Nam Thần Nhà Tôi

Chương 500: Tôi không nhìn thấy

“Này này, làm gì đó!”

Thấy mấy người đàn ông muốn mang cô gái lên xe, Tông Sinh vội vàng đi tới chắn trước mặt bọn họ.

Có một người ngoại quốc khinh thường nhìn anh ta một cái: “Mày quản cái rắm! Mày đã ở đây thì tốt nhất là mày đừng lo chuyện bao đồng.”

Tông Sinh nén giận, không cho đo cùng hắn ta, móc hết tiền trong bóp ra.

Một xấp tiền đôla thật dày, giá trị đều là một trăm đô.

“Tôi biết là các người muốn mua vui mà.” Tông Sinh đưa tiền qua: “Số tiền này đủ để các người ăn chơi trác táng một tuần lễ, đổi cô gái kia chắc cũng không thiệt thòi gì.”

Người đàn ông đó cầm tiền phẩy phẩy, thấy số tiền thật sự rất lớn, liếc mắt ra ý với đồng bọn.

Một người đàn ông khác ném cô gái trong ngực qua cho Tông Sinh.

Tông Sinh cuống quýt đỡ lấy cô gái, ngón tay chạm đến da thịt của cô gái, phát hiện dường như cô ta không có chút độ ấm nào.

Lúc ngước mắt nhìn lên, mấy tên ngoại quốc kia đã lên xe, nghênh ngang đi khỏi.

“Xã hội thật mẹ nó thối nát, cô gái như vậy mà cũng không buông tha!”

Tông Sinh hung hăng mắng.

Cho nên anh ta luôn thích chạy ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, kiếm tiền từ những tên thối nát này!

Sau khi tài xế đến, Tông Sinh ôm người đặt lên xe, phân phó tài xế đến bệnh viện.

Tông Sinh thấy quần áo trên người của cô gái bẩn thỉu, quần áo cũng bị xé, trông rất thê thảm.

Anh ta cảm thấy thương hại mà cởϊ áσ khoác ra đắp lên người cô ta, quyết định đưa người đến bệnh viện thì đi.

Anh ta nói thầm: “May mà tôi ký được một phần hợp đồng, có chút tiền, nếu không thì cũng không rảnh cứu cô đâu.”

Thượng đế cũng sẽ không trả lại số tiền mất cho anh ta.

Sau khi đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ làm kiểm tra cho cô gái này, vén quần áo của cô ta lên, trên cánh tay, trên đùi, trên lưng đều chằng chịt vết roi, vết gậy, nhìn thật là kinh khủng.

Nữ bác sĩ tóc vàng lập tức quay đầu nhìn Tông Sinh một cái.

“Không phải tôi làm đâu!” Tông Sinh vội vàng giơ hai tay lên, dùng tiếng Anh giải thích với bác sĩ: “Tôi thấy có người bắt nạt cô ấy, nên giúp cô ấy một tay. Cô đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ham mê ngược đãi người khác.”

Bạo lực gia đình ở bên đây rất nghiêm trọng.

Nếu như nữ bác sĩ báo tình huống này cho cục cảnh sát, có thể nghiêm trọng đến mức anh ta phải ngồi tù.

Tình huống của cô gái này nghiêm trọng như vậy, Tông Sinh cũng không dám bỏ đi, sợ xảy ra chuyện thì bệnh viện sẽ đến tìm mình, đang ngồi chờ ở bên ngoài.

Ở bệnh viện lại không được hút thuốc, vì đợi quá lâu nên anh ta có chút bực bội.

Gần một tiếng đồng hồ sao, nữ bác sĩ mới bước ra khỏi phòng bệnh, nói với Tông Sinh: “Cô ấy phải nhập viện, lát nữa cậu xuống dưới lầu nộp viện phí. Còn nữa, cô ấy đang mang thai, tôi phải dùng thuốc tốt nhất cho cô ấy.”

Tông Sinh à một tiếng, cả người đều phát ngốc: “Chết tiệt, tôi cũng không phải là bạn trai của cô ta, dựa vào cái gì mà tôi phải trả viện phí?”

