ẩm ướt.

Cô cố gắng đưa tay sờ giữa hai chân mình thì chạm vào một mảng chất lỏng âm ấm, cô liền gọi Hứa Cung Diễn: “Cung Diễn, hình như em bị vỡ ối rồi... anh mau gọi bác sĩ...”

Hứa Cung Diễn bừng tỉnh, vội vàng đi sang phòng bên cạnh gọi bác sĩ.

Mấy ngày hôm nay đều có bác sĩ trực ban nên sau khi biết chuyện liền lập tức vào phòng vô trùng thay áo phẫu thuật rồi đi chuyển Dương Yến từ phòng ngủ sang phòng sinh đặc biệt, và cách ly Hứa Cung Diễn ở bên ngoài.

Năm bác sĩ túc trực bên cạnh Dương Yến, một chút cũng không dám lơ là, họ giám sát chặt chẽ cô trong suốt quá trình.

“Chuẩn bị phẫu thuật!”

Hứa Cung Diễn lo lắng đi đi lại lại bên ngoài phòng sinh.

Vừa nhớ đến sắc mặt trắng bệch, vẻ đau đớn của Dương Yến, trái tim anh như bị ai bóp chặt, không cách nào thở được.

Anh không tin Thần Phật, cũng không có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng lúc này đây lại lo lắng đến mức niệm tới niệm lui kinh Phật lẫn những lời cầu nguyện tôn giáo để, cầu nguyện cho Dương Yến bình an vô sự.

Quản gia thấp giọng nói: “Ông chủ hãy bình tĩnh, có năm bác sĩ ở bên cạnh nên bà chủ nhất định sẽ không sao đâu. Hơn nữa bà chủ sinh xong rất cần ông ở bên cạnh, ông không thể hoảng loạn như vậy.”

Hứa Cung Diễn hít thở thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại: “Tôi không hoảng loạn, tôi chỉ hơi sợ một chút mà thôi. Phụ nữ sinh con cho dù sinh mổ đi nữa cũng không dễ dàng gì, tôi chỉ là đau lòng cho An An của tôi thôi.”

Anh hỏi quản gia: “Năm bác sĩ có đủ không, có cần mời thêm vài người tới nữa không?”

“Thưa ông đủ rồi.” Quản gia nói: “Gọi nhiều bác sĩ đến như vậy cũng không có tác dụng gì, ông uống chút nước cho bình tĩnh nhé.”

Hứa Cung Diễn cầm lấy ly nước từ trong tay quản gia, uống một hơi cạn sạch còn chân thì không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, thỉnh thoảng lại ghé tai lên cửa nghe động tĩnh, tỏ vẻ vô cùng lo lắng.

Anh vừa đứng trước cửa phòng sinh là đứng nguyên một tiếng đồng hồ, không đi đâu.

Đợi lâu thật lâu, cánh cửa phòng sinh cuối cùng cũng được kéo ra, y tá đẩy chiếc xe nhỏ ra ngoài.

Hứa Cung Diễn lập tức chạy lại, nhìn ba đứa trẻ đang được quấn bằng những chiếc chăn bông, chúng vẫn chưa mở mắt, đứa nào đứa nấy nhỏ xíu.

“Thưa anh, cả ba đều rất khỏe mạnh, một trai, hai gái.”

Hứa Cung Diễn chỉ nhìn bọn trẻ một chút rồi lại hướng mắt vào phòng sinh nhưng không thấy gì.

“Vợ của tôi sao rồi?”

Y tá cười đáp lại: “Bác sĩ đang khâu lại vết mổ cho cô ấy, anh đừng lo lắng.”

Sau khi biết Dương Yến không sao, trái tim đang căng thẳng của Hứa Cung Diễn cuối cùng cũng được thả lỏng, mặt nở nụ cười.

Anh đang nghĩ sẽ để y tá đưa bọn trẻ vào phòng trẻ sơ sinh, thì đột nhiên từ phòng khách truyền tới tiếng súng nổ.

Anh chưa phản ứng kịp thì bên cạnh có tiếng súng rõ ràng, sau đó quản gia đang đứng ngay cạnh anh ngã xuống.

