Dương Yến lập tức nhìn qua vị khách du lịch đó: “Anh có phải nhìn nhầm rồi không?”
Du khách nghĩ ngợi một lát, sau đó chắc chắn nói: “Tôi tuyệt đối không có nhìn nhầm đâu! Lúc đó tôi đi cùng cô ấy lên tàu mà, tôi thấy cô ấy vừa đi vừa khóc nên mới để ý đến cô ấy.”
“Dáng người cô ấy nhỏ nhắn, nhưng mà rất xinh đẹp, đã lên đến tàu rồi nhưng cũng không biết tại sao lại quay người đi xuống. Lúc có người la lên, tôi quay đầu lại thì phát hiện cô ấy nhảy xuống biển rồi...”
Chỉ đơn giản hai câu nói từ miệng của người du khách, nhưng lại là một con dao đâm vào tâm can của Dương Yến.
Sắc mặt cô tái mét, cơ thể lảo đảo, suýt chút nữa là đã ngã xuống.
Phương Tinh Nghị đến dìu cô, phát hiện tay chân của cô đều đã lạnh toát nên đã kêu người phụ trách lấy cho mình một tấm chăn: “Tôi đã kêu người tới đây rồi, em đừng lo lắng.”
“Đều tại tôi, tại tôi...” Răng của Dương Yến cũng đang run cầm cập, cô nghẹn ngào nói: “Nếu, nếu như tôi thông minh hơn một chút, tìm Lục Văn Thù để hỏi cho rõ ràng thì bọn họ sẽ không hiểu lầm nhau rồi...”
Khi người phụ trách mang chăn tới, Phương Tinh Nghị liền nhanh chóng gói gọn người Dương Yến vào trong chăn.
Người đàn ông để cho cô dựa vào l*иg ngực mình, dịu giọng an ủi: “Dương Yến, không liên quan đến em, cho dù em có nói chuyện đó cho Văn Thù thì vẫn sẽ có người cản trở thôi.”
Đôi vai Dương Yến động đậy, nhỏ tiếng khóc nức nở: “Tiểu tiên nữ đã lên thuyền rồi tại sao lại không đi vào trong chứ, tại sao lại phải nhảy xuống biển... cậu ấy sẽ không tự sát đâu...”
Phương Tinh Nghị không rõ Lâm Thanh Dung nghĩ như thế nào, nhưng một người muốn chạy trốn, cho dù đột nhiên tỉnh ngộ, thì có thể sẽ đến bệnh viện tìm Lục Văn Thù, hoặc là đến sở cảnh sát, không thể nào đi tự sát được.
Phương Tinh Nghị lia ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh.
Đây là cảng biển, ngoại trừ chỗ mua vé thì những nơi khác hầu như là không có camera giám sát, bình thường đều là nhân viên công tác coi quản.
Vào lúc trời gần sáng, người ít, căn bản là không có ai biết chân tướng Lâm Thanh Dung nhảy xuống biển.
“Dương Yến, em nghe tôi nói.” Phương Tinh Nghị nâng khuôn mặt của người phụ nữ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô: “Đội cứu hộ đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể của Lâm Thanh Dung, vậy thì cô ấy có thể là không có sao.”
“Tìm người phải cần có thời gian, em phải đợi, nếu như em có chuyện gì thì đến lúc đó làm sao gặp cô ấy?”
Trước mắt Dương Yến chỉ toàn một mảng mơ hồ, bởi vì lời của Phương Tinh Nghị mà trong lòng Dương Yến được nhen nhóm lên một tia hy vọng: “Cậu ấy thật sự sẽ không sao sao? Tôi, tôi không khóc... không khóc nữa.”
Cô đưa tay lau lau vệt nước mắt trên mặt mình, cố gắng vực dậy tinh thần: “Tôi phải ở đây đợi cậu ấy.”
“Em quá mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi.” Phương Tinh Nghị có thể nhìn ra được tinh thần của cô đang trên bờ vực sụp đổ.