“Vậy cậu gọi bạn trai của cô ấy đến nộp miễn phí đi, lúc đó rồi cậu hẵng đi.”

“Tôi nào biết bạn trai của cô ta là ai chứ.”

“Vậy thì cậu chuyển người đi đi.” Nữ bác sĩ bỏ lại một câu rồi đi khỏi.

Tông Sinh quả thật bội phục.

Ở bệnh viện trong nước, nếu như không tìm thấy người thân, tốt xấu gì cũng bằng lòng cho bạn mượn chút tiền, giúp bạn một chút. Bệnh viện nước ngoài cứ như vậy mà không có tình người, không có tiền thì đừng nghĩ đến việc chữa trị, dù sao bệnh viện cũng không giúp đỡ.

Tông Sinh thật sự rất muốn đi thẳng một mạch.

Mẹ kiếp, anh ta lại không phải là người làm từ thiện, bỏ tiền đưa người đến bệnh viện thì thôi đi, tiền chữa trị mà anh ta cũng phải bỏ ra?

Nhưng nhớ đến tình trạng của cô gái kia, Tông Sinh cuối cùng thở dài một hơi, đến máy ATM rút tiền.

Tông Sinh vừa nộp tiền là có người đến xử lý chuyện nhập viện cho cô gái, tốc độ của bệnh viện rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đưa thuốc cho cô gái.

Anh ta cũng không đi đâu cả, cứ ngồi chờ ở ngoài phòng bệnh.

Đợi cô gái này tỉnh lại, anh ta phải kêu cô gái này gọi bạn trai đến trả lại tiền chữa trị cho anh ta.

Nhịn đến buổi sáng hôm sau, thấy cô gái này vẫn chưa tỉnh, bản thân muốn đi cũng không được, Tông Sinh chỉ có thể hủy vé máy bay

Anh ta chưa hủy vé được gần một tiếng, có người gọi điện thoại đến.

Sau khi điện thoại được thông, âm thanh la mắng của một người phụ nữ truyền tới: “Con lại chạy đến nơi khỉ ho cò gáy gì nữa rồi, không muốn về có phải không?”

“Mẹ ơi, mẹ cứ quản chặt con như vậy có thú vị không?” Tông Sinh cũng cảm thấy tức giận: “Con có đi chơi bời gì đâu, con của mẹ đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, có việc nên không trở về được.”

“Con biết bàn chuyện làm ăn cái rắm, ăn chơi rượu chè thì con biết.”

“...” Tông Sinh xoa xoa mặt mày, thở dài nói: “Được thôi, dù sao con trong lòng mẹ cũng là kẻ không biết gì.”

“Con biết nối dõi tông đường là được rồi.” Mẹ Tông nói rất thẳng thắn: “Con tranh thủ thời gian mà trở về cho mẹ, mẹ đã sắp xếp xong rồi, chờ vợ con mang thai thì con có đến Bắc Cực mẹ cũng mặc kệ con!”

Khóe miệng Tông Sinh giật một cái: “Mẹ, nếu như mẹ buồn chán thì cứ đi du lịch đi, đừng cứ để ý đến con. Mẹ toàn giới thiệu cho con những người vớ va vớ vẩn, xấu mà nhìn không nổi luôn.”

“Trong nhà người ta có tiền.” Mẹ Tông khinh bỉ nói: “Có tiền mà còn xinh đẹp thì còn thèm nhìn đến con à?”

“...”

Mẹ Tông lại lạnh lùng nói một câu: “Con chê người mẹ tìm không tốt, vậy thì con tự tìm đi. Lúc nào tìm được rồi thì lúc đó mẹ mới để ba con chi tiền cho công ty của con.”

“Con...”

