Nam Thần Nhà Tôi

Chương 489: Ví trí thai nhi không đúng

Sau khi ra khỏi công ty, Dương Yến đến bên đường bắt xe, rất nhanh đã về đến nhà.

Trước khi cô đến căn hộ Tưởng Song Kỳ đang ở, có chút hoa mắt chóng mặt, tay chống vách tường, miễn cưỡng bấm chuông cửa.

Rất nhanh có người ra mở cửa.

“Chị Dương Yến!” Người mở cửa là Tưởng Song Kỳ, thấy Dương Yến sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng đến đỡ cô.

“Chị không sao.” Dương Yến cùng cô ấy đi vào trong.

Trường Bình rót một cốc nước ấm đưa cho Dương Yến, vẻ mặt uể oải: “Cháu xin lỗi dì, cháu quá vô dụng, nhìn dì bị mang đến đồn công an, chỉ có thể lo lắng suông lại không làm được cái gì.”

Dương Yến sờ đầu cậu, nhẹ nhàng nói: “Đừng nghĩ như vậy, cháu xem không phải dì không có việc gì rồi sao?”

Cô lại hỏi Tưởng Song Kỳ: “Tiểu tiên nữ xảy ra chuyện gì?”

“Sau khi chị Thanh Dung nhìn thấy tin tức chị bị bắt đã rất lo lắng, lại không gọi điện thoại được cho anh Nghị, sau đó lại liên hệ được với nguyên cáo La Tử Úy nên muốn đi tìm cô ta nói chuyện.”

Tưởng Song Kỳ mím môi, giọng có chút bất đắc dĩ: “Em muốn đi cùng với chị Thanh Dung, nhưng chị ấy không cho em ra ngoài. Chị Thanh Dung đi ra ngoài một ngày, buổi tối mới trở về, chị ấy bảo đã thuyết phục La Tử Úy rút đơn kiện.”

Nghe vậy, cả người Dương Yến run lên, hiểu được tất cả mọi chuyện.

“Chị còn nghĩ tại sao La Tử Úy lại rút đơn kiện, thì ra...” Trong lòng cô buồn phiền, hốc mắt cũng cay cay.

Lúc đó sau khi biết được chuyện La Tử Úy rút đơn, cô còn tưởng người đàn ông kia ầm thầm giúp đỡ.

Thì ra là tiểu tiên nữ đang giúp cô.

Dương Yến áp chế cảm xúc, lo lắng hỏi Tưởng Song Kỳ: “Vậy bây giờ cô ấy đi đâu rồi?”

“Em không biết.” Tưởng Song Kỳ lắc đầu, nói: “Hôm sau chị Thanh Dung nhận được một cuộc gọi, sắc mặt thay đổi rồi vội vàng chạy ra ngoài, giày còn chưa kịp thay.”

“Đợi đến lúc chạng vạng, chị Thanh Dung mới trở về, hơn nữa trạng thái chị ấy rất tệ, cả người đầy máu.”

“Chị Thanh Dung đưa di động cho em, còn có số phòng bệnh của bệnh viện thành phố, bảo em cách ba ngày đi qua một lần, sau khi dặn dò xong chị ấy lại rời đi, em và Trường Bình đều không ngăn được.”

Hô hấp Dương Yến trở nên căng thẳng, hốt hoảng: “Chuyện xảy ra khi nào? Cô ấy cũng chưa trở lại lần nào sao?”

“Chỉ một lần hôm kia.”

“Cô ấy không nói đi đâu sao?”

“Em có hỏi, chị Thanh Dung bảo muốn về chỗ mình ở trước đây, chị ấy còn nói sau khi chị về, nhờ chị thay chị ấy chăm sóc người trong bệnh viện.” Tưởng Song Kỳ tò mò hỏi: “Chị Dương Yến, trước đây không phải chị ấy và chị cùng ở chung một chỗ sao? Chị ấy còn một chỗ ở khác tại Nam Thành sao?”