Hàn Cung Diễn liếc thấy một người đàn ông mặc quần áo màu đen đang bước lên lầu.

Trong tay cầm một khẩu súng, sát khí đằng đằng.

Anh lập tức đẩy y tá và chiếc xe nhỏ vào trong phòng sinh rồi lăn một vòng trên sàn nhà đúng lúc một viên đạn bắn trúng chỗ anh vừa đứng.

Hứa Cung Diễn vội vàng rút từ trong túi ra một khẩu súng gây mê nhỏ xíu, nhắm chuẩn sát ngay trán của gã đó.

Gã đó vừa bóp cò thì súng thuốc mê bắn thẳng vào đầu gã, gã lập tức ngã xuống đất.

Còn viên đạn đó thì bắn vào vách tường.

May mà Hứa Cung Diễn kịp thời lăn ra chỗ khác, nếu không con mắt của anh đã bị bắn nát rồi.

Hứa Cung Diễn thở hổn hển một lát rồi thừa dịp rảnh tay trong chốc lát, anh liền bò ra bảo những bác sĩ trong phòng sinh đem tất cả đồ đạc chặn cửa lại, đồng thời lao tới đoạt khẩu súng trên tay gã đó và phát hiện vẫn còn một viên đạn.

Anh đoạt luôn khẩu súng, đề phòng đồng bọn của gã đó nhặt được, rồi lăn vào phòng, sau đó cấp tốc kéo tủ quần áo, lôi cái rương ở dưới cùng lên, lấy súng ra lắp.

Nhưng vì tay anh đang run cho nên quá trình lắp ráp hơi lâu.

Lúc đưa Dương Yến đi, Hứa Cung Diễn hầu như không nói cho ai biết mà lén lút đổi địa điểm, anh còn chọn lúc rạng sáng để đi nhưng không ngờ vị trí bí mật như này vẫn bị Kỷ Gia Trí tìm ra.

Hứa Cung Diễn lắp xong vũ khí thì bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn.

Anh lắng nghe một cách cẩn thận và nhận ra tiếng bước chân của năm người, còn có cả tiếng “tách tách” rất nhỏ của thứ gì đó bị quăng xuống sàn nhà.

Đạn khói!

Hứa Cung Diễn đặt tay bên hông, lên đạn, rồi nhẹ nhàng luồn ra sau chướng ngại vật, trán toát mồ hôi lạnh.

Hai quả bom khói được ném vào phòng ngủ.

Chưa tới hai giây đã có một làn khói trắng dày đặc bao phủ cả căn phòng, sau đó có người đạp cửa xông vào.

Hứa Cung Diễn tập trung vào tiếng bước chân nên anh có thể mơ hồ nhìn thấy bóng đen trong khói mù.

Anh bóp cò, bắn trúng một tên.

Đối phương vừa bị trúng đạn, Hứa Cung Diễn liền bị một loạt đạn bắn phá.

Hứa Cung Diễn đổi vị trí rất nhanh, nhưng cánh tay vẫn bị bắn trúng, trong nháy mắt, cơn đau lan ra khắp toàn thân.

Phòng ngủ to như vậy, đối phương chết một tên, vẫn còn một tên, mặc kệ Hứa Cung Diễn đang đứng đâu đi nữa chỉ cần cầm súng quét một vòng.

Lợi dụng lúc đối phương lắp băng đạn, Hứa Cung Diễn dốc sức đổ nhào về phía trước.

Phòng bên cạnh truyền tới tiếng ồn rất lớn, còn cả tiếng thét chói tai của các bác sĩ, cửa phòng sinh gần như bị phá nát.

Hứa Cung Diễn vừa nôn nóng vừa lo lắng.

Nhưng những gã đánh nhau với anh không phải dạng bình thường, gã đàn ông cao gần 1m9, trong lúc đánh nhau đã mấy lần chiếm được ưu thế, đánh cho Hứa Cung Diễn choáng váng mặt mày.

“Cứu mạng!” Tiếng thét chói tai ở phòng bên cạnh kêu lên thảm thiết.

