Sau khi ba người tìm một chỗ ngồi xuống, Thiệu Tu Dung vừa cầm ấm trà châm trà cho hai người vừa từ từ nói: “Ông Tưởng bên kia đồng ý giúp đỡ, nhưng ông ấy xem thường tiền, muốn cái khác.”
Phương Tinh Nghị hỏi: “Ông ấy muốn cái gì?”
Thiệu Tu Dung nhún vai: “Anh cũng biết với độ tuổi của ông ấy không thích tranh đấu và tiền bạc mà, chỉ thích tìm người uống trà chơi cờ, tiêu pha những ngày tháng còn lại thôi.”
“Ông Tưởng…” Hứa Cung Diễn thắc mắc: “Là ông Tưởng kia sao?”
Thiệu Tu Dung cười khẽ, trêu chọc: “Có biết bao nhiêu người họ Tưởng, nhưng chỉ có ông ấy xứng với một tiếng ‘ông Tưởng’ thôi.”
Nghe vậy, Hứa Cung Diễn nhìn Phương Tinh Nghị, ánh mắt mang theo mấy phần ngạc nhiên: “Anh đúng là điên rồi, lén sắp xếp kéo trưởng quan Nam xuống là được rồi, còn nhờ ông ta giúp cái gì?”
“Tôi thấy hai người đúng là điên thật.” Thiệu Tu Dung gõ tay lên bàn: “Trưởng quan Nam chiếm nửa bầu trời của thành phố Nam, sao mà dễ bị kéo xuống như vậy chứ?”
Phương Tinh Nghị lạnh nhạt: “Cỏ dại đốt không hết, gió xuân thổi qua lại sinh sôi nảy nở. Trưởng quan Nam có mối quan hệ rộng rãi, cắt đứt các mối quan hệ xung quanh ông ta và những người ông ta có thể lén liên lạc. Muốn nhổ thì phải nhổ sạch sẽ, để lại trong lòng tôi không thoải mái.
Từ lần đó Dương Yến bị Vu Tư Thuần mang đi dưới mí mắt anh, suýt chút bị hại, đến giờ trong lòng anh vẫn không yên, ngay cả chuyện lúc đó cũng không dám nhớ lại, cũng nhận ra sức mạnh xung quanh mình yếu ớt nhường nào.
Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai!
Phương Tinh Nghị im lặng suy nghĩ một lúc lâu, hỏi Thiệu Tu Dung: “Có phải ông Tưởng muốn ‘bàn cờ Hòa Ngọc’ không?”
“Đừng nói là ông ấy muốn, dù là tôi cũng muốn nữa.” Thiệu Tu Dung cầm trà lên nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn Phương Tinh Nghị: “Bàn cờ thời Chiến quốc, một trong những vật báu của Viện bảo tàng Yên Kinh, cậu có thể làm sao đây?”
Hứa Cung Diễn xoa mi tâm: “Khi nãy anh nói chơi cờ tôi đã đoán ra được, thật đúng là… vật báu của Viện bảo tàng ai có thể lấy được chứ, ông ấy cũng thật biết đòi đồ!”
“Không phải anh rất ít khi đến nước Z sao?” Thiệu Tu Du sờ cằm, tò mò nói: “Sao lại thấy anh rất hiểu biết những thứ này nhỉ, ông Tưởng anh cũng biết nữa.”
Hứa Cung Diễn cười thản nhiên: “Hiếm khi đến, nhưng không có nghĩa là không quan tâm chuyện bên này, lúc trước tôi muốn mượn sức ông Tưởng nâng đỡ người của mình, mở ra một con đường, nhưng mà…”
Sắc mặt anh ta dần trở nên nặng nề, mang theo chút bất đắc dĩ: “Ông Tưởng này quá khó đối phó.”
Thiệu Tu Dung gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó nhìn Phương Tinh Nghị: “Tình địch của anh cũng từng qua lại với ông Tưởng, ông lão này thật sự khó đối phó, nếu không anh tự đi một chuyến đi?”