Chỗ ở trước đây?

Nghĩ đến trạng thái của Lâm Thanh Dung, người nhà trong bệnh viện, lúc rời đi còn nói những lời này với Tưởng Song Kỳ, Dương Yến đoán lúc Lâm Thanh Dung ra ngoài bị Lục Văn Thù bắt gặp.

Dương Yến lập tức đứng dậy khỏi sô pha, cau mày: “Kỳ Kỳ, đưa số phòng bệnh cho chị--”

Cô vừa đứng lên liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cơ thể như nhũn ra.

“Chị Dương Yến.” Tưởng Song Kỳ nhanh chóng đỡ cô ngồi xuống, lo lắng khuyên nhủ: “Chị vừa ra khỏi đồn cảnh sát, lại đến công ty bận rộn lâu như vậy, cơ thể cũng ăn không tiêu, trước tiên chị nghỉ ngơi một lát đã.”

“Chị không sao, ở trên xe nghỉ ngơi là được.” Dương Yến giãy dụa muốn đứng lên: “Chị lo cho tiểu tiên nữ.”

Nếu Tiểu tiên nữ không phải vì muốn giúp cô, mạo hiểm đi ra ngoài, cũng sẽ không bị Lục Văn Thù phát hiện.

Trường Bình nắm chặt tay cô, người nhỏ nhưng sức cũng khá lớn, phụng phịu nói với Dương Yến: “Dì, bọn cháu đều biết dì lo lắng cái gì, nhưng dì và mấy cục cưng đều cần được nghỉ ngơi.”

Tưởng Song Kỳ tò mò hỏi: “Cục cưng gì cơ?”

Tầm mắt cô ấy lơ đãng nhìn xuống, nhìn đến cái bụng hơi nhô lên của Dương Yến, kinh ngạc há to miệng: “Chị Dương Yến, chị mang thai?!”

“Cô nhỏ à, cô đừng ngạc nhiên như vậy, nhớ chú ý dì ấy.” Trường Bình nói với Tưởng Song Kỳ, rồi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.

“Chị Dương Yến, chị thật quá đáng, mang thai cũng không nói cho em biết!” Tưởng Song Kỳ ở bên cạnh chú ý Dương Yến, bởi vì tức giận, đôi môi đỏ mọng cũng nhếch cao: “Ngay cả tiểu quỷ kia cũng biết rồi!”

Dương Yến nói: “Có quá nhiều chuyện, nên quên nói cho em.”

“Em không tin!” Tưởng Song Kỳ hừ một tiếng: “Có phải chị sợ em miệng rộng, nói cho anh Nghị không?”

“...”

Cô gái nhỏ trông có vẻ ngốc, nhưng đầu óc vẫn khá thông minh.

Dương Yến thấy không thể nói dối được nữa, liền ừm một tiếng rồi khẽ nói: “Chị và anh ta đã chia tay rồi, đứa nhỏ cũng không phải của anh ta.”

Tưởng Song Kỳ ngây ra như phỗng, nhịn không được hỏi: “Vậy, vậy là của ai?”

“Chị có chút khát, đi rót cho chị một cốc nước đi.” Dương Yến đưa cốc nước cho Tưởng Song Kỳ: “Lấy thêm chút đồ ăn cho chị nữa.”

“Chị Dương Yến, chị còn chưa trả lời em...”

“Chóng mặt.” Dương Yến lấy tay xoa huyệt thái dương, một bộ rất khó chịu.

Tưởng Song Kỳ thấy thế cũng không hỏi nữa, đi vào phòng bếp rót nước, tìm đồ ăn vặt.

Chờ đến lúc Tưởng Song Kỳ rót nước quay lại, Dương Yến đã nhanh chóng đổi chủ đề.

Cuối cùng, Tưởng Song Kỳ cũng quên mình muốn hỏi cái gì.

Khoảng hai mươi phút sau, bác sĩ đến.

