Phương Tinh Nghị hỏi: “Điều tra ra được anh ta từng ngầm tiếp xúc với ai không?"
Lục Văn Thù lắc đầu: “Anh ta rất giảo hoạt, còn nấp ở nơi không có cameras giám sát nên không điều tra ra được gì cả. Kỷ Gia Trí này cũng quá độc ác, ngay cả ba ruột cũng dám gϊếŧ."
"Tôi nghe nói Bác Nội Nhĩ thiên vị Hứa Cung Diễn, không nghe, không hỏi gì tới Kỷ Gia Trí." Yến Cảnh Niên nói: “Bác Nội Nhĩ ký kết giao kèo cá cược với hai anh em bọn họ nhưng lại âm thầm trải đường giúp cho Hứa Cung Diễn, chắc hẳn Kỷ Gia Trí đã biết nên mới có ý định gϊếŧ ông ta."
Lục Văn Thù xoa cằm: “Nhà mẹ Kỷ Gia Trí vẫn rất lợi hại, cho dù Bác Nội Nhĩ lập di chúc, có nhà mẹ anh ta giúp đỡ, Khắc Tư Lợi Nhĩ nhất định là của Kỷ Gia Trí rồi."
"Kỷ Gia Trí thu xếp cho người cắm ở Nam Thành rất lợi hại, nhìn rõ hướng đi ở bên này như vậy." Đầu ngón tay Phương Tinh Nghị gõ trên quần tây, sắc mặt thâm trầm: “Tôi đương nhiên không thể để cho anh ta lấy được Khắc Tư Lợi Nhĩ."
"Anh hai định làm thế nào?" Lục Văn Thù lười nhác dựa vào bức tường.
Phương Tinh Nghị cúi đầu suy nghĩ một lát mới trầm giọng nói: "Chuyện này chưa cần tới cậu. Tôi sẽ cho người nghĩ cách truyền ra tin Bác Nội Nhĩ đã chết. Bác Nội Nhĩ hẳn phải có di chúc, đến lúc đó cũng sẽ được công khai."
Lục Văn Thù dùng tay chống cằm, cười đùa nói: “Truyền ra chuyện Bác Nội Nhĩ đã chết, xem Hứa Cung Diễn có thể đi tham gia lễ tang không, đây mới là mục đích của anh hai đi?"
"Gần đây cậu càng lúc khiến người ta thấy chán ghét đấy." Phương Tinh Nghị lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta.
Yến Cảnh Niên quay lưng lại với hai người để nghe điện thoại, sau khi nghe xong anh ta xoay người lại, nói với vẻ kích động khó giấu nổi: “Anh hai, người bên kia nói anh cả tỉnh rồi!"
"Mẹ nó, thật à?" Lục Văn Thù chợt đứng thẳng người: “Cậu muốn qua đó sao? Tôi đi cùng cậu tới thăm anh cả."
"Đừng, anh đi cũng chẳng giúp được gì." Yến Cảnh Niên qua vỗ vào vai của anh ta: “Để ý công ty của cậu đi."
Phương Tinh Nghị nói: “Tôi bảo Trợ lý đặc biệt Trương điều Khôi Ảnh tới cho cậu, có chuyện gì thì gọi điện thoại."
"Được!"
Yến Cảnh Niên còn có việc cần làm ở bệnh viện, đến lúc đó Trợ lý đặc biệt Trương sẽ đến đón anh ta. Phương Tinh Nghị và Lục Văn Thù rời đi.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Phương Tinh Nghị nhận được điện thoại của bà Ngự: “Tinh Nghị, bây giờ cậu có rảnh không, tôi có việc muốn nói với cậu."
"Không thể nói trong điện thoại được sao?"
"Trong điện thoại sẽ không thể nói rõ được." Bà Ngự nói: “Chỉ tốn mấy phút của cậu mà thôi."
"Địa chỉ."
Phương Tinh Nghị nói với Lục Văn Thù rồi nhanh chóng lên xe rời đi.