“Anh ngốc hay tôi ngốc vậy?” Phương Tinh Nghị liếc mắt nhìn anh ta: “Ông ta biết anh nghèo mới khiêm tốn như thế, nếu biết chúng ta có quan hệ, sẽ không chỉ là ‘bàn cờ Hòa Ngọc’ thôi đâu.”
Thiệu Tu Dung nhún vai: “Vậy anh nói xem phải làm sao đây? Không thể nào đến Viện bảo tàng trộm được chứ?”
Phương Tinh Nghị cũng không nói chuyện, đặt hai tay lên bàn.
“Bàn cờ tôi không lấy được, nhưng…” Phương Tinh Nghị dừng lại một lát, khàn giọng nói: “Tôi biết ông ấy không có con, đem hết mọi thứ cho con trai của đồng đội, rất thương tên này.”
Thiệu Tu Dung sửng sốt: “Bảo tôi đi thuyết phục anh ta?”
“Không cần phải thuyết phục, anh chỉ cần trò chuyện với anh ta hai câu, tự anh ta sẽ tới tìm anh thương lượng.” Phương Tinh Nghị cong môi, trong mắt mang theo tự tin mà hờ hững: “Trên tay tôi có thứ anh ta cần nhất.”
“Anh điên à!” Thiệu Tu Dung không có cách nào nói chuyện lịch sự nữa, trợn trắng mắt nhìn người đàn ông: “Anh không thể nói thẳng kêu tôi đi tìm tên kia sao, vòng tới vòng lui!”
Phương Tinh Nghị xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói: “Cái này là quà tặng tôi chuẩn bị cho bà Phương, nếu không thể lấy bàn cờ từ Viện bảo tàng tới, món quà này tôi cũng sẽ không tặng đi.”
Nếu là bình hoa, tranh chữ gì đó còn được, có thể tìm người ta làm hàng nhái cao cấp, lừa dối qua cửa.
Mẹ nó…
Bàn cờ Hòa Ngọc thời kì Chiến quốc đó, cái này mô phỏng từ đâu được chứ?
Hứa Cung Diễn gõ ngón tay lên bàn, sắc mặt lạnh lùng: “Còn chưa kết hôn, anh đừng có gọi linh tinh!”
“Bà Phương mà tôi nói có chỉ ai sao?” Phương Tinh Nghị nở nụ cười.
Hứa Cung Diễn cũng cười, nhưng không hề thật lòng: “Tổng Giám đốc Phương, anh ra vẻ bí hiểm với tôi làm gì! Vì sao hai chúng ta có thể hòa thuận ngồi cùng một bàn, anh không biết lý do à?”
Phương Tinh Nghị cong môi mỏng, giọng điệu tùy ý: “Không phải vì tôi là anh của cậu, mời cậu ăn cơm sao?”
“Ha!” Hứa Cung Diễn cười lạnh một tiếng: “Đừng có dát vàng lên mặt mình, anh thừa nhận tôi cũng không thừa nhận đâu! Đừng tưởng rằng cho tôi một viên thuốc thì tôi phải nhường anh! Chỉ cần An An không chính miệng nói gả cho anh thì tôi vẫn còn cơ hội, nhận một đứa con nuôi là tôi vui rồi, cô ấy còn có thể bớt chịu khổ lần nữa.”
Phương Tinh Nghị híp mắt: “Cô ấy gả cho tôi không phải chuyện sớm muộn sao, cậu có suy nghĩ buồn cười gì vậy.”
“Vậy cũng đợi cô ấy gả cho anh rồi nói sau nhé.” Hứa Cung Diễn uống một ngụm trà, hờ hững nói: “Bây giờ cô ấy vẫn không phải của anh, chúng ta cạnh tranh công bằng, đừng lấy đứa nhỏ ra nói chuyện, chẳng có tác dụng gì với tôi đâu.”