Hứa Cung Diễn nghĩ đến Dương Yến vừa mới sinh xong và mấy đứa bé nên anh dồn sức vào đôi chân đạp mạnh lên người gã đàn ông, sau khi tìm được cơ hội thoát thân, anh lập tức lao tới cướp súng nhắm thẳng vào ngực gã đó và bóp cò.

Cánh tay của gã đó buông thõng, vài giọt máu tươi còn bắn lên trên mặt Hứa Cung Diễn.

Hứa Cung Diễn thở hổn hển nhưng vẫn không dám chậm trễ một giây, vội bò dậy chạy ra ngoài và phát hiện khói trên hành lang đã tan đi không ít, sau khi nhìn thấy người anh lập tức giơ tay lên.

Bên cửa sổ, có một gã đàn ông đã đứng đó, đeo dây an toàn, trong tay ôm một đứa bé.

Vừa nhìn thấy Hứa Cung Diễn gã ta lập tức cầm lấy sợi dây an toàn vươn người nhảy lên một cái.

Hứa Cung Diễn bắn hai phát súng đều không trúng, tức giận chửi thề, sợ phòng sinh vẫn còn người chưa đi, vì vậy anh không đuổi theo gã đàn ông kia, mà quay lại.

Trong phòng sinh vẫn còn ba gã đàn ông đang muốn bắt nốt hai đứa trẻ còn lại, bác sĩ đang đau khổ cầu xin bọn họ để lại một đứa cũng được, nếu không sản phụ sẽ không chịu nổi.

Một gã đàn ông định nổ súng thì nghe thấy có tiếng súng bên tai, tên đồng bọn đang ôm đứa trẻ đứng bên cạnh gã liền ngã xuống đất.

Bác sĩ nhào ra đón lấy đứa bé nên mới bé mới không bị rơi xuống đất.

Gã còn lại đang đứng cạnh bàn phẫu thuật thấy tình hình bất ổn nên lập tức chĩa súng vào Dương Yến, khiến Hứa Cung Diễn chuẩn bị bóp cò rồi nhưng không dám cử động, chỉ nhìn chằm chằm gã.

“Cậu Corbert, bỏ súng xuống.” Gã đàn ông đó nói: “Nếu không tôi sẽ nổ súng.”

“…”

Hứa Cung Diễn không chút do dự, tháo băng đạn ra rồi ném khẩu súng ra giữa phòng.

Gã ta nhanh chóng giương súng bắn vào chân phải của Hứa Cung Diễn một phát.

Hứa Cung Diễn kêu lên, khụyu một gối xuống sàn nhà.

Gã ta chỉ huy tên đồng bọn: “Cậu Salles nói nếu vẫn còn sống thì đem về nên mày trói hắn lại đi.”

Cục diện này nhìn kiểu gì cũng thấy có lợi với bọn chúng nên tên đồng bọn của gã đó cứ thế mà đặt đứa bé sang một bên rồi móc còng tay ra còng cổ tay của Hứa Cung Diễn lại.

L*иg ngực Hứa Cung Diễn khẽ phập phồng, anh cố trấn tĩnh bản thân và suy nghĩ xem nên ra tay từ chỗ nào để gϊếŧ được bọn chúng mà vẫn đảm bảo súng của gã đó không bắn trúng Dương Yến.

Súng của gã vẫn còn kê trên trán Dương Yến nhưng đã buông lỏng một chút vì đang nhìn chằm chằm Hứa Cung Diễn.

Đúng lúc này, tình hình có đột biến.

Một viên đạn bay thẳng vào đầu gã đàn ông không một tiếng động, làm máu bắn ra tung tóe, gã mở trừng hai mắt rồi ngã ngửa xuống đất.

Lúc này đồng bọn gã đã phát hiện có động tĩnh nhưng vừa quay đầu lại, Hứa Cung Diễn đã lập tức chụp tay gã vặn một cái rồi lên gối thúc một cú vào bụng gã, gã vừa ngã xuống anh liền chồm tới dùng đầu gối ép chặt cổ họng gã.