Lục Văn Thù nhìn theo chiếc xe rời đi mà than ngắn thở dài: “Sớm biết thế thì nói chuyện qua Messenger cho rồi, tới bệnh viện làm gì cho lãng phí thời gian chứ."
Anh ta mới tới còn chưa được nửa tiếng đã lại phải trở về.
Trước đó mỗi ngày Lục Văn Thù đều ở công ty, bận đến tối mặt tối mày, lúc này không muốn tới công ty nữa, lại chậm rãi lái xe ở trên đường, cũng không biết mình nên đi đâu.
Trời u ám, bầu không khí có phần ngột ngạt, hình như sắp mưa.
Lục Văn Thù hút thuốc, tay gác lên trên cửa sổ xe, nhìn những người bán hàng rong, bày sạp trên đường đang mở ô hoặc thu dọn đồ, trên người ai nấy đều đầy sức sống.
Đột nhiên, một cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt của Lục Văn Thù.
Trên quầy bày hơn mười bức tranh, bức tranh hoa hướng dương ở giữa lại rất bắt mắt.
Lục Văn Thù chợt căng thẳng, anh cũng không để ý tới mình đang ở giữa đường, chợt thắng xe, tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, bước anh hỗn loạn chạy tới trước quầy bày các bức tranh, chăm chú nhìn bức hoa hướng dương này.
"A, anh tính mua tranh à?" Người họa sĩ đang thu dọn đồ, thấy Lục Văn Thù đứng ở trước quầy hàng thì lập tức đi tới đánh tiếng hỏi: “Tôi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào bức hoa hướng dương này, anh thích nó sao?"
Lục Văn Thù cầm bức hoa hướng dương lên nhìn rất lâu, sau đó hỏi ông chủ: “Anh lấy được nó từ đâu thế?"
"Hả?"
"Có phải là một người phụ nữ bán cho anh không?" Lục Văn Thù cầm lấy cánh tay của người họa sĩ, có phần không khống chế được cảm xúc: “Có phải cô ấy rất xinh đẹp, còn đang có thai không? Anh biết cô ấy ở đâu không?"
"Không, không phải." Họa sĩ bị Lục Văn Thù dọa cho run rẩy nói: “Đây là tranh của tôi, nếu ngài thích thì tôi sẽ bán cho ngài với giá thấp."
Lục Văn Thù dường như bị tạt một chậu nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại một chút: “Tranh của anh à?"
"Đúng vậy, tranh trên quầy hàng này đều là do tôi vẽ cả." Họa sĩ chỉ vào quầy hàng, nói: “Tranh sơn dầu, bột nước... dù là cái nào tôi cũng có thể vẽ được, tôi còn có thể vẽ ra mấy chục bức tranh hoa hướng dương giống như vậy."
Lục Văn Thù tiếp tục nhìn hoa hướng dương trong tay, kỹ thuật vẽ chênh lệch một trời một vực với người phụ nữ kia, căn bản là không giống nhau.
Mày đang làm gì vậy?
Lục Văn Thù hỏi mình rồi bỗng nhiên nổi giận, đâm mạnh điếu thuốc lá còn đang cháy dở vào trên bức hoa hướng dương, dùng sức xé nát nó.
Họa sĩ sốt ruột: “Ôi ôi, ngài không mua lại..."
Không đợi họa sĩ nói xong, Lục Văn Thù lấy ra tất cả tiền mặt trong ví, ném từng tập dày vào ngực người họa sĩ rồi quay người rời đi.
Họa sĩ cầm một đống tiền, cũng choáng cáng.
Lục Văn Thù lên xe và đóng mạnh cửa xe, xoa mái tóc ngắn. Anh không biết vừa rồi mình nổi điên như vậy để làm gì. Qua vài giây, anh lại đấm mạnh một cái vào trên tay lái, ngực phập phồng lên xuống.
Anh sốt ruột muốn tìm cô để làm gì chứ?