“Phụ nữ ở thành phố Nam chết hết rồi sao mà cậu cứ nhăm nhe cô ấy thế?” Phương Tinh Nghị sắc mặt nặng nề, đã bắt đầu không vui.
“Thiên kim nhà giàu ở thành phố Nam không ít, sao Tổng Giám đốc Phương cứ nhất định là cô ấy vậy?” Hứa Cung Diễn đáp lại nguyên lời anh: “Người đã ba mươi tuổi còn lừa gạt cô gái nhỏ.”
Phương Tinh Nghị: “…”
“Được rồi được rồi.” Thiệu Tu Dung sợ phòng bao biến thành võ quán, vội vàng ngăn hai người lại: “Chuyện giữa hai người đợi trở về rồi nói được không, không phải hôm nay chúng ta có chuyện muốn nói sao?”
Hai người nhớ đến chuyện quan trọng muốn nói, cũng không chọc giận đối phương nữa.
Nói chuyện hơn nửa tiếng sau.
Cuối cùng quyết định để Thiệu Tu Dung đi đối phó với ông cụ Tưởng, mời ông Tưởng giúp đỡ, Hứa Cung Diễn thì quan sát người của trưởng quan Nam, Phương Tinh Nghị ở phía sau sắp xếp người đến lúc đó tiếp nhận vị trí của trưởng quan Nam.
Thiệu Tu Dung sắp đói đến mơ hồ, ỷ vào chuyện Phương Tịnh Nghị mời khách nên gọi cả một bàn món ăn ngon.
Lúc đợi đồ ăn, Thiệu Tu Dung uống trà gϊếŧ thời gian, quay đầu hỏi Phương Tinh Nghị: “Khi nãy tôi nghe Tổng Giám đốc Phương là anh trai của Tổng Giám đốc Hứa, đây là chuyện gì?”
Phương Tinh Nghị liếc anh ta: “Cái này có liên quan đến chuyện chúng ta muốn nói sao?”
“Không có liên quan, chỉ là tôi muốn biết mà thôi.” Thiệu Tu Dung sờ cằm, dáng vẻ cảm thấy rất hứng thú.
Phương Tinh Nghị cúi đầu uống trà không quan tâm anh ta.
Thiệu Tu Dung nghiêng đầu sang bên kia, muốn hỏi Hứa Cung Diễn.
Hứa Cung Diễn lưu loát nói: “Không biết.”
Thiệu Tu Dung: “…”
Cuối cùng là xảy ra chuyện gì, anh ta thật sự muốn biết mà!
Một lát sau, nhân viên phục vụ gõ cửa vào phòng, để từng món ăn lên bàn.
Sau khi sắp xếp món ăn xong, mấy nhân viên phục vụ mới đi ra ngoài.
Còn chưa kịp đóng cửa, một bóng người cao gầy đẩy bọn họ ra bước thẳng vào phòng.
Thiệu Tu Dung ngồi đối diện cửa, vừa ngẩng đầu đã thấy người đi vào.
Đầu tiên anh ta thấy sửng sốt, sau đó cười khẽ: “Chắc là cô Hướng đến đây để tìm Tổng Giám đốc Phương đúng không?”
Hướng Vãn Tình gật đầu, giọng nói dịu dàng động lòng người: “Tôi nghe Giám đốc nói Tổng Giám đốc Thiệu đến đây ăn cơm với Tinh Nghị, cứ đi như thế cũng không tốt nên đến đây chào hỏi.”
“Nếu không cô Hướng ngồi xuống một lát đi?” Thiệu Tư Dung khách sáo nói.
“Cảm ơn, nhưng không cần đâu.” Hướng Vãn Tình từ chối khéo léo, sau đó đi về phía Phương Tinh Nghị, cúi người kề sát tai anh nhỏ giọng nói: “Tinh Nghị, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Có chuyện thì cô nói thẳng là được.” Phương Tinh Nghị cầm đũa gắp đồ ăn, vẻ mặt không chút cảm xúc, coi như khách sáo nói: “Khách tôi mời cô đều quen, không cần phải kiêng dè.”