Nếu như ở cảng quá lâu mà không nhận được tin tức gì tốt, thì cô ấy nhất định sẽ sụp đổ.
Anh bế cô lên, vừa đi tới ván tàu, vừa an ủi cô: “Tôi đưa em về nghỉ ngơi trước, bên này có tin tức gì thì sẽ lập tức nói với em.”
Dương Yến giãy dụa, còn muốn nói gì đó.
Phương Tinh Nghị chặn lời cô: “Tôi biết em lo lắng cho Lâm Thanh Dung, nhưng mà bây giờ em không chỉ có một người. Văn Thù ở bệnh viện sống chết chưa rõ, nhưng tôi vẫn đến đây giúp em, Dương Yến, em cũng phải suy nghĩ cho tôi một chút.”
Dương Yến ngẩng đầu, từ góc độ này cô vừa hay có thể nhìn thấy được bộ dạng mệt mỏi của người đàn ông.
Sau đó cô không còn làm loạn nữa.
Vốn vì chuyện của Ngự Văn Đình, Phương Tinh Nghị đã đủ hao tâm lắm rồi, bây giờ Lục Văn Thù lại xảy ra chuyện, những chuyện mà anh phải gánh vác nhiều hơn cô rất nhiều, trong lòng có thể còn khó chịu hơn.
Dương Yến ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, để cho anh bế mình xuống tàu.
Cô liếc mắt nhìn chiếc bụng có hơi nhô nhô của mình, đôi môi trắng bệch mím lại, cô hỏi anh: “Có phải tôi rất nặng không?”
“Ừm, bế nặng hơn lần trước.” Yết hầu người đàn ông khẽ động đậy hai cái, trầm giọng nói: “Em mang thai, càng ngày càng nặng cũng đúng thôi, thể trọng không thay đổi mới khiến tôi lo lắng.”
“Tôi sợ tôi nặng quá, anh bế không nổi, làm tôi ngã.”
“Không có đâu.” Phương Tinh Nghị cắt đứt suy nghĩ lung tung của cô: “Tôi vẫn rất tự tin về lực cánh tay của mình.”
“Đến lúc tôi mang thai bảy tám tháng rồi, anh sẽ không nói như vậy nữa đâu.”
“Vậy thì tôi sẽ cố gắng luyện tập, lúc em ra ngoài không muốn đi bộ, tôi sẽ bế em.”
Dương Yến bị anh chọc cười.
Sau khi cười hai tiếng, cô lại đột nhiên cảm thấy mình không nên nói với Phương Tinh Nghị mấy lời này.
Cô nép vào lòng anh, không nói chuyện nữa.
Lần này Phương Tinh Nghị đặt cô vào ghế sau, anh lấy một tấm chăn lông dày trong hộp để đồ ra đắp cho cô.
“Ngủ một lát đi, đợi đến nhà tôi sẽ kêu em dậy.”
“Ừm.”
Mấy tiếng này đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, Dương Yến quả thực rất mệt mỏi, hơn nữa nhiệt độ trong xe lại rất thích hợp, cô dựa đầu vào gối và rất nhanh đã ngủ say.
Phương Tinh Nghị thỉnh thoảng lại nhìn lên kính chiếu hậu để nhìn ra sau một cái, nhìn thấy người phụ nữ đã nằm xuống ghế ngủ rồi.
Khi chiếc xe đi qua đèn giao thông thì quay đầu lại.
Bây giờ trời đã sắp sáng rồi, nếu anh đưa cô về nhà của cô thì sẽ kinh động đến Trường Bình, chi bằng về chỗ của anh.
Sau khi thuận lợi về đến chỗ ở, Phương Tinh Nghị bế Dương Yến lên lầu vào phòng ngủ.
Vừa đặt xuống giường thì Dương Yến đột nhiên mở mắt ra nhìn anh, ánh mắt mơ mơ hồ hồ, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh.
Phương Tinh Nghị dỗ dành cô: “Em ngủ thêm lát đi, có tin tức gì tôi sẽ kêu em.”