Bởi vì Trường Bình nói trên điện thoại là phụ nữ có thai nên bác sĩ tư nhân chuyên chăm sóc Tưởng Song Kỳ phái bác sĩ phụ khoa đến đây.

Bác sĩ phụ khoa hỏi Dương Yến một vài câu hỏi.

Sau khi nhìn sắc mặt cô, vừa đeo găng tay y tế vừa hỏi: “Mang thai đã bao lâu, bụng có cảm giác khó chịu hay không?”

“Đã năm tháng rồi.” Dương Yến trả lời: “Không có cảm giác khó chịu, nhưng lúc mấy cục cưng đá vẫn cảm thấy đau.”

“Nhấc áo lên để tôi xem thử xem.”

Trường Bình vừa nghe bác sĩ phụ khoa nói như vậy, cũng không thể không biết xấu hổ mà ở lại phòng ngủ, lặng lẽ đi ra ngoài.

Dương Yến vén áo lên, để lộ cái bụng trắng.

Bác sĩ phụ khoa đặt tay hai bên bụng cô sờ sờ, sau khi quan sát một lúc, lại hỏi: “Mấy đứa?”

“Ba bào thai.”

“Oa!” Tưởng Song Kỳ nhìn bụng của Dương Yến, trợn tròn mắt: “Một nơi nhỏ như vậy mà có ba cục cưng sao?”

Bác sĩ phụ khoa cũng có chút giật mình, cũng rất nhanh bình tĩnh lại: “Đến tháng này rồi, bụng bầu của cô hơi nhỏ... nhưng có liên quan đến thế chất của cô. Bình thường cô ăn cái gì?”

“Không kén ăn, nhưng sẽ chú ý ít ăn mấy đồ có tính lạnh.”

Bác sĩ phụ khoa gật đầu: “Cô thường đi khám thai khi nào, có dùng thuốc gì không?”

“Mỗi tháng sẽ đến bệnh viện khám một lần, thuốc uống do bác sĩ kê.” Thấy bác sĩ cẩn thận hỏi mấy vấn đề này, Dương Yến cau mày: “Sao vậy, mấy cục cưng có vấn đề gì sao?”

“Không sao.” Bác sĩ phụ khoa nói: “Mấy cục cưng rất khỏe mạnh, bình thường lúc cô ăn cơm phải chú ý, về phần thuốc an thai, không cần uống, cũng đừng làm việc quá vất vả.”

Dương Yến khẽ thở phào một hơi: “Được, cám ơn. Mỗi lần mấy người hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy đều khiến tôi rất lo lắng, sợ mình chưa chăm sóc tốt mấy cục cưng.”

“Được rồi, tôi đi về trước đây.”

“Bác sĩ, tôi tiễn cô.” Tưởng Song Kỳ giúp bác sĩ lấy đồ rồi tiễn cô ấy rời đi.

Lúc đi đến trước cửa, bác sĩ phụ khoa lặng lẽ hỏi Tưởng Song Kỳ: “Cô Tưởng, tôi có nhận ra cô ấy, từng quen nhau với tổng giám đốc Phương đúng không, vậy đứa nhỏ trong bụng cô ấy...”

“Tôi cũng không biết.” Tưởng Song Kỳ sợ bác sĩ này lắm miệng, trả lời có lệ, còn cảnh cáo nói: “Cô phải biết rõ mình đang làm việc cho ai, không nên nói mấy điều vô nghĩa!”

“Vâng vâng.”

Người phụ nữ trước mắt này là em gái của tổng giám đốc Phương, bác sĩ cũng không dám hỏi thêm câu nào nữa.

Bác sĩ phụ khoa trở lại bệnh viện trực ca đêm.

Ở trên hành lang chạm mặt bác sĩ tư nhân của Tưởng Song Kỳ, hai người qua chào hỏi nhau.

Bác sĩ tư nhân hỏi: “Người phụ nữ mang thai ở chỗ cô Tưởng là ai? Cô kiểm tra thế nào rồi?”