Tông Sinh vẫn chưa kịp nói cái gì, mẹ Tông lại chặn lời của anh ta: “Con phải cố gắng học hỏi Văn Thù nhà người ta, thích vui đùa nhưng vẫn biết làm ăn, mấy ngày trước mẹ còn nói chuyện với mẹ thằng nhóc, nghe nói vợ của nó mang thai lâu lắm rồi, qua vài tháng nữa là sinh. Con tự nhìn lại mình đi, cái gì cũng tồi tệ, thân làm mẹ con cũng cảm thấy mất mặt.”

Tông Sinh cảm thấy kinh ngạc: “Vợ Văn Thù từ đâu ra, sao con lại không biết?”

“À, người ta có vợ vui vẻ bên nhau, lại phải nói với con à.” Mẹ Tông hừ lạnh một tiếng: “Con đừng có nghe vào tay trái rồi lọt ra tay phải, mẹ mà không thấy người, vậy thì công ty của con cũng đừng mong thành lập được.”

“Mẹ, con là con trai ruột của mẹ mà.” Tông Sinh kêu rên: “Mẹ đừng tàn nhẫn như vậy!”

“Mẹ, mẹ nghe thấy không?”

Tông Sinh đợi nửa ngày cũng không có ai trả lời, lấy điện thoại xuống xem

Thật tức giận, mẹ của anh ta sớm đã cúp điện thoại của anh ta rồi.

Tông Sinh nắm tóc, bực bội muốn tắm nước lạnh cho tỉnh táo lại một: “Mẹ kiếp, thằng nhóc con Lục Văn Thù này, có vợ mà không nói với ai, kết quả lại hại mình.”

Anh ta nghe trên giường bệnh truyền đến động tĩnh, quay đầu nhìn sang, thấy cô gái nhíu nhíu mày, cố gắng mở to mắt.

Thấy người đã tỉnh, Tông Sinh cất điện thoại vào, bước nhanh đi qua.

“Quá đáng, tôi đợi cô cả một đêm, mẹ nó cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Tông Sinh ăn nói không lễ phép: “Số điện thoại của bạn cô là số mấy, tôi gọi điện để cô ta đến.”

Vẽ mặt của cô gái trở nên sợ hãi, giống như không biết đây là đâu, ánh mắt nhìn bốn phía, cố gắng nhớ lại, lại bị đau đớn trên người làm cho hít một ngụm khí lạnh.

“Tôi, tôi đang ở đâu?”

“Không phải là cô muốn giả mất trí nhớ với tôi đó chứ?” Tông Sinh thấy hành động này của cô, nói chuyện càng chua ngoa hơn, trong lòng nhất thời cảm thấy không hài lòng: “Hồi tối hôm qua, thiếu chút nữa cô đã bị mấy người đàn ông kia kéo đi, là tôi cứu được cô, đưa cô đến bệnh viện.”

“Tối hôm qua tôi đưa cho đám bọn họ ít nhất cũng bốn trăm bảy mươi triệu đồng, cộng với tiền chữa trị và nằm viện của cô, chắc cũng hơn bảy trăm triệu, tôi bớt cho cô một chút, đưa cho tôi bảy trăm triệu là được rồi.”

Nghe vậy, cô gái thở dài một hơi: “Cám ơn anh.”

“Nói cảm ơn thì không cần, gọi bạn của cô đến trả tiền đi.” Tông Sinh thúc giục: “Tôi còn phải trở về gấp.”

Cô gái giật giật môi, đọc một dãy số điện thoại.

Tông Sinh nhấn mấy số, thấy người ở phía sau không đọc nữa, nhíu mày: “Nè, cô tiếp tục đi, bây giờ mới có bảy số, cô cũng đừng nói là không nhớ nha.”

Thấy người ta thà nhìn ghế cũng không nhìn mình, Tông Sinh quơ quơ tay trước mặt cô.

“Cô ơi, cô nhìn tôi đi, trên mặt tôi cũng không có biết bốn chữ “Tôi là Thượng Đế”. Thôi được rồi, cô gọi bạn của cô đến đi, tôi chỉ lấy năm trăm tám mươi lăm triệu, được chưa?”

Con mắt của cô gái này cũng không nháy, giọng nói yếu ớt: “Tôi không nhìn thấy.”