Mi mắt của Dương Yến sắp sụp xuống rồi, nhưng cô vẫn cố gắng túm lấy áo anh, miệng lẩm bẩm: “Cậu ấy không có sai, anh đừng ra tay với cậu ấy.”
“...”
Phương Tinh Nghị bất lực mỉm cười, anh đặt tay cô vào trong chăn: “Tôi biết rồi, tôi sẽ ở đây với em.”
Anh đi đến trước cửa sổ kéo kèm cửa lại.
Ánh sáng trong phòng ngủ rất mờ, rất thích hợp để ngủ, Dương Yến giãy dụa vài cái thì từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thấy người phụ nữ đã ngủ rồi nhưng vẫn cau mày rất chặt, Phương Tinh Nghị không nhịn được mà đưa tay xoa xoa cho cô. Anh biết khi xảy ra chuyện này, trong lòng cô rất lo lắng, anh đau lòng hôn lên má cô một cái.
Sau đó anh nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Phương Tinh Nghị nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, nhìn thấy mặt trời đã lên, lúc này anh mới phát hiện đã hơn sáu giờ sáng rồi.
Những việc xảy ra vào lúc gần sáng giống như là giấc mơ vậy.
Phương Tinh Nghị vừa xuống lầu, vừa gọi điện cho Tưởng Song Kỳ hỏi thăm tình hình.
“Kỳ Kỳ, thế nào rồi?”
“tam ca đã đưa người tới làm phẫu thuật cho tứ ca rồi, đã không sao nữa.” Ngừng một lát, Tưởng Song Kỳ lại nói: “Nhưng mà tam ca nói vết thương của tứ ca rất nghiêm trọng, cần phải trị liệu thật tốt.”
Nghe vậy, trái tim của Phương Tinh Nghị mới yên tâm lại, anh ừm một tiếng: “Vậy em chăm sóc cậu ta cho tốt.”
“Chị Dương Yến không sao chứ?”
“Có anh ở bên, cô ấy sẽ không sao đâu.” Phương Tinh Nghị nói: “Em giúp đỡ tam ca của em là được rồi, đúng rồi, người trợ lý đó về chưa.”
“Vẫn chưa, vẫn còn ở bệnh viện giúp xử lý một số chuyện.”
Sau khi biết trợ lý của Lục Văn Thù vẫn còn ở bệnh viện chưa đi, Phương Tinh Nghị cúp máy rồi gọi cho người trợ lý đó.
...
Dương Yến cảm thấy có chút nóng, nên mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, phát hiện trong phòng ngủ đã kéo rèm lại.
Trong phòng rất tối, không biết bây giờ là mấy giờ rồi.
Dương Yến đưa tay vuốt vuốt mái tóc rồi vội vã rời khỏi phòng ngủ, lúc này cô mới phát hiện đây là chỗ ở của Phương Tinh Nghị.
Sau khi xuống lầu, cô nhìn thấy Phương Tinh Nghị đang ngồi trên ghế sofa và gọi điện thoại cho ai đó.
Phương Tinh Nghị nghe thấy động tĩnh, nhìn thấy Dương Yến từ trên lầu đi xuống bằng đôi chân trần, anh cau mày lại rồi nói hai câu với người bên đầu dây bên kia, sau đó đứng dậy đi về phía Dương Yến.
“Không phải có dép lê sao, sao em không mang?”
Dương Yến lúc này mới để ý thấy mình không mang dép lê, cô nói: “Phòng ngủ tối quá, tôi không thấy nên không mang.”
Sau đó cô lại vội vàng hỏi Phương Tinh Nghị: “Sao rồi, tìm được tiểu tiên nữ chưa?”
“Vẫn chưa.” Phương Tinh Nghị lấy một đôi dép lê tới, sau đó ngồi xổm xuống mang dép cho cô: “Người tôi phái đi và đội cứu hộ đã tìm khắp nơi gần đó, nhưng vẫn chưa tìm được.”