Anh suýt nữa bị người phụ nữ kia gϊếŧ chết, vì sao còn đang nhớ cô như vậy?
Lục Văn Thù dựa vào ghế hít thở một lúc mới bình tĩnh trở lại, lái xe rời đi.
Qua gương chiếu hậu, anh thấy quầy tranh kia còn chưa thu dọn xong, trong lòng anh chợt nảy ra suy nghĩ ác độc. Người phụ nữ kia chết thật thì tốt rồi, nếu không mình cũng sẽ không bỏ qua cho cô.
- -
Mười phút sau, Phương Tinh Nghị đúng hẹn chạy tới nhà hàng mà bà Ngự đã nói tới.
Bà Ngự ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, anh đi vào thì thấy ngay, đồng thời bước tới: “Bà Ngự."
Tiếng chào nghiêm túc như vậy làm cho vẻ mặt bà Ngự cứng đờ, nhưng vẫn cười bảo Phương Tinh Nghị ngồi, đưa thực đơn cho anh.
Phương Tinh Nghị để sang một bên, sắc mặt lãnh đạm: “Tôi rất bận rộn, bà có việc gì cứ nói."
Bà Ngự lại rót nước chanh cho anh, do dự hỏi: "Thằng nhóc kia… có khỏe không?"
"Đây không phải là điều bà nên quan tâm." Giọng Phương Tinh Nghị hơi trầm xuống: “Nếu bà chỉ hỏi việc này, vậy tôi đi trước đây."
Bà Ngự vội vàng kéo anh lại: “Tinh Nghị, tôi tìm cậu là có chuyện khác."
Chờ sau khi Phương Tinh Nghị ngồi xuống, bà Ngự nói: “Ban đầu tôi muốn liên hệ với cô Dương, nhưng tôi gọi cho cô ấy mãi mà không được. Tôi nghĩ tới mối quan hệ giữa cậu và cô Dương nên mới hẹn gặp cậu."
Phương Tinh Nghị nhíu mày: “Bà tìm cô ấy làm gì?"
"Trước đó tôi đi bệnh viện tìm cô Dương, nói với cô ấy chuyện tôi bị người ta lợi dụng." Bà Ngự nhắc lại chuyện này, trong lòng vẫn vô cùng hối hận: “Ba ngày trước, tôi hẹn người phụ nữ kia ra..."
Sau khi nói xong, bà Ngự mở điện thoại lấy ảnh chụp cho Phương Tinh Nghị nhìn: “Lúc đó tôi không liên lạc được với cô Dương nên nhân lúc cô ta làm massage đã lén chụp hình lại, nhưng chỉ chụp được một bên mặt."
Phương Tinh Nghị cầm điện thoại và, vừa liếc nhìn ảnh chụp thì đã nhận ra: “Triệu Dịch Hân."
"Cô ta đúng tên là Triệu Dịch Hân. Tinh Nghị, cậu biết cô ta sao?" Bà Ngự hỏi.
"Đó là một quản lý cao cấp trong công ty tôi." Phương Tinh Nghị để điện thoại di động xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn bà Ngự: “Người sai khiến bà thuê người tông xe vào Tống Tĩnh Hòa chính là cô ta sao?"
Bà Ngự gật đầu: “Tôi không bảo người ta tông chết Tống Tĩnh Hòa, chỉ muốn dạy dỗ cô ta một chút thôi. Nhất định là Triệu Dịch Hân này nói gì đó với tài xế, không ngờ còn nhỏ tuổi lại quá độc ác."
Phương Tinh Nghị không nói gì, cúi đầu nhìn chằm chằm vào nửa gương mặt của người phụ nữ trong ảnh.
Tuy Triệu Dịch Hân nói là bạn học của Trợ lý đặc biệt Trương, nhưng từ sau khi cô ta vào Phương thị, Phương Tinh Nghị vẫn không tin cô ta. Cô gái này dám thu thập tin tức về anh thì chắc hẳn là có tham vọng rất lớn. Không ngờ anh đã thật sự đoán đúng rồi.